Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Đồng hồ sinh học đều đặn khiến cho Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào năm giờ rưỡi sáng. Đêm qua hắn ngủ sâu, thức dậy với tinh thần khá thoải mái, những mối bận tâm và bề bộn hôm trước cũng không đủ khiến hắn mệt mỏi. Vương Nhất Bác có tinh thần vững vàng và thái độ tích cực, đây vốn dĩ là một trong những ưu điểm lớn nhất của hắn.

Diện xong một thân tây trang thanh lãnh, vóc dáng hoàn hảo càng toát lên thần thái tôn nghiêm... mái tóc được chải chuốc gọn gàng, tác phong nhanh gọn và dứt khoát, chỉ mất tầm mười phút để Vương Nhất Bác rời khỏi nhà trong vẻ ngoài soái khí và chỉnh chu.

Điều khiến hắn thắc mắc là, mẹ Tuệ Nhàn hôm nay đột ngột ra ngoài rất sớm. Phần thức ăn buổi sáng được bà cẩn thận đóng hộp để trên bàn. Vương Nhất Bác đọc mẩu giấy nhắn, thấy mẹ bảo đi gặp người quen cũ, cũng không lấy làm bận lòng nữa.

Từ hôm qua, Vương Nhất Bác bắt đầu đắn đo về việc có nên nhắn tin cho Tiêu Chiến hay không. Hắn cảm thấy hồi hộp và cần chút thận trọng trong việc tiếp cận anh, dù cho hai người vốn chẳng xa lạ. Trong mắt Tiêu đại thiếu gia, có lẽ hắn vẫn là cậu em trai nhỏ năm nào... hắn đột ngột muốn biến thành một người đàn ông thực thụ và nói chuyện lứa đôi cùng anh, thế nào cũng chẳng tránh khỏi ngại ngần.

Không vội, Vương Nhất Bác nghĩ. Hắn nhìn vào dãy số điện thoại của anh, thao tác sửa lại tên trong danh bạ thành " Chiến Ca."

Đúng lúc hắn sắp tắt máy, Hứa Kính Phong đã "mất tích" hai đêm một ngày, vừa vặn nhắn tin đến.

'Tôi xong đời rồi, đã bị mẫu hậu đại nhân tóm được. Cậu đặt sẵn vòng hoa phúng điếu tôi đi'

'Chúc mừng cậu. Tôi sẽ hảo tâm đem đầy đủ nhang đèn và gà luộc tới. Đừng sợ, mười tám năm sau lại là trang hảo hán'

'Này họ Vương kia! Cậu có lương tâm không thế!?'

'Lương tâm của tôi bị mớ công việc mà cậu để lại lấp mất rồi. Bảo trọng nhé.'

Hứa Kính Phong xem xong, liền không khoan nhượng mà kéo hắn vào danh sách đen. Hẳn là gã đang tự kỷ cho kiếp nhân sinh, anh em thân thiết, đến lúc gặp họa lại là 'thân ai nấy lo'. Hứa Kính Phong phẫn nộ nha!

Gã thở dài một hơi, vì đã biết chuyện mẹ mình đến công ty và gặp Vương Nhất Bác, Hứa Kính Phong nghĩ rằng hắn cũng đã thay mình cõng một mớ nồi. Dù là bản thân gã có thành kiến với Tiêu gia thật, nhưng lý do chính thì chẳng phải do mỗi chuyện của Vương Nhất Bác.

Từng đem lòng yêu thích tam tiểu thư Tiêu Bội Di lúc còn học cấp 3, bị phũ phàng từ chối, nên dĩ nhiên Hứa Kính Phong kịch liệt bài xích mối hôn sự với em họ của cô. Gã ta không tưởng tượng nổi sự thê thảm của bản thân khi là một thành viên trong ngôi nhà đó. Mặt mũi của gã lại quá mỏng để có thể ngồi xuống thú nhận với ba mẹ, cuối cùng chỉ biết trốn chạy mà thôi.

Phu nhân Lâm Mộ Nghi đã đích thân xin ông Tiêu Hiển một cái hẹn, muốn được đến Tiêu gia để tạ lỗi việc hôm trước. Thấy phía Hứa gia cũng có thành ý, cơn giận của ông Tiêu Hiển cũng phần nào vơi đi. Ông ta còn đặc biệt mời lão phu nhân cùng có mặt để chứng kiến.

Buổi cơm chiều nay, ông Tiêu Hiển cũng muốn để cho mọi người trong nhà thấy được giá trị của con gái ông, công khai dùng mối liên hôn để tạo nên chút áp lực cho cha con ông Tiêu Nhạc. Bấy lâu nay, bọn họ luôn coi thường ông, sự tồn tại của ông chẳng có tí sức nặng nào trong mắt. Hiếm khi có dịp được sảng khoái một phen, ông Tiêu Hiển lấy làm đắc ý vô cùng.

.

.

Công tác chuyển giao phần tài sản thuộc về Tiêu Chiến được ủy thác cho thư ký Hàn. Đây cũng là chuyện mà Hàn Tịnh tập trung nhiều sức lực để hoàn thành nhanh nhất có thể. Chính tay cô cẩn thận kiểm tra từng chữ một trong văn bản của luật sư, lại tính toán cẩn thận số tiền chính xác mà Tiêu đại thiếu hiển nhiên được nhận lấy.

Bà nội Tiêu mỉm cười hài lòng khi ký tên vào bên dưới của tờ giấy, và chỉ vỏn vẹn nửa tiếng sau đó, những gì của phu nhân Thẩm Giai Ngân đã để lại, chính thức trở về với tay của Tiêu Chiến.

Những thông báo về số tiền trong tài khoản nhảy liên tục trong máy, khuấy động sự bình yên của buổi sáng ở huyện Thanh Thủy. Đôi mắt của Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào màn hình, có chút trống rỗng và cảm giác tự giễu. Số tiền này... không ngoa khi nói rằng nó là nguồn cơn của mọi bi kịch trong đời anh.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến nhất định phải lấy lại nó. Bắt đầu với nó, anh mới có thể hiện thực hóa những gì mình muốn. Quan trọng hơn, Tiêu Chiến muốn thấy vẻ thất vọng tiu nghỉu cùng sự phẫn nộ của những "kẻ cướp" kia. Chính xác, anh nên gọi họ là những kẻ cướp.

Tiêu Chiến có ý định về việc tìm kiếm một đồng minh, và anh đã lờ mờ nghĩ về một người. Hắn ta hoàn toàn phù hợp với những tiêu chí mà anh muốn... chỉ là, anh còn có chút do dự về lòng tin. Nếu là trước đây, hẳn anh sẽ hoàn toàn chắc chắn người đó không bao giờ phản bội mình. Thế nhưng, sau cú ngã quá mức chí mạng đến từ thân ái của người nhà, Tiêu Chiến chẳng có cách nào để an tâm về lòng trung thành của ai khác.

Những tia sáng lấp lánh chiếu soi qua rèm cửa, rạng rỡ xóa đi những góc khuất u ám trong căn phòng kín bưng. Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ về những giao tình mà anh và hắn đã có, lại bất giác thấy bình yên khi nhớ đến căn gác nhỏ xa xưa kia.

Đôi khi, con người ta phải đứng trước những canh bạc cuộc đời. Không còn nhiều thời gian, Tiêu Chiến chẳng cho phép mình do dự. Nhất là, thư ký Hàn Tịnh vừa mới gọi điện cho anh để kể về cuộc hội thoại cùng bà Tuệ Nhàn.

Có một chút ngạc nhiên, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn lý giải được động cơ của mẹ Vương Nhất Bác. Nhắm mắt lại, anh cay đắng nghĩ: tình cảm có thể đổi thay, nhưng dựa trên lợi ích thì sẽ khác. Đối với một phương pháp đôi bên cùng có lợi, xác suất đồng tâm hợp lực sẽ cao hơn rất nhiều.

.

.

Hai ngày liên tiếp được hai vị phu nhân ghé thăm, thật sự khiến cho cô thư ký sợ hết hồn. Cũng may là, so với phu nhân Lâm Mộ Nghi, bà Tuệ Nhàn có vẻ gần gũi, dễ chịu hơn rất nhiều. Nghe bảo là Vương Nhất Bác đang có buổi họp trực tuyến, bà nói rằng không cần thư ký phải đi thông báo ngay, tự bà sẽ chờ cho đến khi con trai họp xong.

Thư ký bưng lên cho bà Tuệ Nhàn một tách trà nóng, bà có vẻ đang bận bịu suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói cảm ơn với cô.

Thật sự thì, cảm giác lâng lâng không thực vẫn còn xâm chiếm nội tâm của bà, dù cho cuộc nói chuyện với Hàn Tịnh đã kết thúc từ lâu. Bà chẳng ngờ rằng mọi thứ diễn ra thuận lợi như thế... chỉ vừa vài câu mở lời, đã được Hàn Tịnh thuận thế đẩy thuyền giúp.

"Chị Vương, tuy chúng ta đã lâu không gặp, nhưng tôi hiểu rõ, mẹ con chị đều là người tử tế cả. Kỳ thực thì, mong muốn của lão phu nhân chẳng có gì hơn là tìm được một gia đình tốt cho Tiêu thiếu gia. Nếu chị cũng có hảo ý, chi bằng hôm nay ta nói rõ một chút."

Chủ tâm của bà Tuệ Nhàn vốn không đi xa đến vậy. Tuy nhiên, trước những lời của Hàn Tịnh, tham vọng trong bà cũng đột ngột lớn lên. Kết hôn, đúng rồi, sao bà không nghĩ đến nhỉ? Nếu như bây giờ Vương Nhất Bác cưới được Tiêu Chiến, khoảng cách địa vị của hắn và gã Tiêu Đằng sẽ tức thì bằng không.

Còn có, khi nghĩ đến chuyện sẽ trở thành người phụ nữ bình đẳng với phu nhân Trương Ninh, một cỗ hả hê và khoái chí liền ập đến trong lòng bà. Đến tận bây giờ, ánh mắt khinh khỉnh và cay nghiệt của người phụ nữ ấy vẫn hằn sâu trong trí nhớ. Thần kinh của bà Tuệ Nhàn hưng phấn đến kỳ lạ, liền tức thì không muốn buông cơ hội này ra.

"Không giấu gì cô Hàn, tôi và tiểu Bác đều rất yêu thương Tiêu đại thiếu gia. Gần đây gặp lại, đối với những tổn thương trên người của cậu ấy, chúng tôi đều lấy làm đau lòng. Vốn là một người tốt đẹp như vậy, thật khiến người ta xót xa."

"Vâng. Không nói nhiều chắc chị cũng hiểu, lão phu nhân ưu ái cậu ấy đến mức nào. Chỉ cần chị và cậu Bác cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, chủ tịch sẽ không để cho hai người thiệt thòi."

"Thư ký Hàn, cho tôi mạo muội nói một câu được không? Bên cạnh Tiêu gia vốn có chẳng ít các bạn hữu hào môn, ắt cũng không thiếu người có tâm muốn kết duyên cùng Tiêu Chiến. Mẹ con chúng tôi, ngoài việc có chút tình cảm với cậu ấy, còn lại đều chẳng có gì so được... liệu rằng, lão phu nhân sẽ cảm thấy chúng tôi trèo cao quá không?"

"Cái mà Tiêu lão phu nhân quan tâm, không phải là danh tiếng hào môn. Bà ấy chỉ muốn thiếu gia có được một gia đình đầm ấm, có thêm những người sẵn lòng yêu thương và bảo hộ cậu ấy mà thôi. Vấn đề ở đây là chuyện cũ của cậu Vương với nhị thiếu phu nhân. Tôi nghĩ, nếu muốn thông qua sự đồng ý của chủ tịch Tiêu, chị và cậu Vương nên chủ động làm rạch ròi điều này."

"Cảm ơn thư ký Hàn đã chỉ điểm. Hy vọng cô cũng ở trước mặt lão phu nhân nói thêm vài câu tốt đẹp. Nếu chuyện này được thành tựu, tôi kỳ thật rất cảm tạ cô."

"Chị đừng khách sáo. Tôi cũng hy vọng rằng mình không tin tưởng sai người."

Buổi họp trực tuyến kéo dài hơn hai tiếng... Vương Nhất Bác đứng dậy vươn vai, mang theo chút uể oải bước ra khỏi phòng họp. Vừa trở lại văn phòng tổng giám đốc, thân ảnh của bà Tuệ Nhàn đã xuất hiện ở trước mặt.

"Mẹ, sao hôm nay mẹ đến tận đây thế. Có chuyện gấp gì sao?"

Vẻ mặt của bà Tuệ Nhàn nghiêm túc và hệ trọng.

"Con ngồi xuống đi. Mẹ có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với con."

Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt của mẹ trước sau dán chặt mọi cử động của hắn, khiến cho Vương Nhất Bác ý thức được sự khẩn trương được bà triệt để kiềm giữ. Hắn có cảm giác chỉ cần phải chờ đợi lâu thêm một chút nữa, những gì dồn nén trong bà sẽ bùng nổ. Quả nhiên, sau khi Vương Nhất Bác vừa an vị, bà Tuệ Nhàn liền lập tức lên tiếng.

"Nhất Bác, con hãy nghe lời mẹ... đồng ý kết hôn với người ta nhé, được không?"

"Mẹ nói sao cơ? Kết hôn? Sao tự nhiên lại thế? "_ đôi mắt của hắn mở to vì chấn kinh. Chẳng biết có phải bà Tuệ Nhàn quẫn trí vì chuyện của Lý Lệ Na, nên mới vội vã an bài cho hắn mối mới? Tội nghiệp bà, hẳn là người làm mẹ ấy đã lo lắng cho hắn nhiều lắm...

"Chuyện này sẽ có ý nghĩa rất quan trọng cho sự nghiệp và tương lai của con....Hãy làm vậy đi... Dù cậu ấy không được khỏe mạnh như những người khác, cũng có thể chẳng sinh nổi em bé cho con... nhưng mà, cậu ấy rất tốt đẹp, còn là người từng có nhiều ân tình với chúng ta. Con xem như vì mẹ cũng được, vì bản thân con, hay vì lòng trắc ẩn muốn chăm lo cho người ấy cũng được... cậu ấy cũng là người biết cư xử, mẹ tin hai đứa sẽ sống hòa hợp với nhau mà thôi."

Lời nói của bà Tuệ Nhàn gấp rút, vừa nói cho hắn nghe, vừa như đang thuyết phục chính mình. Vương Nhất Bác từ trong đống lộn xộn ngôn ngữ, rút ra được một vài điểm trọng yếu.

Mẹ muốn hắn lấy một người, chủ đích để giúp hắn dễ dàng có được thành tựu sự nghiệp. Người này sức khỏe yếu nhược nhưng được mẹ đánh giá là rất tốt, lại dường như có giao tình không nhỏ với nhà hắn. Mẹ còn gọi là "cậu ấy", một nam nhân sao?

Đầu óc của Vương Nhất Bác liên tục nhảy số, đôi mắt trong veo cùng rèm mi nhẹ run như cánh bướm nào đó thoáng xâm lấn tâm trí... hắn tức thì sửng sốt, lập tức muốn xác định đáp án.

"Mẹ, mẹ trả lời con, rốt cuộc người muốn con cưới ai vậy?"

"Là Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, con biết rõ cậu ấy mà! Tiểu Bác, bây giờ con liền ưng thuận đi, được không?"

Mặc dù đã lờ mờ phán đoán, nhưng khi tên của anh được thốt ra từ miệng của mẹ, khoảnh khắc ấy, âm thanh dường như vang vọng mãi trong đầu óc, tựa hồ như sấm dội giữa trời quang, khiến cho tâm tư hắn trùng điệp nổi sóng.

Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, trong phút chốc, lại dường như chỉ có một câu cần phải hỏi.

"Mẹ à, Tiêu Chiến... anh ấy có đồng ý chuyện hôn nhân này không?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro