Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Mười năm trước, khu phố gần ngoại ô Bắc Kinh không đẹp đẽ như bây giờ. Nằm trên một quãng đường dốc thoai thoải, ngôi nhà trọ của mẹ con họ Vương có vẻ "cao" hơn một chút so với những vị hàng xóm xung quanh. Căn nhà ấy nhỏ bé và cũ kỹ hơn, nên mức giá thuê cũng khiêm tốn hơn các căn khác cùng khu.

Sau này, khi Vương Nhất Bác kiếm được chút tiền, chi tiêu thoải mái lên rồi, họ cũng không lựa chọn dời đi quá xa. Ở đâu cũng dần quen đấy. Ngôi nhà hiện tại của họ nằm ở đoạn cuối con dốc, có hai lầu một trệt, chỉ có hai mẹ con chung sống nên cũng còn khá nhiều không gian thừa.

Thời điểm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về đến nhà, đồng hồ chỉ vừa mới điểm qua bốn giờ chiều một chút. Lẽ ra hắn còn phải ghé sang công ty để giám sát việc cất dỡ hàng, nhưng vì ở ghế sau có thêm Tiêu Chiến an tọa, nên hắn quyết định giao lại việc đấy cho Hứa Kính Phong. Công tử Hứa gia đang vật vã tìm cách trốn tránh buổi xem mắt, gần như ngay lập tức thành giao mà không có lấy một lời phàn nàn.

Hứa Kính Phong đột nhiên siêng năng và hào hứng tăng ca, khiến cho Vương Nhất Bác cũng ngửi thấy mùi khả nghi. Rốt cuộc, nguyên nhân là do gã muốn hợp lý hóa cho sự vắng mặt trong buổi hẹn mà Hứa phu nhân đã an bài. Lần này chẳng biết lại là vị tiểu thư nhà nào?

Chiếc xe của Vương Nhất Bác lăn bánh vào khoảng sân nhỏ trước nhà, Tiêu Chiến đăm mắt nhìn qua cửa kính, không tìm thấy tung tích của đám hoa cánh bướm đâu. Anh có chút cảm giác mất mát, lại nghĩ, có thể trong lúc chuyển nhà, hai mẹ con họ không tiện để di dời cả bọn chúng... những bông hoa mà trước đây chính anh đã ra sức trồng nó, mỗi lần đến chơi đều sẽ đắc ý nhìn ngắm, như thể rất thành tựu với lời hứa của chính mình.

"Không thể ngày nào cũng có thể trông thấy đom đóm, vậy... để anh mang những cánh bướm nhỏ đến cho em, chịu không?"

Anh trai mười bảy tuổi nghiêm túc đưa ra đề xuất, tức thì nhìn thấy trong tia mắt ảm đạm của cậu bé tuổi mười ba có tia sáng rực rỡ lóe lên. Cơ hồ như ảo giác, hắn vội vã níu vạt áo Tiêu Chiến, vỗ vỗ lên cánh tay anh:

"Đại thiếu gia, anh nhìn sang kia đi! Đom đóm kìa, thật sự có đom đóm!"

Câu chuyện về cậu bé hiếu học bắt đom đóm làm đèn, sau bao nhiêu vất vả dùi mài kinh sử, cuối cùng cũng công thành danh toại, sở cầu như ý... Tiêu Chiến từng nằm rúc trong tấm chăn mỏng kể cho hắn nghe, động viên Vương Nhất Bác nỗ lực học hành. Cậu bé ấy nghe xong lại nghiêm túc hỏi : "ở chỗ này không có đom đóm. Đại thiếu gia, anh có thể tìm nó cho em không?"

Tiêu Chiến không biết, vốn dĩ trước đây, khoảng sân này luôn có một vùng đất trống nhỏ, nơi mà Vương Nhất Bác cẩn thận tái hiện lại khung cảnh ngập tràn hoa cánh bướm. Có một lần Lý Lệ Na sang nhà chơi, nhìn thấy những bông hoa giản dị mà đẹp xinh, cô vươn tay hái một đóa và cài lên tóc để làm điệu. Khi ấy, Vương Nhất Bác tình cờ từ cửa sổ trông ra, trong khoảnh khắc ấy, chợt cảm thấy cô thật sự rất xinh đẹp.

Những bông hoa là chất xúc tác cho mối tình của Vương Nhất Bác và Lý Lệ Na, chứng kiến bao nhiêu âu yếm cùng ước định của họ. Vì thế, sau khi tình yêu tan vỡ, những vị nhân chứng kia cũng bị hắn thủ tiêu. Thậm chí, cánh đồng hoa cánh bướm trên đường ra ngoại ô cũng bị Vương Nhất Bác hạ sát. Tất cả đều là vì hắn không muốn nhìn cảnh nhớ người mà thôi.

Thật sự không đáng.

Bà Tuệ Nhàn vừa nghe thấy tiếng xe quen thuộc, từ trong nhà liền đon đả chạy ra đón. Thức ăn cầu kỳ chuẩn bị cho khách, có một vài món vẫn chưa xong. Trên người bà vẫn còn cột chiếc tạp dề, đối với người đến, dù đã cách biệt mười năm, vẫn không hề cảm thấy cần phải khách khí.

"Cậu Tiêu, cậu đến rồi! Mười năm không được gặp, để chị nhìn cậu nào..."

Cách xưng hô 'chị' với 'cậu', bà Tuệ Nhàn lẫn Tiêu Chiến đều đã gọi quen và chẳng lấy gì làm lấn cấn với nó.

Xe của Vương Nhất Bác không thể chở theo cả xe lăn, nên hắn rất tự nhiên mà sắm vai đôi chân của anh trong một ngày. Mở cửa xe bước xuống xong, Vương Nhất Bác đi vòng sang vị trí ngồi của Tiêu Chiến, cẩn thận đưa tay bế anh. Bà Tuệ Nhàn vừa mừng rỡ vừa xót xa, khóe mắt từ lúc nào cũng đã đỏ lên, ầng ậng ngấn nước. Nở một nụ cười tươi để trấn an, Tiêu Chiến ân cần bảo:

"Chị Nhàn vẫn xinh đẹp như vậy, gặp lại hai người, em thật sự thấy rất vui."

"Ừ, chị cũng vậy"_ bà Tuệ Nhàn gạt vội giọt lệ chực hờ rơi xuống. " Hôm nay chị cố ý nấu rất nhiều món cậu thích, xem như ăn mừng vì được chào đón cậu trở về."

Cả ba người nói chuyện khi di chuyển vào nhà trong. Mẹ Vương đi sát phía sau Vương Nhất Bác, không ngừng hỏi han Tiêu Chiến đang được cậu vừa bế vừa ôm trên tay. Chẳng hiểu sao, hắn thấy cực kỳ căng thẳng và hồi hộp khi tiếp xúc thân mật thế này. Tiêu Chiến rất nhẹ, rất gầy, chẳng tốn mấy sức lực của Vương Nhất Bác. Hắn lại cứ vừa thận trọng vừa khẩn trương, vừa sợ đau anh, lại lo giữ anh không đủ chặt.

Rõ ràng trước đây, giữa anh và hắn còn từng thân thiết hơn. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, còn ôm nhau ngủ say không biết đã bao lần. Tâm tư trẻ con khi ấy đều không nghĩ gì nhiều... cùng lắm là Vương Nhất Bác sẽ quyến luyến mỗi sáng Tiêu Chiến tỉnh dậy rời đi, anh vội vàng đến mức không kịp cùng mẹ con hắn ăn sáng. Hoặc là trong những đêm hiếm hoi ngồi trước sân nhìn ngắm đom đóm, ánh sáng nhỏ nhạt nhòa rơi trên đôi má anh, mờ mờ ảo ảo chiếu rọi gương mặt tinh xảo. Trái tim non dại của Vương Nhất Bác sẽ xao xuyến một chút, nghĩ rằng anh còn đẹp hơn hàng nghìn cánh bướm nhỏ trong đêm khuya.

Cố nhân trong tay, vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, và cả những thân quen chưa từng khác đi. Vậy nhưng, cảm giác trong nội tâm Vương Nhất Bác lại chẳng giống ngày xưa. Hắn đã ngại ngùng khi cùng anh tiếp xúc. Xã hội bây giờ, chẳng hiếm lạ chuyện hai người đàn ông yêu đương và kết hôn, nên cũng chẳng trách Vương Nhất Bác hơi "nghiêm trọng" một chút.

Tự nghĩ rồi hắn lại tự cười, suy diễn linh tinh! Có phải vì bản thân vừa thất tình nên nhìn đâu cũng liên tưởng đến chuyện lứa đôi như vậy không?

"Tiểu Bác, con để cậu Tiêu ngồi xuống ghế bên kia đi, mẹ đã trải sẵn đệm bông lên đấy rồi. Còn một số món mẹ chưa hoàn thành, con lấy nước cho cậu ấy giúp mẹ nhé."

"Vâng, con biết rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu và làm theo lời của mẹ Vương. Nhìn vào tủ lạnh có đủ loại nước ép, Vương Nhất Bác lại nhớ trước đây Tiêu Chiến chẳng hề thích uống chúng. Anh nói chỉ có trẻ con mới dùng nước trái cây, và hai người họ đã ỏm tỏi nhau một phen. Vương Nhất Bác vểnh môi lên giải thích 7749 công dụng của nước ép hoa quả đối với sức khỏe, trong khi Tiêu Chiến phồng má lên, ngắn gọn chốt hạ: "nhưng anh chỉ thích trà, hoặc là cà phê!"

Hắn quyết định lấy nước ép cam để bổ sung vitamin C cho bản thân, lại dùng máy pha tự động mà chuẩn bị cho Tiêu Chiến một tách cà phê đen, cùng với một viên đường để riêng bên ngoài. Nhìn khay đồ uống đặt trên bàn, Tiêu Chiến luôn nhớ rõ lời dặn của bác sĩ Uông Thanh, rất ngoan ngoãn mà chìa tay cầm ly nước ép trái cây.

"Chiến ca... em có pha cho anh cà phê."

"À, anh có nhìn thấy. Nhưng uống cà phê sẽ ngủ không được. Vẫn là nên nghe lời tiểu Bác, uống nước cam tốt cho sức khỏe."

Nở một nụ cười đầy bất đắc dĩ, hóa ra, chẳng phải là không có gì thay đổi, là vì hắn chưa nhìn thấy sự khác biệt đó mà thôi. Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bỏ đường vào tách cà phê và khuấy lên.

"Đúng thế, như vậy vẫn tốt hơn. Cái này cứ để em uống cho."

Thật đắng, hắn thầm nghĩ. Lần đầu tiên khi nếm thử, tiểu Vương mười ba tuổi đã thấy rất khó uống rồi... Vương Nhất Bác thắc mắc, vì sao Tiêu đại thiếu gia lại có thể thích thứ nước vừa đắng vừa có hại (khi lạm dụng) này chứ?

Nuốt xuống một ngụm nước, nhìn về cánh cửa phòng bếp im lìm đóng chặt, Tiêu Chiến chợt nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.

"Em và Tiêu Đằng, xem ra chưa bao giờ hết căng thẳng nhỉ? Anh không phải cố ý muốn phá hỏng bầu không khí, nhưng chẳng thể nào không nhắc em một câu. Bản thân Tiêu Đằng thì không sao, nhưng kẻ sau lưng nó thì rất khó nói."

"Kẻ đứng đằng sau, ý của anh là phu nhân Trương Ninh?"

Những trò phá rối từ phía Tiêu Đằng đối với Vương Nhất Bác, từ lâu đã trở thành một trò tiêu khiển quen thuộc của gã, ngay cả hắn cũng dần thích nghi với nó rồi. Dù rất căm giận Tiêu Đằng, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đây là chuyện cá nhân của gã và hắn, chẳng hề nghĩ đến ai khác có liên quan.

"Bà ấy đúng là luôn phải làm hậu thuẫn cho nó, nhưng những thứ mà phu nhân làm được, chủ yếu là tạo dựng quan hệ với các nhân vật có tiếng tăm. Phu nhân chỉ góp phần dọn dẹp tai họa và tạo dư luận tốt, giữ gìn hình ảnh của nó trong mắt người khác mà thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói vậy thì, khả năng tác động vào chuyện kinh doanh của phu nhân Trương Ninh là rất thấp. Bà nội Tiêu vốn không thích vị con dâu này, nếu bà ta cố tình can thiệp vào Tiêu thị, dĩ nhiên sẽ khiến cái nhìn của lão phu nhân trở nên gay gắt hơn nữa. Đối với Vương Nhất Bác hiện tại mà nói, mối quan tâm lớn nhất chính là công ty nhỏ của hắn cùng Hứa Kính Phong. Bọn hắn cần thời gian để nó phát triển lớn mạnh hơn, đến lúc đó sẽ không cần lo lắng vì bất cứ ai nữa.

"Vậy, chẳng lẽ là Tiêu tổng?"

Quả thật hắn chẳng thể tìm ra một cái tên khác cho người đứng sau "bảo kê" Tiêu Đằng làm loạn. Thế nhưng sau khi nghe xong, Tiêu Chiến lại không khống chế được mà bật cười. Đương nhiên, lẽ thường sẽ không ai nghĩ đến "người kia" cả đâu.

"Đều sai rồi, là Tiêu Bội Di."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác kinh ngạc mở lớn. Vậy mà lại là cô ta sao? Tiêu Bội Di trạc tuổi hắn và Hứa Kính Phong, hồi cao trung còn học cùng một lớp. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Tiêu Bội Di ra nước ngoài du học, đã 5 năm rồi hắn chẳng hề gặp lại cô.

"Anh... chắc chắn chứ, kỳ thật là tam tiểu thư?"

.

.

Buổi chiều không nhận được báo cáo về tình hình của Tiêu Chiến, bà nội Tiêu liền phát hoảng gọi điện tìm anh. Biết được đứa cháu cưng đang ở nhà chị giúp việc cũ, bà vừa hạ xuống một chút lo lắng, lại vì ân oán của mẹ con họ với những thành viên khác trong nhà mà buồn phiền. Không làm sao mở miệng bắt anh lập tức trở về nhà, bà bảo: "sáng mai sẽ cử Hàn Tịnh đến đón cháu. Nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt."

Thư ký Hàn ngồi sắp xếp hồ sơ một bên, nghe nhắc đến tên mình thì bất chợt ngưng lại. Cô hỏi.

"Có chuyện gì vậy, thưa lão phu nhân?"

Thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ, bà đem chuyện ra kể lại với Hàn Tịnh. Cô cười và cố xoa dịu sự bất an của bà: " cháu thấy đại thiếu gia từng rất vui vẻ khi ở chung với họ. Sau khi tỉnh dậy, ngoài bà ra, hai mẹ con chị Nhàn là những người đầu tiên mà cậu ấy tự nguyện tiếp xúc. Chứng tỏ giao tình giữa họ không tệ, người nói phải không?"

Lời của Hàn Tịnh nghe cũng xuôi tai. Lão phu nhân chua xót nghĩ, Tiêu Chiến nửa đời sau đều phải chịu cảnh liệt mất đôi chân... nhỡ một mai bà không còn nữa, sống giữa âm mưu thủ đoạn và sự ghẻ lạnh của Tiêu gia, Tiêu Chiến chẳng biết phải xoay sở thế nào. Trên giấy tờ đã bước sang tuổi hai mươi tám, kỳ thật chỉ thực sự trải nghiệm cuộc đời bằng đôi mắt của thiếu niên trước ngưỡng cửa trưởng thành. Trong một thoáng suy nghĩ, bà bỗng nảy sinh ý định kỳ lạ.

Ngay cả Tiêu Tử Y mới hai mươi tuổi, thân phụ cô bé đã sớm muốn tìm cho con gái bến đỗ cuộc đời. Bà nghe cô nói rằng tối nay sẽ có buổi hẹn xem mắt, dù bản thân không quá tình nguyện, nhưng cũng sẽ ngoan ngoãn đi cùng ông Tiêu Hiển.

Cháu của bà đều đã lớn rồi, Tiêu Đằng đã lấy vợ, Tiêu Tử Y đang chuẩn bị lấy chồng. Có lẽ, bà cũng phải để ý xung quanh một chút, xem có ai thích hợp để gửi gắm Tiêu Chiến hay không. Một đối tượng không cần thuộc gia tộc hiển hách. Bà đã quá ngán ngẩm những tranh đấu nội tại trong chính Tiêu gia, chẳng muốn anh phải đối mặt với viễn cảnh đó, một lần nữa.

Người đó phải còn trẻ, để có thể cùng Tiêu Chiến nắm tay nhau thật lâu. Sức khỏe cũng phải tốt, ngoại hình cũng nên đẹp mắt một chút. Cháu trai bảo bối của bà không thể chịu thiệt thòi. Tiền bạc nếu không giàu có, bà cũng có thể cho. Chỉ cần người ta nguyện ý chăm sóc và bảo hộ cho Tiêu Chiến cả đời.

"Thư ký Hàn, ngày mai, tôi cho cô nghỉ phép bốn tiếng. Sáng sớm giúp tôi đi đón tiểu Chiến, nhớ quan sát kỹ thái độ của mẹ con họ Vương, xong báo lại cho tôi."

Hàn Tịnh vâng dạ nhận mệnh, cũng không rõ là Tiêu lão phu nhân đang có dụng ý gì. Hồ sơ sắp xếp xong, cô xin phép còn đi làm những việc khác.

Đi qua phòng làm việc của Tiêu Hiển, Hàn Tịnh nhận ra ông đã về rồi. Chắc là chuẩn bị đưa con gái đi xem mắt, đối với buổi gặp mặt này còn đặc biệt xem trọng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro