Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


Vòm trời thu trong vắt, cơn gió lãng du, truy đuổi áng mây trôi về phía chân trời. Cái nắng ban trưa không quá gay gắt, những tia sáng vàng dịu buông rơi trên đồng hoa cánh bướm chạy tít tắp ra xa. Những bông tim tím điểm xuyến giữa những bông trắng tinh, năm cánh hoa đồng loạt bung xòe như bàn tay nhỏ vẫy chào trong gió, đơn sơ khoe sắc nơi bên lề của phố thị.

Chiếc xe ô tô màu đen chạy chầm chậm, rồi cuối cùng dừng lại ở ven đường. Con xe không quá mới, nhãn hiệu cũng không cao cấp, nhưng chủ nhân của nó cũng đã mất mười tám tháng trả góp để có thể mua về. Một thanh niên vừa tự mình lập nghiệp không lâu, hắn ta phải kiềm chế hầu hết những nhu cầu xa sỉ của bản thân. Bao nhiêu vốn liếng đều là vất vả lăn lộn mà kiếm về, hắn chẳng muốn vung tay quá trán một cách lãng phí.

Có thể cũng vì chẳng chạy theo những hào nhoáng xa vời, người bạn gái gắn bó hai năm mới lựa chọn rời bỏ hắn. Tương lai bên cạnh hắn quá mông lung, chẳng có gì đảm bảo một cuộc sống nhung lụa sau này. Bên đời cô đã xuất hiện một kẻ si tình giàu có hiếm thấy trên thế giới, chẳng khác nào bắt được một kho báu bất chợt trên đường. Chẳng có quá nhiều sự do dự nơi cô, đoạn tình cảm hai năm bị phũ phàng cắt đứt không chút thương tiếc.

Người con gái ấy đã từng là thiếu nữ đơn thuần biết mấy. cô nói mình thích nhất loài hoa cánh bướm, bé nhỏ mà dịu dàng . Nhất là, nó tượng trưng cho một tình yêu tinh túy giản đơn, chân chất nhưng hết lòng hết dạ vì nhau. Người con gái đã hứa sẽ ở bên hắn, cùng nhau trải qua những thăng trầm ngả nghiêng của cuộc sống vô thường, hứa sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đổi thay.

Lời nói gió bay, câu thề hẹn là để bội vong. Cái mất đi chẳng phải chỉ là một cô gái, hắn nghe môi mặn đắng, dòng lệ xót xa nào vội rơi cho đứa con mới vừa tròn hai tháng tuổi của hắn. Người mẹ nhẫn tâm phá con, xem sinh mạng nhỏ tựa như thứ phế thải bị rũ bỏ ném đi. Cô gái hắn từng hết dạ thương yêu, chỉ sau một đêm trở thành hận thù.

Hắn chẳng tiếc nuối đâu, vì một người con gái bạc bẽo vô tình, ngoan độc tham lam... chẳng đáng! Hắn chỉ thấy uổng phí bao nhiêu âu yếm suốt hai năm. Hoài niệm bấy nhiêu ân tình đã cho kẻ ấy, tâm khảm sục sôi nỗi khinh bỉ, chán ghét và không cam lòng. Trao cho người chân tâm, người lại trao hắn một cú lừa không tưởng.

Hắn liếc nhìn một rừng hoa cánh bướm dìu dập ngút ngàn, mỗi cánh hoa mỏng đu đưa như hóa thành một chiếc dằm nhọn hoắc đâm xuyên qua tim. Con người là làm bằng xương thịt, người ta có thể máu lạnh giết con, hắn thì vì đứa con chưa kịp ra đời ấy mà rơi lệ đầm đìa.

Đau đớn quá, ngay cả hít thở hắn cũng chẳng thể làm nổi.

Thùng xăng mang theo tưới lan khắp đám hoa tím trắng đang xen. Mùi nhiên liệu xộc lên hăng hắc, nồng đậm. Ném xuống từng tấm ảnh chụp chung bị xé toạc, những món quà kỷ niệm mang theo dấu tích giả dối. Ngọn lửa như nỗi căm hận hủy diệt, bám lấy cây hoa, thè lưỡi liếm rộng sang hai bên, lan tỏa, rồi bất chợt bùng lên. Sức nóng hừng hực thiêu đốt không khí. Đoạn đường vắng đìu hiu không một dáng người, hắn đem đồng hoa kỷ niệm hủy hoại chẳng chừa lại chút tung tích.

Lẩm bẩm trong miệng cái tên 'Lý Lệ Na', hắn bắt đầu nghĩ về hôn lễ sắp xảy ra của cô ta. Gả vào hào môn, thành thiếu phu nhân của Tiêu gia, người phụ nữ kia đang từng bước chạm tay vào tham vọng của chính mình.

Hắn ám chừng, mùi vị tanh tưởi của kẻ giết đi con trẻ, hãy còn ám lấy cô ta như một lẽ đương nhiên. Ngước mắt nhìn về khoảng trời đã hóa tàn tro, hắn nhếch mép cười khẩy một cái. Lệ Na à, là em ép tôi phải bắt đầu.

Con xe lạnh lùng đóng cửa lại, nổ máy rời đi, mang theo chủ nhân của nó quay trở lại thành phố.

Chủ nhân của nó, hắn, được người ta gọi với cái tên Vương Nhất Bác. Thanh niên 23 tuổi, mồ côi ba, hiện sống với một người mẹ trong căn nhà đơn sơ nơi ngoại ô.

Băng qua hơn 95000m đường phố đông đúc, Vương Nhất Bác dựa theo trí nhớ, lái xe đến địa chỉ đã từ lâu chẳng còn lui tới. Mười năm? Có lẽ còn lâu hơn thế nữa. Từ thời điểm mẹ hắn ngưng làm giúp việc ở nhà họ Tiêu, theo lời giới thiệu của đại thiếu gia mà tìm được công việc phù hợp hơn. Kiến trúc ngôi nhà về căn bản chẳng đổi gì mấy, nhưng có vẻ cổng rào, vườn hoa, hòn non bộ... còn có cả chiếc xích đu nữa, có những thứ đã được thay khác hoặc làm mới. Hạ nhân trong nhà có vài người cũ quen mắt, tuy nhiên trong thoáng chốc lướt qua, Vương Nhất Bác cũng chẳng nhớ tên để gọi ra.

Tiêu lão phu nhân ngồi uống trà phía sau hoa viên, dung nhan được bảo dưỡng tỉ mỉ cũng không tránh nổi vết hằn của năm tháng. Khóe mắt bà mệt mỏi rũ xuống, thoạt nhìn như đang mang theo trĩu nặng tâm sự, lững thững ngó khóm hồng nhung rực đỏ trong vườn. Người làm chạy đến thủ thỉ vào tai mấy câu, lão phu nhân nhướn đôi mày nhạt, chầm chậm bảo: "dẫn cậu ta đến đây đi."

.

.

Sau mấy lời chào hỏi chóng vánh, Vương Nhất Bác thẳn thắn nói với Tiêu lão phu nhân... rằng Lý Lệ Na, cháu dâu mà Tiêu gia sắp cưới vào cửa, thực chất là bạn gái (cũ) của hắn. Người mà cách đây vài hôm đã chẳng hề ngần ngại đi phá thai, ngay sau khi nhận được lời cầu hôn của nhị thiếu gia Tiêu Đằng. Nghe xong mấy câu trình bày đầy tính công kích ấy, lão phu nhân trầm ngâm một thoáng, sau đó lại hỏi hắn một câu chẳng chút nào liên quan.

"Mẹ của cậu,Tuệ Nhàn, cô ấy vẫn khỏe chứ?"

Không khỏi bất ngờ vì phản ứng của lão phu nhân, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kìm lại khó hiểu, lễ phép trả lời bà trước: "vâng, mẹ cháu vẫn khỏe, cảm ơn đã quan tâm."

"Cô ấy rất hiền hậu, lại còn chu đáo. Trước đây tiểu Chiến hay bảo với ta, sau khi dọn ra ngoài, hai mẹ con cháu vẫn sống rất tốt."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười. Thực tế mà nói, mẹ hắn cần mẫn chăm chỉ, đi đến đâu cũng chẳng sợ không sống nổi. Năm đó rời khỏi Tiêu gia, chẳng qua do bà Tuệ Nhàn có chút hiền lành quá, bị phu nhân Trương Ninh đay nghiến khóc hết nước mắt. Khi ấy, người đưa ra đề nghị với mẹ hắn là Tiêu Chiến - đại thiếu gia, ngẫm lại cũng là một quyết định đúng đắn.

"Vâng, cũng là nhờ đại thiếu gia ngày trước đã chiếu cố nhiều. Cũng đã lâu không gặp lại, chẳng hay anh ấy hiện tại có tốt không?"

Câu hỏi của hắn tràn ngập tính xã giao, đại thiếu của Tiêu gia, con trai của Tiêu phu nhân quá cố_ người nắm giữ một nửa cổ phần của Tiêu thị, làm sao có thể không có cuộc sống tốt đẹp được đây? Thế mà, lời vừa phát ra, Tiêu lão phu nhân lại như nhận phải một cú đánh thẳng vào vết thương lòng. Nét mặt bà phút chốc lộ rõ nét u sầu, rồi lại nhàn nhạt cười bảo:

"cũng đã mười năm rồi nhỉ, thời gian không chờ đợi một ai."

Hắn bất chợt ngẩng người, lời của lão phu nhân có bao nhiêu ý tứ, chỉ tiếc ngay tại lúc này, Vương Nhất Bác chẳng thể nào đoán ra được. Không để hắn phải hoang mang thêm, lão phu nhân đưa cuộc nói chuyện trở lại chủ đề ban đầu.

"Tiêu Đằng... nó đã trưởng thành rồi. Hôn nhân, đối tượng phối ngẫu là nó tự chọn, trong nhờ đục chịu. Ba mẹ nó còn không can thiệp nổi, người làm bà nội như ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở thôi. Hy vọng là cậu hiểu được."

Nói trắng ra, Tiêu lão phu nhân chẳng buồn quan tâm đến vị cháu dâu này. Vốn dĩ không hề trông đợi gì ở cháu trai, cháu dâu thì có nghĩa lý gì đâu? Ngoài việc có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Tiêu gia một chút... nhưng lão phu nhân thừa hiểu, dư luận ngoài kia, sớm đã bị mẹ con Tiêu Đằng xoay chuyển cả rồi.

Một người phụ nữ xảo quyệt như phu nhân Trương Ninh, nếu đã đồng thuận để con trai độc nhất cưới Lý Lệ Na, ắt hẳn phải có lý do ở bên trong. Bản thân Tiêu Đằng cũng chẳng phải kẻ khờ khạo non tơ gì. Lão phu nhân biết, dăm ba lời ý kiến của bà cũng chẳng có tác dụng chi hết. Bao nhiêu năm qua, sở dĩ lão phu nhân còn có tiếng nói trong nhà, chẳng qua vì 60% cổ phần Tiêu thị mà bản thân đang quản lý mà thôi.

Nhưng, ai ai cũng rõ một điều... 50/60 số đó chính là tài sản thuộc về Tiêu phu nhân quá cố Thẩm Giai Ngân. Từ số của hồi môn mà Thẩm gia cho theo con gái, Thẩm Giai Ngân cùng chồng là Tiêu Nhạc cùng nhau mở rộng Tiêu thị. Bao nhiêu năm gây dựng, đóng góp của Thẩm Giai Ngân so với Tiêu Nhạc còn nhiều hơn. Sau khi con dâu bạo bệnh mất đi, lão phu nhân mới thuận theo di nguyện mà quản lý phần tài sản kia. Đợi đến ngày con trai duy nhất của Thẩm Giai Ngân đủ 18 tuổi, những gì nên thuộc về anh sẽ được trao lại tận tay.

Tuy nhiên, do trùng hợp hay là sắp đặt? Vào đúng đêm trước ngày sinh nhật thứ mười tám, một biến cố lớn đã xảy ra với người thừa kế chính thức của Tiêu thị. Đứa cháu nội mà lão phu nhân yêu thương nhất_ Tiêu Chiến. Người mà mỗi lần cười lên đều rực rỡ như nắng mai, xua bớt đi lạnh lẽo tăm tối do sự toan tính của lòng người tỏa ra, tràn ngập mọi ngõ ngách trong nhà.

Tiêu Chiến đã ngủ một giấc dài, dai dẳng suốt mười năm... mặc cho tuổi đời trôi đi không hề dừng lại. Hai mươi tám niên kỷ, anh vẫn trọn vẹn mang dáng vẻ của chàng trai đứng trước ngưỡng cửa tuổi 18. Mỗi lần sực nhớ đến đứa cháu bảo bối, trái tim già cỗi của lão phu nhân lại thêm lần nữa nhỏ lệ.

Tai nạn giao thông kinh hoàng, mọi nỗ lực của đội ngũ y tế cũng không thể trao trả lại cho bà một đứa cháu nguyên vẹn. Tiêu Chiến ở trong trạng thái hôn mê sâu không hẹn ngày tỉnh, chẳng hề biết rằng những đứa em cùng cha khác mẹ đang ngày ngày mong mỏi khoảnh khắc anh trút hơi thở cuối cùng.

Nếu Tiêu Chiến chẳng còn sống nữa, một nửa Tiêu thị sẽ hợp pháp về tay ba Tiêu, nói cách khác, thông qua ba Tiêu về với tay của chúng nó...

.

.

A/N: Xin chào thân ái, chính là Phi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro