Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Hiếm có buổi sáng nào Tiêu Chiến lên tán dóc với Vương Nhất Bác, anh mẩm rằng hẳn buổi sáng ở công trường sẽ bận rộn lắm. Rồi bỗng một hôm nọ, anh lười lẫm ngồi trong văn phòng lướt vòng bạn bè, tình cờ trông thấy Vương Nhất Bác cập nhật trạng thái mới.

Họa hoằn lắm Vương Nhất Bác mới đăng vòng bạn bè, cậu chẳng mặn mà chia sẻ cuộc sống thường nhật gì cho cam. Vừa mới sáng giúp giáo viên cố vấn di dời sách đã bất cẩn làm xước ngón tay cái.

Chỉ mỗi một vết thương cỏn con thôi, cậu đứng bên cửa sổ rợp nắng ở văn phòng, ngoài ô cửa mầm lá xanh rì và gió thổi lồng lộng, những ngọn cỏ đầu hạ sinh sôi một cách mãnh liệt, bung nở trong tim Vương Nhất Bác.

Cậu đứng giữa hè mà lòng thẫn thờ nghĩ về Tiêu Chiến, chẳng biết vì cơn gió dịu mà nhớ đến anh, hay vì anh mà vươn mình đón gió. Vương Nhất Bác sực tỏ tường nguyên nhân vì sao người ta thích cập nhật vòng bạn bè đến thế, bởi có một người để mình vui lòng chia sẻ.

Cậu chú thích: [Làm cu-li], và biết rõ mình đang cố thu hút sự chú ý của một người cùng giới.

Tiêu Chiến nhăn mũi nhìn ngón tay dán băng cá nhân trong tấm hình, thoáng nhói lên cơn đau, anh mở khung chat lên gõ.

[Daytoy: Thỏ con phát điên.gif]
[Daytoy: Cậu chuyển đồ sao không đeo bao tay vậy?]

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn tứ phương tám hướng, làm sao Tiêu Chiến biết cậu chuyển đồ nhỉ, ấy nhưng chuyển sách cũng cần đeo mang bao tay sao?

[Yibo: Không cần đeo đâu.]
[Daytoy: Sao mà được!]
[Daytoy: Cấp trên của các cậu thất trách quá!]

Cấp trên? Cố vấn à? Vương Nhất Bác cau mày, song vẫn hồi âm: [Lần sau sẽ đeo.]

Tiêu Chiến mở Taobao tìm bao tay công trường, loại bao tay nilon trắng phổ biến nhất vừa rẻ tiền vừa thô ráp.

Nhưng nếu mang vào đôi tay Vương Nhất Bác…

Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng trăn trở ngẫm ngợi tựa như cảm nhận được sự thô ráp ấy chạm lên da thịt mình. Mất một lúc lâu anh mới định thần lại, thầm mắng bản thân chẳng có tiền đồ gì sất. Bỗng dưng nhớ ra, sao ban ngày thế này mà Vương Nhất Bác có thời gian rỗi nhỉ.

Vương Nhất Bác đã quay lại giảng đường trong lúc Tiêu Chiến còn phân tâm đi đâu, ngồi chưa ấm mông bèn thấy anh gửi tin nhắn: [Không bận hả? Chỗ cậu vẫn nghịch điện thoại được à?]

Vương Nhất Bác nhìn sang cậu ba Mã Nguyên ngủ tù tì suốt hai tiết.

Giọng điệu ngỡ ngàng của Tiêu Chiến khiến cậu cảm giác như mình đang ở tù chứ chẳng phải ngồi trên giảng đường. Cậu đang ngồi trước song sắt hay còn học tiểu học ta, nghịch điện thoại thì có làm sao? Chẳng nhẽ giáo viên tịch thu rồi bảo cậu biến ra ngoài chắc…?

[Yibo: Được ạ.]
[Daytoy: Vậy cậu cẩn thận đó.]

Kẻo bị đốc công phát hiện rồi trừ lương đấy! Tiêu Chiến chu đáo nghĩ thay, Vương Nhất Bác ngập ngừng thoáng chốc, rụt cánh tay đặt trên bàn, sau lại sửa tư thế nghịch điện thoại.

[Yibo: Dạ.]

Hiếm có buổi sáng nào Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác, anh thoáng vẻ phấn khích: [Sắp đến trưa rồi, đói không, cơm nước chỗ cậu thế nào?]

[Yibo: Ổn ạ, nhà ăn phía Đông khá ngon.]
[Daytoy: Chỗ các cậu rộng thế cơ à? Tận hai nhà ăn luôn?]

Hóa ra là dự án lớn! Vậy hẳn phải vất vả lắm đây… Tiêu Chiến đau lòng khôn nguôi.

Vương Nhất Bác chấm hỏi, đại học nào cũng xây ba bốn nhà ăn mà, bộ trường rộng mới được xây nhà ăn phía Đông sao? Có vẻ anh chủ nhà mình hơi thiếu hiểu biết, song Vương Nhất Bác chẳng mấy để tâm, Hạt Ớt Phố Núi là hạt ớt đáng yêu nhất.

Tiêu Chiến huơ tay thả lì xì ban phước, ghi chú: [Ăn gì ngon ngon đi], rồi gửi thêm một tin nhắn thoại: “Đừng ăn mỗi bánh bao nữa, anh chủ xót cậu.”

Vương Nhất Bác bật cười khúc khích, hoan hỉ nhận lộc đỏ. Cậu chỉ không hiểu tại sao Tiêu Chiến nghĩ mình ăn mỗi bánh bao thôi.

Đêm cùng ngày trước khi trở về phòng ngủ, chiếc mũ bảo hiểm Vương Nhất Bác mong mỏi bấy lâu đã giao đến tận tay, cậu tức thì chụp hàng tá góc độ, chọn lựa kỹ càng những tấm siêu ngầu rồi gửi cho Tiêu Chiến.

[Yibo: Mũ bảo hiểm mới của tôi, ngầu không?]

Đương đi đến ga-ra, Tiêu Chiến chưa kịp nhấp vào xem ảnh đã liếc thấy tin nhắn này, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót quá đỗi.

Trời ơi, công trường phát mũ bảo hiểm mới thôi mà cậu nhóc vui thế kia, nghèo quá vậy trời, nghèo đến nỗi anh muốn vung tiền nuôi cậu luôn.

Mãi khi mở Wechat lên Tiêu Chiến mới cứng họng. Anh ngồi trên ghế lái nhìn lăm lăm chiếc mũ bảo hiểm trong hình… Mẹ tôi ơi, sao nhìn kiểu nào cũng không giống mũ bảo hiểm vàng chóe ở công trường vậy!

[Daytoy: … Các cậu còn đội thứ này nữa à? Tùy hứng thế?]
[Yibo: ? Sao anh biết tôi DIY?]

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, anh đâu phải tên đần mà không nhìn ra đây là bảo hiểm cao cấp. Hơn cả, đội thứ này có phù hợp quy định công trình không, làm việc được thật à?

Tiêu Chiến hoài nghi vô cùng, cứ cảm thấy hơi sai ở đâu, ấy nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu dân công này cũng khá thời thượng đấy chứ, có phong cách riêng, chính kiến riêng, còn có mắt thẩm mỹ nữa! Đúng là chim hạc giữa bầy gà! Cool gay, quá ư là thần thái! Bỗng chốc đã va vào con tim anh rồi!

[Daytoy: Ngầu lắm.]
[Yibo: Nếu anh thích thì tôi đặt custom một cái cho anh.]

Gì? Mời anh tới đội cùng lúc chuyển gạch chăng? Hay Vương Nhất Bác muốn anh cùng làm công nhân với cậu?

Không đến nỗi vậy chứ… Ít nhất phải có một người gánh vác kinh tế gia đình biết chưa! May mắn thay anh cũng là một thành phần trí thức tiền đồ vô lượng…

Khoan khoan, nghĩa là mũ bảo hiểm đôi à? Vương Nhất Bác muốn anh đội mũ bảo hiểm đôi ư, cũng không phải không được… Đệch, cậu ấy muốn gặp mặt à?

Trái tim Tiêu Chiến bay vèo trên tàu lượn siêu tốc, điên loạn quá đỗi, do dự vài giây mới gõ phím hồi âm, cố tỏ ra hờ hững.

[Daytoy: Được thôi.]

Đội mũ bảo hiểm đôi cũng được thôi, nếu phải gặp nhau… cũng được thôi! Tiêu Chiến nghĩ, dường như anh có thể đồng ý bất kể mọi điều.

Có lẽ thời gian cả hai tán gẫu còn lấn át cả lúc chơi game, ấy nhưng game thì vẫn phải chơi. Sau khi vượt đến cấp Tinh Diệu, Vương Nhất Bác thường xuyên vào sinh ra tử cùng Tiêu Chiến.

E ngại Tiêu Chiến dịu dàng hỏi thăm khiến đối thủ lên tăng xông, Vương Nhất Bác nhanh tay lập ngay hạm đội, sau đó kéo ba đứa bạn cùng phòng online.

Lúc Tiêu Chiến vào đội thì quần hùng đã tề tựu đông đủ. Mic bên kia khá ồn, chỗ Vương Nhất Bác thông thường vẫn văng vẳng đủ thể loại nhạc Douyin thịnh hành, những bản tình ca ngọt ngào gây nghiện (và tẩy não nữa, báo hại Tiêu Chiến ngồi trong văn phòng mà đầu cứ chạy mãi giai điệu ấy), gu âm nhạc tàm tạm, smẩm rằng là do đồng nghiệp cậu bật.

Âm vang lần này ồn ào quá đỗi, Vương Nhất Bác tằng hắng ghé đầu nói sang: “Tụi bây tắt mic đi”, sau lại bảo Tiêu Chiến: “Bọn tôi chung ký túc xá.”

Chung ký túc xá? Chẳng phải họ là bốn công nhân ư? Tiêu Chiến cảm thấy cảnh tượng này thật kích thích, hoành tráng, còn có chút dung tục, anh biết mình chịu không nổi nữa. Ơn trời Hứa Mạch đã ra ngoài say xỉn, nếu không hắn sẽ gáy như gà mắc đẻ ngay tại nơi này mất.

Anh bao phòng với bốn công nhân.

Tuy chỉ bao phòng trên game, song Tiêu Chiến vẫn thầm mắng mình chẳng có tí tiền đồ nào, trông lù đù vác cái lu mà chạy, anh xứng đáng lưu danh sử sách ngàn năm.

Tiêu Chiến bận thả hồn theo mây, còn quần hùng bên kia thì hưng phấn quá độ. Xét về tuổi tác, Vương Nhất Bác là em út trong nhà, song vì khí chất đàn ông mạnh mẽ hơn tất thảy nên chẳng thể gọi cậu là em út, họ buộc phải gọi cậu một tiếng “anh Bác”.

Ăn nằm ở chốn đại học hai năm trời, anh Bác chưa từng giới thiệu bất kể người nào cho anh em chứ đừng nói đến chuyện nhờ họ kéo rank giúp gái. Hồi trước nghe Vương Nhất Bác nhờ cậy, mấy anh trai hồ hởi buôn chuyện hệt như khỉ đầu chó suýt thì tự OOC.

Bởi vì bị Vương Nhất Bác cảnh cáo trước nên bấy giờ họ cố cầm lòng không nhiệt tình chào đón mà tỏ ra bình tĩnh dị thường.

Tiêu Chiến chưa bật mic, nghe bên kia vang lên thanh âm trai lạ hẳn rằng đang gửi tin nhắn cho người ta, nói: “Hôm nay bận kéo rank giúp hai đứa em, tụi anh lập hạm đội nuôi lợn.”

Thanh âm không to không nhỏ, Vương Nhất Bác chẳng biết Tiêu Chiến nghe thấy hay chưa, ấy mà một giây sau, điện thoại cậu hiện ngay thông báo Wechat: [Daytoy: Hạm đội nuôi lợn là sao đây? Nói tôi là lợn à? Cậu nói với người ta là tôi chơi vừa gà vừa đần rồi đó hả?]

[Daytoy: Thỏ con giậm chân.gif]

Trùng hợp anh cả đứng bên cạnh đọc được tin nhắn, toan lên tiếng giúp Vương Nhất Bác phân bua ý nghĩa của “hạm đội nuôi lợn” là “hạm đội chuyên giúp anh chủ cày rank”, nhưng người bên cạnh đã cất tiếng ngắt ngang lời hắn, cậu khẽ cười: “Không có, tôi là lợn, tôi là đồ đần.”

Anh em cây khế hoảng loạn bật ngửa, diễn trò gì vậy trời, mấy anh trai huýt sáo thỏa thê trêu chọc. Tiêu Chiến bị cưa cẩm đến choáng váng đầu óc thầm nghĩ, cảnh yêu đương học sinh cấp ba gì đây, sao còn dắt theo quần chúng vây xem nữa. Giây tiếp theo âm giọng Vương Nhất Bác ổn định hơn, trầm ấm bảo.

“Đừng quậy, dọa sếp tao bây giờ.”

“Ồ, ra là sếp à.” Cậu ba quanh co uốn lượn, kéo dài chữ ồ hơn tám thước, hai người theo sau cũng nhiệt tình chào hỏi: “Chào sếp!”

Không có nguyên nhân nào khác, gần đây tần suất xuất hiện của từ “sếp” tại căn phòng này nhiều vô số kể. Lúc trước rủ Vương Nhất Bác ra sân bóng buổi đêm dễ dàng vô cùng, thế mà dạo này còn khó hơn lên trời, hở tí lại kêu: “Bận chơi với sếp”, “Sếp tao tìm tao”, “Sếp tao tan ca rồi”.

Sếp sếp sếp… Tính tình cậu ba cáu kỉnh bèn mắng, đệch mẹ, sếp hay vợ mày?

Vương Nhất Bác cảm giác hai từ cuối cùng như đốt cháy môi mình, đốt lan ra trái tim, đầu lưỡi trong miệng cong thành vòng rồi bỗng dưng bật cười ra tiếng, mí mắt mỏng lộ ra hai đường nếp hẹp.

Phản ứng trước nhất của Tiêu Chiến rất kỳ quái, đương nghĩ tại sao nghe ra giọng đồng nghiệp Vương Nhất Bác lại non như thế, chẳng dính khẩu âm vùng miền, trình độ tiếng phổ thông bậc A2. Bây giờ tuyển nhân lực công trường toàn thành phần dân công trí thức cạnh tranh vậy sao?

Mọi người bắt đầu mở vòng đấu loại, hạm đội suôn sẻ leo top vùn vụt, mấy anh chàng vây quanh Tiêu Chiến hóm hỉnh chọc cười trên mic, trái một câu: “Sếp đỉnh thế!”, phải một câu: “Ối khiếp, thao tác server máy chủ!”, “Quá đẹp! Ù hú! Sếp gánh team! Sếp giết điên luôn rồi! Sếp ngầu quá xá!”

Tiêu Chiến cứ ngỡ mình là Đường Tăng rơi vào động Bàn Tơ của một đàn yêu nhền nhện sủa tiếng chó, anh chỉ biết cười trong bất lực.

“Đủ rồi, người ta là sếp tao, tụi bây hú hét cái quái gì.” Vương Nhất Bác không khó chịu nhưng tỏ ý chiếm hữu rành rành.

Thắng liên tiếp mấy trận, dần dà Tiêu Chiến nhận trịch vị trí support phó thác cho số phận. Lúc anh cầm Yao, mấy người trong đội vội vàng giở giọng bỡn cợt, bảo: “Đừng theo đuôi anh Bác nữa, Yao Yao qua đây, trèo lên người tôi để tôi càn quét địch.”

Tiêu Chiến dạo loanh quanh chẳng nghe Vương Nhất Bác ừ hử gì, bỗng dưng tính xấu trỗi dậy muốn chọc phá cậu, từ trước đến nay họa hoằn lắm anh mới trèo lên đầu Vương Nhất Bác.

Cậu ba cầm xạ thủ trông thấy Yao trèo lên đầu mình bèn cố ý lượn lờ xung quanh tướng đi rừng của Vương Nhất Bác, đắc chí cười phì.

Tiêu Chiến không nghe ra động tĩnh trong mic, chỉ thoáng một tiếng hừ thật khẽ. Kể từ lúc đó, Vương Nhất Bác chẳng thèm ra đường giữa hỗ trợ bắt người nữa.

Yibo đóng góp trình độ thượng thừa trên lịch sử game, cậu ba bị tay đi rừng đối thủ treo lên đánh thảm hại khôn xiết, chẳng tài nào thoát vòng vây. Tiêu Chiến bực bõ Yao không có chút lực chiến nào, mắt thấy con khỉ cầm gậy nhảy ra từ bụi cỏ đánh một phát bay nửa cây máu của mình lẫn xạ thủ, anh vô thức kêu toáng lên: “Vương Nhất Bác cứu mạng!”. Chợt nhớ chưa mở mic, Tiêu Chiến hoảng loạn nhấn nút cầu cứu gấp.

“Tới đây.” Bấy giờ Vương Nhất Bác câm như hến nửa trận mới cất tiếng. Ban nãy Tiêu Chiến không để ý bản đồ phụ nên chẳng phát hiện cậu đứng cách rất gần. Khoảnh khắc thần binh giáng xuống hạ sát cậu ba, Vương Nhất Bác nhanh tay dùng chiêu cuối của Lý Bạch đưa Yao thoát vòng vây.

Cậu ba ôm hận gõ trên kênh chung: [Mất cả tháp phòng thủ lẫn người đẹp], đi rừng đối thủ thiện chí đáp trả: [Anh bạn à, kỹ năng của cậu thua xa người ta đó].

Tiêu Chiến bỗng nghe thấy tiếng cười gằn, tính tình cợt nhả và tùy hứng ngoài mong đợi, anh cảm thấy cậu quyến rũ quá đỗi.

Kiểu tiết mục này khá trong trắng với lứa tuổi tiểu học, nhưng cực ăn rơ với thành phần trí thức đã tốt nghiệp đại học hơn chục năm.

Đấu xong Tiêu Chiến đánh vòng ra nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, vì mic còn đang bật nên khi quay lại không nhắn tin ngay. Đầu dây kia tưởng anh rời bàn phím bèn mở lại clip trận đấu vừa nãy.

Tiêu Chiến bặm môi cầm điện thoại, có vẻ cậu ba đang khiếu nại Vương Nhất Bác, y rút hết tâm can qua từng câu chữ, lòng quặn đau như cắt.

“Mẹ nó, lòng dạ mày còn bé hơn cái rốn nữa, ai không biết còn tưởng tuyển thủ chuyên nghiệp cư ngụ ở ký túc xá bọn tao. Cảm ơn nhân tài không được trọng dụng đã ghé chơi trận rank cấp thấp cùng chúng tôi nhé.”

Chắc chắn cậu ba là trai thẳng, song giọng điệu lại hệt một tên gay mưu mô xảo quyệt. Tiêu Chiến nghe cậu mắng mà thấy thân thương vô bờ, quái gở giống y Hứa Mạch. Tiếp sau Vương Nhất Bác cất tiếng trầm thấp đáp lời.

“Ồ, giọng nam cao.”

Suýt thì Tiêu Chiến bật cười khanh khách. Cách xưng hô này như giẫm vào chân cậu ba, y tức tối gầm lên: “Giọng tao không có cao! Mẹ mày, hồi nãy mày cố tình hiến tao đúng không, bộ có con sông hay bụi cỏ nào ngán đường mày hả?”

“Do mày gà, còn đòi dẫn người đẹp theo.” Vương Nhất Bác ngưng thoáng chốc, cục tức chưa trôi lần nữa trào lên, cậu chợt nâng giọng lộ rõ khí chất mạnh mẽ, hỏi vặn: “Mẹ mày còn muốn dẫn người đẹp của tao theo?”

Hơi thở Tiêu Chiến trì trệ, con tim đập mạnh như sắp nhảy bổ ra ngoài.

Cậu ba và hai người bạn kia bị chọc cười, giở giọng mắng mỏ: “Đệch, mày thanh cao, mày là nhất. Dám lấy tao làm vật hi sinh để cua người đẹp, Vương Nhất Bác mày còn mặt mũi không vậy?”

Tiêu Chiến thức thời gửi dấu chấm hỏi vào kênh đội, vờ vĩnh như chưa từng có cuộc chia ly: [Các cậu đang nói gì á?]

“Không có gì.” Vương Nhất Bác tiếp lời. Tiêu Chiến vừa chọn xong tướng thì nhác thấy tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác hiện lên.

[Yibo: Anh chủ, kỹ thuật của tôi gà lắm sao?]

Gì? Tiêu Chiến tự hỏi sao tự dưng cậu nghiêm túc quá vậy, rồi lại nghĩ tính tình Vương Nhất Bác chẳng khác nào gạch đá thẳng thắn, cứng cỏi. Anh chưa quen thao tác chuyển giao diện giữa Wechat và game, vội vã trả lời: [Không hề, tốt lắm.]

[Yibo: Anh chủ, tôi phục vụ không đúng lúc ạ?]
[Daytoy: … Đúng lúc mà.]
[Yibo: Anh chủ chê tôi hả?]
[Daytoy: … Đâu có đâu!]
[Yibo: Anh chủ chán chơi với tôi rồi đúng không?]
[Daytoy: Ai bảo thế!]

Tiêu Chiến hoang mang trước thái độ kì lạ của Vương Nhất Bác, anh lờ mờ thấy không ổn.

Giọng điệu hệt như bị hàm oan, trong nỗi tủi thân còn ẩn chứa một tình yêu tròn đầy sâu kín. Tiêu Chiến sững sờ áng chừng một phút không cách nào tỉnh táo được.

Cậu ba ầm ĩ trong mic: “Làm gì đó, hai người xây tổ ở nhà chính à?” Vương Nhất Bác vẫn cố chấp oanh tạc Wechat, điện thoại đầu kia reo lên liên hồi.

[Yibo: Không chán tức là nghiện rồi, anh muốn chơi game với tôi suốt đúng chứ?]
[Yibo: Vậy đừng chơi với người khác, chơi với tôi thôi nhé?]

Tiêu Chiến biết mình đỡ không nổi nên đành vẫy cờ trắng đầu hàng, cất tiếng khoe tài: [Vậy tôi cứu giúp chúng sinh một chút…]

[Yibo: Anh cứ việc thấy chết không cứu.]
[Yibo: Trừ tôi ra.]

Tiêu Chiến cầm lòng không đặng, bật mic mắng yêu: “Vương Nhất Bác, cậu còn sĩ diện không vậy?”

Mấy người cậu ba suýt thốt nên hai tiếng “đệch cụ”, hóa ra là người đẹp là con trai.

Thông tin quá tải rồi, rõ ràng Vương Nhất Bác là mầm mống của một cây cờ đỏ di động kia mà, cậu thẳng còn hơn cây cối ở đất Trùng Khánh.

Trên tất thảy, phố núi này là thiên đường động gay, cực phẩm trời ban luôn hướng về phái nữ như Vương Nhất Bác là sinh vật quý hiếm chỉ chiếm một phần triệu.

Mẹ kiếp, phong thủy trên đất Ba Thục đỉnh cao thế? Người anh em này mà thẳng là cãi lại số trời đúng không?

Chết tiệt, nguy cơ tiềm tàng ở vùng này cao quá. Anh Bác lẩn tránh biết bao tâm tư của mấy cậu chàng trong trường, để rồi bây giờ đánh vài trận Vương Giả Vinh Diệu xong tự bẻ cong luôn.

Bọn họ nghía mắt trông sang, vị đại thần tôn kính ấy chẳng hề dao động, không thèm nhìn ngược lại một cái. Cậu thản nhiên trả lời: “Không cần sĩ diện, cần anh chủ.”

Giỏi, mấy anh trai đấm ngực dậm chân mà quên mất rằng Vương Nhất Bác thuộc cung sư tử, yêu mù quáng tới hơi thở cuối cùng.

6.

Hứa Mạch vô cùng bất mãn với chuyện Tiêu Chiến đưa đẩy tình tứ qua mạng với một tên dân công hạng xoàng suốt hai tháng trời. Giá mà có thể trói hai gã này lên giường, dù là Bot cô đơn đến từng tuổi này, song cũng chẳng thể chơi trò ghép CP sống tạm bợ như thế.

Thực chất Tiêu Chiến biết mối quan hệ giữa cả hai quá đỗi mập mờ nên chỉ đành chờ gặp mặt. Nhưng xem chừng gần đây Vương Nhất Bác bận bịu lắm, cậu còn bảo tạm thời buổi tối không thể đánh game với Tiêu Chiến, hôm khác sẽ bù lại.

Dứt lời, cậu nhận rõ tâm trạng đối phương chùng xuống. Vương Nhất Bác biết làm sao đây, cậu phải hoàn thành bài tập cuối kì, giờ nước đến chân mới nhảy nên buộc lòng thức khuya khêu đèn ôn tập một mớ sách mới toanh.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, thấu hiểu sâu sắc nên không quấy rầy cậu. Mãi đến một tối nọ, Vương Nhất Bác mày mò kinh sử tới hoa mắt chóng mặt, khóc không thành tiếng, cậu muốn gặm sạch đống sách này rồi trở tay bật game Vương Giả Vinh Diệu.

Ấy mà Tiêu Chiến đang online, đã thế còn đấu cặp với người khác.

Vương Nhất Bác nhấp vào xem trận đấu, hay lắm, cậu mới offline một tuần thôi mà anh chủ ăn hại này đã dắt gái theo rồi.

[Yibo: Đang làm gì vậy?]

Tiêu Chiến vừa nhận tin nhắn đã lạnh hết sống lưng, anh rụt cổ theo phản xạ, thầm muốn ngoảnh mặt làm ngơ lừa mình dối người, nhưng chẳng đành lòng phớt lờ Vương Nhất Bác. Anh đắn đo một giây rồi đáp: [Tăng ca.]

Câu cửa miệng của tra nam à, Vương Nhất Bác nhíu mày, nom Gia Cát Lượng dẫn đầu trên giao diện game rồi gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn thoại.

“Ngọa Long tiên sinh tăng ca ở Hẻm Núi Vương Giả sao, bận sáng tác ‘Xuất sư biểu’ à? Dẫn theo Tôn Thượng Hương nữa đúng chứ, ngài làm như vậy chủ công Lưu Bị nhà ngài có biết không?”

Tiêu Chiến hoảng loạn ngó nghiêng bốn phía, bỗng sực nhớ có người đang xem trận đấu. Anh ngẩn ra không đáp lời, vội đánh nốt ván game, vừa xong thì nhận được lời mời lập đội của Yibo.

Má ơi, Trình Phi còn trong đội mà. Tiêu Chiến sốt cả đầu, cô Trình kia là đối tượng xem mắt đồng nghiệp vừa giới thiệu cho anh.

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn hẹn cuối tuần gặp mặt nói rõ mọi chuyện, nào ngờ kết bạn Wechat xong cổ lướt thấy bảng khoe thành tích trên trang cá nhân của anh, thế là cổ khăng khăng bắt Tiêu Chiến chiến với mình vài hiệp. Tiêu Chiến không đành từ chối, nghĩ rằng dạo này Vương Nhất Bác không online, vậy quất thôi.

Vừa quất xong một trận thì bị bắt quả tang tại chỗ. Mẹ tôi ơi, khác gì đi thuê phòng ngoại tình mà bị đội truy quét văn hóa phẩm đồi trụy ập vào không?

Từ khoảnh khắc dối lừa Vương Nhất Bác anh đã thấy mọi chuyện chẳng lành rồi, hệt như mình đang làm điều gì đáng hổ thẹn lắm ấy. Nhất là khi Vương Nhất Bác vừa vào đội, Trình Phi cất giọng điệu đà ngọt ngào gọi “anh Chiến”, cổ hỏi: “Bạn anh à?”

Lúc đó Tiêu Chiến hoảng cực độ, anh sợ người kia sẽ lỡ lời bảo “bạn gái” gì đó.

Tiêu Chiến lúng túng định cất tiếng, song Vương Nhất Bác ngắt ngang anh: “Không phải, tôi là partner của ảnh, chị là ai?”

Thanh âm của Vương Nhất Bác vô cùng ấn tượng, Tiêu Chiến nhận thấy Trình Phi hơi sững người. Vì từ “partner” ấy của Vương Nhất mà chân mày anh nhíu chặt lại, cảm giác áy náy ban nãy bỗng chốc bị sự khó chịu, uất ức và bực dọc lấn át.

Chết tiệt, cậu là partner thôi thì lấy quyền gì hỏi cung ở đây! Đồ trai thẳng dở hơi!

“Tôi là… bạn của anh Chiến.” Có lẽ Tiêu Chiến nghe nhầm, nhưng lúc Trình Phi trả lời câu hỏi gay gắt của Vương Nhất Bác, giọng điệu của cổ bỗng trở nên dịu dàng xen lẫn chút e thẹn, cổ khiến cái từ “bạn” kia sặc mùi ám muội quá thể.

“Bạn gái?” Vương Nhất Bác truy hỏi đến cùng, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, toan lên tiếng thì Trình Phi thả cú chót khiến anh chỉ muốn độn thổ ngay và luôn.

“C–Chưa phải…”

Cô Trình làm sao thế hả, mắc gì cô ngang nhiên dữ vậy!

Nội tâm Tiêu Chiến ầm ầm dậy sóng, “chưa phải” là sao? Là đệch mẹ đang có tiến triển à? Hai hôm nữa ra gặp mặt là xem mắt thành công luôn đúng chưa? Cô kiêu quá rồi nhé, trúng tiếng sét ái tình cũng đâu nhanh thế, chơi xong ván game cô phải lòng tôi luôn à?

Nghe câu trả lời ấy, Vương Nhất Bác im lặng hẳn, còn Tiêu Chiến thì tức đến trào máu họng. Anh buộc vào trận gấp, thấy cậu cầm tướng đi rừng, anh bèn chọn tướng hỗ trợ theo thói quen. Nhưng Trình Phi lại gửi yêu cầu nhường Thái Văn Cơ.

Bầu không khí quái dị tột cùng, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng chơi trận Vương Giả nào khó chịu, bí bách thế này. Sự thinh lặng nặng nề bao trùm lấy cả đội.

Dường như giữa anh và Vương Nhất Bác có một sợi dây thừng kéo căng sắp đứt, chẳng ai chịu nhường ai, tình thế bây giờ tiến thoái lưỡng nan khôn cùng.

Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu, anh thua liên tiếp hai ba ván, ban đầu Trình Phi còn kè kè theo sau anh giờ đã chạy sang bên Vương Nhất Bác. Thỉnh thoảng cô lại uyển chuyển khen ngợi cậu khiến Tiêu Chiến ngứa hết cả tai.

Anh thất thần nhìn giao diện ngủm củ tỏi, thời gian hồi sinh ngày càng lâu hơn, âm thanh thông báo sát thương chí mạng hòa lẫn với tiếng Trình Phi: “Anh giỏi thế! Anh ở trên nền tảng chơi cùng gì kia à?” Tiêu Chiến quyết định gỡ tai nghe nằm chờ đến hết trận, viện cớ đi uống nước, đến lúc quay lại thì liếc thấy Vương Nhất Bác gửi cho mình hai tin nhắn.

[Yibo: [Hình ảnh].]
[Yibo: Anh tìm kiểu người này à?]

Vương Nhất Bác nhìn dòng tin mình gửi mà sững sờ, những đường gân hằn rõ trên gương mặt cậu. Cậu buông câu chửi thề rồi ngả người ra ghế thở dài.

Lòng đố kỵ khiến người ta mất hết mặt mũi mà, đố kỵ xấu tính quá đi mất, đệch mẹ đố kỵ đáng sợ quá đi mất.

Nhưng cậu ghen điên lên được, ghen mất kiểm soát đây này.

Tiêu Chiến nhấp vào bức ảnh, ánh mắt toát lên đầy sự phức tạp. Trong ảnh là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện riêng giữa Trình Phi và Vương Nhất Bác. [Anh vua rừng gánh team ơi, kết bạn Wechat đi, có ai khen giọng anh hay chưa?]

Cô nàng kia thật chẳng ra gì, Tiêu Chiến không buồn tức giận, anh ngồi xếp bằng trên giường, nhẹ nhàng miết tay trên môi, chút ngọt ngào trào dâng từ sự bất lực.

Càng lúc càng sướng rơn, anh đảo mắt về dòng tin nhắn ngang ngược kia, tưởng như mình nghe thấy thanh âm giận dỗi của Vương Nhất Bác.

Cậu ấy dỗi rồi! Tiêu Chiến bỗng giác ngộ, ban nãy định rời đội không chơi nữa, nhưng giờ lại mở game Vương Giả lên, vờ nghiêm túc tuyên bố: “Trận sau tôi đi rừng.”

Đúng thế! Phải tìm kiểu người này để cậu tưởng tôi ghen với cậu vì cổ chứ. Ôi trời, chát lắm phải không Vương Nhất Bác, không dồn cậu vào đường cùng thì cậu vẫn làm gậy Như Ý à?

Nhưng Tiêu Chiến nào ngờ tốc độ chọn tướng của Vương Nhất Bác nhanh quá thể, khóa luôn vị trí hỗ trợ. Trai rặt chọn Yao, pháp lực vô biên.

Cậu ngó lơ hàng loạt dấu chấm hỏi và câu [Lười rồi à?] của người qua đường, Trình Phi cũng hoang mang đành chọn pháp sư đường giữa.

Sau khi vào trận lên cấp bốn, Vương Nhất Bác lao thẳng về phía Tiêu Chiến, hươu con lạch bạch chạy đến nhảy phốc lên đầu anh.

Tiêu Chiến muốn phì cười nhưng giờ không phải lúc. Trình Phi đi đường giữa bị hạ mấy lần, cổ giật mình kêu lên oai oái.

Một hồi sau không chịu nổi nữa, cổ nũng nịu bảo: “Yao qua đây giúp tôi chút đi mà, tôi sợ bị tóm quá.”

“Không được.” Vương Nhất Bác cầm Yao chẳng chút lay động đáp trả.

“Tôi là partner của anh chủ, chỉ chơi cùng anh chủ thôi, chuyên tâm phục vụ anh chủ. Ảnh chết thì tôi cũng chẳng thể sống cô đơn một mình.”

… Cuộc trò chuyện dần rơi vào bế tắc.

Trình Phi nín thinh, hình tượng partner trung thành vững chắc quá, chẳng biết doanh nghiệp nào đào tạo được đến mức này, từ quan hệ “bao nuôi” phút chốc trở thành “tình yêu định mệnh”.

Tiêu Chiến quyết định châm dầu vào lửa, thừa cơ Yao chưa bay lên đầu mình, anh vội chạy ra đường giữa làm anh hùng cứu mỹ nhân. Yao bị bỏ lại phía sau, mắt thấy Trình Phi sắp bị ép sát, cô chưa kịp hô “anh Chiến” đã nghe một giọng trầm thấp khác ngắt ngang: “Anh chồng ơi, cứu với.”

Tiêu Chiến suýt quên cả thở, đầu óc rỗng tuếch, bên tai ù ù trống đánh pháo bay. Hơn ba mươi tuổi đầu mới được nghe người ta gọi mình là chồng.

Trời ạ, Tiêu Chiến tự nhủ, Tiêu ơi, mày giỏi phát khiếp luôn!

Trình Phi cũng giật mình chẳng kém, nhất thời không ai nói gì bên mic cả, họ ngoan như đám chim câu.

“Xin lỗi, vội quá nên gọi nhầm.” Đương sự dửng dưng giải thích.

Má! Cậu làm bộ lúng túng thì đỡ ngượng hơn đó!

Tiêu Chiến tức cười, người ta gọi mình là chồng mà vẫn bình tĩnh thế kia. Đột nhiên không khí xung quanh cả hai nồng nặc mùi gay, Trình Phi ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Yao nằm trên đất như thể không biết mình làm sai điều gì, dừng lại một thoáng rồi hỏi: “Anh chủ sao vậy? Tôi lỡ gọi chồng nên anh giận sao? Tôi không cố tình gọi anh là chồng đâu, lần sau tôi sẽ chú ý không gọi nhầm sang chồng nữa.”

Âm thanh của từ “chồng” dồn dập dội lại bốn phương, Tiêu Chiến vừa khoái chí vừa ngại ngùng, vành tai anh ửng đỏ, tim đập thình thịch. Anh nghe ra ý tứ bỡn cợt, lười lẫm tinh ranh mà mỉa mai trong giọng nói cậu.

“Cậu đ-đừng nói nữa, chồng cậu sắp ngất rồi…”

Tiêu Chiến choáng váng, nhẹ nhàng lên tiếng như nai tơ.

Vương Nhất Bác ngẩn người, tiếng “chồng” vẫn văng vẳng trong đầu cậu, ướt át và dịu dàng. Bỗng dưng cậu thấy khô cổ, toàn thân nóng ran như lửa cháy.

Kết thúc ván đấu, điện thoại Vương Nhất Bác chợt đổ chuông, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã giành lời trước: “Vương Nhất Bác, vừa nãy cậu gọi nhầm thật à?”

Người kia thinh lặng vài giây, Tiêu Chiến tựa đầu lên gối bên cửa sổ, vươn tay kéo rèm và đẩy khung cửa ra để gió nóng về đêm lùa vào.

“Sao anh quen chị ta?” Vương Nhất Bác không trả lời, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, âm vang trầm ấm hệt một viên ngọc sáng.

“Đối tượng coi mắt.” Tiêu Chiến hứng khởi đáp, nén lại niềm vui sướng ngập tràn. Anh ngửi thấy hương mùa hè trỗi dậy, và tiếng lá cây xào xạc đung đưa.

“Anh đi coi mắt rồi? Hồi nào?”

Giọng người đàn ông dữ tợn như tia lửa điện lách tách trong đường truyền. Cách tai nghe, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được tính chiếm hữu mạnh mẽ đầy khí chất của Vương Nhất Bác.

“Chưa, cuối tuần này lận, trước sau cũng phải gặp thử. Dù sao đến giờ tôi vẫn còn độc thân mà, vả lại làm vậy mẹ tôi sẽ yên tâm hơn. Vương Nhất Bác, nếu cậu còn xem tôi là anh chủ, vậy thì cứ xem cô ấy là chị chủ đi. Cô ấy cần cậu cày điểm thì cứ giúp cô ấy cày, tính vào thời gian của tôi là được, dẫu sao tôi cũng mua nhiều gói rồi. Và này—”

“Tiêu Chiến.” Người đàn ông như chợt bừng tỉnh sau cơn tức giận, niềm hân hoan và sự bất mãn đan xen vào nhau, và cả sự phấn khích khó tả.

Những tình cảm chất chứa quá đỗi phức tạp, chỉ mới gọi tên thôi mà Tiêu Chiến đã thấy căng thẳng lạ kỳ.

“Tiêu Chiến, anh chủ Tiêu.” Cậu gọi tên anh lần nữa, rồi bảo: “Chúng ta gặp nhau đi. Đừng đợi cuối tuần. Em muốn ngày mai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro