81-82
81.
Chớp mắt đã đến mùa đông. Cuối tháng 11 trời đổ thêm hai trận tuyết nhỏ, trời cũng lạnh dần theo. Áo len của Tiêu Chiến giờ phải đổi thành áo khoác bông, còn phải có lót lông vũ. Thế nào lại nhìn càng giống thỏ hơn, một chú thỏ mùa đông ăn nhiều mập ú.
Tháng 12 cũng là lúc Vương Nhất Bác thi cuối kỳ. Ngày nào cậu cũng chôn chân mọc rễ ở thư viện. Tiêu Chiến cũng bận bịu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, mỗi ngày chạy qua chạy lại như con thoi giữa nhà thầy giáo, trường học và bệnh viện. Bận đến mức ngày nào cũng thấy choáng váng.
Mãi tới khi nhận được điện thoại của mẹ, anh mới nhận ra lâu rồi mình chưa về thăm nhà.
Vừa hay tối hôm đó Vương Nhất Bác có buổi tự học, Tiêu Chiến liền đánh tiếng báo với cậu hôm nay anh sẽ về nhà ăn cơm.
*
Mẹ Tiêu tươi rói mở cửa ra đón, câu đầu tiên chính là, "Nhất Bác đâu rồi? Hai đứa không về cùng nhau à?"
Tiêu Chiến vừa bực vừa buồn cười, "Có thật là mẹ gọi con về ăn cơm không đấy? Mẹ muốn con về để Vương Nhất Bác cũng về ấy gì?"
Mẹ Tiêu cũng cười theo, "Ôi mẹ không thể nhớ thằng nhỏ được à? Nào, vào nhà đã."
Vào nhà rồi, anh thấy ba mình đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, trông dáng vẻ cứ như sắp sửa lâm trận, "Ba, ba sao thế?"
Mẹ Tiêu đẩy anh vào phòng ngủ, "Thay quần áo lẹ đi. Rửa tay xong rồi còn ra giúp mẹ dọn cơm."
Tiêu Chiến ngơ ngác, rõ ràng cảm thấy không khí trong nhà có hơi kỳ cục. Lúc anh thay đồ xong, đi ra, đã thấy ba Tiêu ngồi ở bàn ăn rồi.
Giờ cơm cũng chỉ có mẹ Tiêu là nói chuyện hỏi han anh, hết hỏi chuyện học hành lại tới công tác ở bệnh viện.
Ăn được nửa bữa cơm, mẹ Tiêu mới lên tiếng, "Tiêu Chiến này, đến khi nào thì con mới tính đưa Nhất Bác về nhà?"
Theo thói quen anh đáp luôn, "Có phải chưa về bao giờ đâu..."
Dứt lời, ngay cả tiếng nhai thức ăn trên bàn cơm cũng dừng lại. Động tác trên tay cũng cứng ngắc theo, cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ này là vì sao. Trong lòng anh như có tảng đá đột nhiên đè nặng xuống.
Câu hỏi đó không phải ý như thế...
Anh chần chừ, nhìn mẹ mình ngồi đối diện. Nuốt ngụm nước miếng xong mới dám hỏi, "Mẹ... hỏi thế là có ý gì?"
Mẹ Tiêu đặt bát đũa xuống, hết sức bình thản, "Đúng là thằng nhỏ đến đây không ít lần rồi, nhưng thân phận bây giờ không giống như trước nữa. Chẳng phải nên chính thức đến chào hỏi một câu à?"
Nhất thời Tiêu Chiến không biết phải đáp làm sao. Đã nói đến thế này rồi, nếu anh còn chưa hiểu ý mẹ định nói gì thì anh nhất định là thằng ngu.
Mẹ Tiêu nghiêm túc nhìn anh, "Không phải con tính là cứ lừa gạt ba mẹ như thế cả đời đấy chứ hả? Con cảm thấy nếu ba mẹ biết sẽ tức giận, phản đối con à?"
Im lặng thật lâu, anh mới đáp, "Con sợ làm ba mẹ thất vọng..."
Mẹ Tiêu mỉm cười, "Làm sao mẹ lại thấy thất vọng được. Con xem, mặc dù lúc nhỏ con có hơi nghịch ngợm, nhưng đối nhân xử thế đều ngay thẳng chính trực. Dùng từ của bọn trẻ bây giờ nói thế nào ấy nhỉ..."
Ba Tiêu tiếp lời, "Tam quan chuẩn."
Mẹ Tiêu gật gù, "Ờ phải đó, tam quan chuẩn. Học tập cũng không có gì khiến ba mẹ phải lo lắng phiền lòng. Sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi, công việc cũng không cần phải để ba mẹ lo cho. Hơn nữa con trai của ba mẹ, muốn đầu óc có đầu óc, muốn trưởng thành có trưởng thành rồi. Có gì để mà thất vọng chứ!"
Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn. Mẹ Tiêu lại nói tiếp, "Mẹ không hề thấy con có gì không tốt. Con thích ai, mẹ cũng tin là con thật lòng thật dạ. Thích Nhất Bác không phải rất tốt à. Tuy nói là mẹ cũng thích có con dâu, nhưng bây giờ không có con dâu thì lại có thêm một đứa con trai. Dù sao thằng nhóc Nhất Bác cũng là mẹ nhìn nó lớn lên chứ đâu..."
Đột nhiên anh bảo, "Mẹ đừng nói..."
Mẹ Tiêu ngừng lại, mãi một lúc lâu sau mới bảo, "Tiêu Chiến à, còn không làm gì sai cả, không cần phải thấy có lỗi. Trước đây mẹ đã nói với con rồi. Nếu bản thân con thấy chuyện không sai, vậy thì cứ làm đi, mẹ sẽ bảo vệ con mà. Hiện giờ cũng vậy thôi. Con thích Nhất Bác cũng không sai, cho nên mẹ sẽ không trách con đâu. Mẹ cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà cảm thấy mất mặt với ai hết. Mẹ có hai đứa con trai tốt đẹp tài giỏi như thế, mẹ thấy rất tốt."
Ba Tiêu lúc này mới lên tiếng, "Khi nào có thời gian thì dắt Nhất Bác về nhà nói chuyện đi. Sau này đổi lại, gọi ba mẹ được rồi."
Nghe thấy thế, cả người Tiêu Chiến nóng bừng cả lên. Anh vội và hai miếng cơm rồi mới gật đầu.
*
Ăn cơm xong, mẹ Tiêu tiễn con trai đến đầu đường, lại dặn dò thêm nữa cho anh yên tâm, "Ba mẹ Nhất Bác cũng biết chuyện rồi. Cũng không ai phản đối chuyện hai đứa. Nên là từng tự khiến mình áp lực quá. Cả hai đứa đều là hai đứa trẻ ngoan, là niềm tự hào của các ba mẹ. Vĩnh viễn là như thế."
Tiêu Chiến ngồi lên xe bus trở về. Vương Nhất Bác đang ở nhà, vừa ra mở cửa liền bị người trước cửa ôm chầm lấy. Cậu vẫn ôm lấy anh không buông, vừa kéo anh vào nhà, đóng cửa lại, vừa xoa lưng anh, "Sao hả?"
"Ba mẹ anh biết chuyện rồi." Nghe giọng hết sức buồn bực phiền não.
Cậu khe khẽ thở dài, "Nói gì không?"
Anh đáp lí nhí, "Bảo là... dắt em về, đổi xưng hô được rồi."
Vương Nhất Bác sửng sốt "A?" một tiếng, không phản ứng kịp nữa. Tiêu Chiến buông cậu ra, cười lăn cười bò trên đất, "Ha ha ha ha ha ha, ba anh nói, em phải về gọi họ hai tiếng ba mẹ đi thôi."
Cậu nhìn anh. Tiêu Chiến cười đến chảy cả nước mắt. Sau đó vùi mặt vào hai tay, bờ vai nhẹ run run. Sau đó thì khóc thành tiếng thật.
Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống ôm lấy anh, "Không sao rồi, chuyện thế này không phải quá tốt rồi sao?"
Tiêu Chiến ôm cậu, vừa khóc thút thít vừa nói, "Bởi vì rất tốt, quá tốt, nên anh không biết phải nói sao nữa. Anh cảm thấy mình quá may mắn, quá hạnh phúc, anh sợ..."
Vương Nhất Bác bật cười, nhẹ xoa phần tóc sau gáy của anh, "Con thỏ ngốc này. Sau này sẽ ngày càng tốt hơn nữa, có tôi ở đây rồi."
Tiêu Chiến chợt buông cậu ra. Câu hỏi ấp ủ bấy lâu cuối cùng cũng được nói ra miệng, "Rốt cuộc tại sao lại cứ gọi anh là thỏ hả?"
Cậu vươn lau nước mắt trên mặt cho anh, "Thì bởi vì thấy giống."
"Giống cái mông ý!"
Vương Nhất Bác: "...Tâm trạng của anh chuyển đổi nhanh quá rồi đó, coi chừng tâm thần phân liệt bây giờ."
82.
Thật ra hôm Tiêu Chiến bị gọi về nhà, Vương Nhất Bác cũng nhận được điện thoại của ba mẹ mình. Có điều không phải là để bảo cậu về nhà, mà để thông báo là ba mẹ đang chờ ở căn hộ của cậu.
Gia đình bên kia vừa gọi về xong thì nhà mình cũng đã rục rịch muốn nói chuyện, Vương Nhất Bác liền biết lần này không giấu được nữa rồi. Sau khi chuẩn bị công tác tư tưởng cho bản thân xong xuôi, cậu đẩy cửa nhà mở ra. Vừa thấy ba mẹ ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhịp tim đã bất giác tăng vọt.
*
Khác với bên nhà Tiêu Chiến, người đứng ra nói chuyện ở bên này là ba Vương. Ba Vương lúc này đang ngồi trên ghế đọc báo, thấy cậu về thì ngẩng lên.
"Về rồi đó à? Lại đây ngồi đi."
Vương Nhất Bác treo túi lên cửa. Do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn cầm đôi dép hình sư tử xuống thay vào, sau đó mới chầm chậm đi vào phòng khách, ngồi xuống.
"Dép đáng yêu quá, không giống phong cách của con. Tiêu Chiến mua cho à?" Ba gấp tờ báo trên tay lại đặt xuống bàn trà, ngồi dựa vào lưng ghế.
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, không dám lên tiếng.
Vương ba ba nhìn cậu, bật cười, "Sao hả? Sợ đấy à? Lúc theo đuổi người ta không nghĩ đến sẽ có hôm nay à?"
Vừa nghe thế, cậu liền đáp theo phản xạ, "Con không có theo đuổi người ta."
Ba Vương gật đầu, "Ồ? Vậy là Tiêu Chiến theo đuổi con trai mình à? Không nhìn ra đấy, thằng nhóc ấy không giống người sẽ bộc lộ tình cảm ra như vậy."
Vương Nhất Bác: "...Ba có nhất thiết phải nói chuyện với con trai mình như thế không?"
Ba Vương: "Nói thừa! Ba không nói mấy câu khách sáo như thế, anh chịu nói cho ba nghe đàng hoàng chắc? Có phải anh tính giấu hai ông bà già này cả đời không hả?"
Vương Nhất Bác: "Cũng không phải thế..."
Ba Vương trỏ vào cậu, "Cũng không phải thế? Anh là con ba, ba còn lạ gì anh nữa? Chỉ cần có cơ hội là anh ngậm miệng đến chết luôn chứ gì!"
Mẹ Vương lập tức đập ông, cắt ngang, "Anh nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Đã bảo là sẽ nói chuyện với con cho tử tế cơ mà!"
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, "Con thật sự không có ý định lừa gạt ba mẹ mãi... Chỉ là sợ ba mẹ không thể nào chấp nhận được chuyện này cho nên con vẫn luôn nghĩ xem phải làm thế nào để ba mẹ có thể từ từ chấp nhận..."
Ba Vương cũng từng là một người cổ hủ, nhưng công tác ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cũng thoáng ra nhiều, "Chuyện này có gì mà không thể chấp nhận được. Chỉ có nếu là ra ngoài cướp bóc thì đúng là ba vẫn không chấp nhận được thật..." Đang nói dở lại bị mẹ Vương đập tay cái nữa, ba Vương sửa lời, "Chuyện này không sao hết. Tuy là lúc vừa nghe xong, ba và mẹ cũng suy nghĩ lâu. Nhưng mà hai đứa qua lại cũng được một năm rồi, con cũng lớn rồi. Con quyết định làm gì, về lý mà nói ba mẹ không nên tham dự hay can thiệp nhiều. Nhưng riêng chuyện này thì khác. Đây không phải là chuyện của mình con nữa, mà còn liên quan đến Tiêu Chiến và cha mẹ bên đó. Cho nên ba mẹ cũng cảm thấy nên nói chuyện với con một chút."
Chưa gì Vương Nhất Bác đã tiếp lời, "Con không chia tay với anh ấy đâu..."
Mẹ Vương chớp chớp mắt, "Ai cho chia tay?"
Vương Nhất Bác: "Ơ?"
Ba Vương: "...Không có ai chia tay ai ở đây hết. Ba mẹ bàn bạc kỹ rồi, cũng nói chuyện với ba mẹ Tiêu Chiến rồi. Mấy ông bà già chúng ta đều không ai phản đối hai đứa hết. Tuy đúng là hai đứa không giống với đại đa số những người khác, nhưng cũng chẳng có ai quy định khác người là sai cả. Nếu đã không sai thì thì sao phải thấy có lỗi, sao lại phải nghĩ đến chuyện chia tay làm gì?"
Vương Nhất Bác đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh, cũng đã chuẩn bị sẵn những lời sẽ nói để tỏ rõ lập trường bản thân rồi. Nhưng cuối cùng đều bị những lời ba mẹ nói chặn lại hết, nghĩ mãi cũng không biết phải trả lời thế nào.
Mẹ Vương nói thay, "Từ nhỏ con đã đặc biệt thân thiết với Tiêu Chiến rồi. Chưa bao giờ kiêng kỵ gì với thằng nhóc cả. Hai đứa thân với nhau nhiều năm như thế rồi, quay ra thích nhau mẹ cũng chẳng ngạc nhiên. Mẹ còn thấy như thế cũng rất tốt. Tiêu Chiến chăm sóc cho con, con cũng chăm sóc thằng bé, ba mẹ thấy cũng yên tâm."
Ba Vương gật gù, "Được rồi. Lời muốn nói đều nói xong hết rồi. Còn anh đó, mặc dù là con ba nhưng mà ba nói cho anh hay, nếu đã thích người ta thì phải nắm tay người ta đi đến cuối đường nghe chưa, đừng có bội tình bác nghĩa bỏ ngang giữa chừng đấy!"
Mẹ Vương lại giận xù lông lên, "Anh xem anh lại nói nhăng cuội cái gì đó?! Bội tình bạc nghĩa cái gì hả? Thôi lẹ lẹ, đi về nhanh! Đáng ra không nên dẫn anh theo mới phải."
*
Ba mẹ Vương dắt nhau về. Trước khi đi mẹ Vương còn nói thêm, "Tết nhất định phải về nhà đấy nhé. Về thì phải về cùng Tiêu Chiến nữa, để mẹ phát hồng bao cho hai đứa."
"À phải rồi. Nhớ an ủi Tiêu Chiến chút nhé. Ba mẹ thằng nhỏ hôm nay gọi về nhà ăn cơm chắc cũng để nói chuyện này đó. Thằng bé trông thì cứng cỏi vậy thôi chứ cũng mềm yếu lắm." Ba Vương ra đến ngoài cửa rồi, lại thò đầu vào nói thêm một câu này.
Cậu kinh ngạc nhìn ba mẹ mình một lát. Sau khi tiễn ba mẹ về rồi, Vương Nhất Bác một mình ngồi trên sofa, mất cả nửa ngày mới tiêu hóa được chuyện này. Cậu vốn đang nằm trong tủ áo, lại đột nhiên bị ba mẹ xông vào đá bay ra khỏi tủ. Không chỉ đá ra, mà còn đá hết sức vui mừng hoan hỉ.
"Phụt..." Nằm trên sofa, Vương Nhất thở dài xong lại bị ba mẹ mình chọc cười.
Những chuyện khiến người ta sợ hãi thường tới bất ngờ không để cho ai kịp phòng bị. Nhưng thật ra niềm vui và hạnh phúc cũng vậy.
Vương Nhất Bác rút điện thoại ra nhắn cho mẹ mình một tin Wechat, "Mẹ, cảm ơn mẹ."
Một lát sau, thấy tin hồi âm của mẹ, "Con cảm thấy hạnh phúc là được rồi."
Bỏ điện thoại lên bàn trà, hốc mắt của cậu cũng bắt đầu hơi nóng lên. Có lẽ cả thế giới này đều thấy hai người bọn họ khác biệt. Thế nhưng trong mặt hai bên cha mẹ, việc bọn họ cảm thấy hạnh phúc mới là quan trọng nhất.
Có lý do gì để không hạnh phúc nữa? Vương Nhất Bác suy nghĩ. Cậu có người thầy, người anh em bạn bè tốt nhất, thấy hiểu và ủng hộ hai người. Cậu có ba và mẹ tốt nhất, yêu cậu thương cậu. Cậu còn có người yêu tốt nhất, toàn tâm toàn ý đều đặt trên người cậu.
Tất cả đều là những thứ tốt nhất trong thế giới tốt nhất mà đời người có thể mơ ước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro