55-56
55.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cha mẹ hai nhà rốt cuộc cũng chịu về. Hai bên gia đình cùng tập trung ở nhà Tiêu Chiến để dỡ đồ.
"Đúng là các cụ đi du lịch có khác." Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác thì thầm. Cậu cũng trề môi gật gù. Mẹ Tiêu lấy ra một bình giữ nhiệt, nhét vào tay Vương Nhất Bác, "Cái này cho Nhất Bác nè!"
Vương Nhất Bác: ...
Mặc dù không muốn nói ra, nhưng mà nam sinh viên đại học nào lại dùng bình giữ nhiệt in tranh thủy mặc Quế Lâm như đồ của các cụ thế này chứ...
Tiêu Chiến vừa định cười nhạo, đã bị mẹ Vương nhét vào tay một cây mát xa cổ cầm tay.
Tiêu Chiến: ? ? ? ? ?
Vương Nhất Bác: "A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ lựa đồ hay lắm!"
Mẹ Vương: "Suốt ngày phải ngồi máy tính, không tốt cho cột sống đâu. Đề phòng trước vẫn hơn."
Tiêu Chiến: "Cảm ơn dì ạ..."
Bữa tối hôm đó ăn ở nhà Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu tự mình... giám sát anh nấu cơm.
"Con thực sự không thể cảm nhận được một chút tình mẹ nào. Mẹ à ... Mẹ có biết con đã phải trải qua kỳ nghỉ này như thế nào không? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm... Mãi mẹ mới về mà không nấu cho con ăn một bữa được ạ?"
Mẹ Tiêu: "Bớt xàm ngôn, mới tháng mười mặc ấm làm cái gì!"
Tiêu Chiến: "Mẹ có thật là mẹ con không thế..."
*
Lúc ăn cơm, anh ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Cha mẹ hai nhà ngồi hai bên, vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện về chuyến đi vừa rồi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói chuyện với nhau.
"Thi giữa kì sao rồi?"
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, "Không thi gì cả, khoa anh vẫn còn phải thi à?"
Tiêu Chiến: "Có một đợt thi, cũng tầm tháng 10 đó..."
"Rớt môn à?"
"Đâu có... Cuối cùng không tính vào điểm tổng kết. Thế khi nào thì thi chứng chỉ tiếng phổ thông?"
"Chắc là kỳ sau..." Vương Nhất Bác nói xong, tự nhiên thấy xung quanh hơi im lặng, "Hình như hơi yên lặng thì phải?"
Tiêu Chiến cũng cảm thấy thế... Hình như không còn tiếng trò chuyện nữa thì phải. Hai người cùng quay sang nhìn, lại phát hiện ra hai bên ba mẹ đang đồng loạt nhìn mình.
"Có... có chuyện gì ạ?" Tình huống hết sức kì quái, Tiêu Chiến bị sợ đến nói lắp.
Mẹ Tiêu cười tít mắt, "Con trai, mẹ có quà tặng con."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, mẹ có quà thì cứ đưa đi, đừng làm thế này dọa người lắm đó.
Không ngờ mẹ Tiêu lại lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra.
Vương Nhất Bác cũng sửng sốt, cái gì đây?
Mẹ Tiêu đặt chìa khóa vào tay anh, "Đây là quà sinh nhật ba mẹ mua cho con. Con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có cuộc sống của riêng mình rồi. Ở ngay gần bệnh viện của con thôi, lát ăn cơm xong chúng ta cùng qua xem. Bây giờ cũng nên sống riêng thôi, sau này còn có phòng cưới nữa chứ."
Tiêu Chiến suýt nữa thì làm rớt chìa khóa. Hai vị lớn tuổi trong nhà có thể đừng im ỉm làm chuyện lớn thế này được không...
Anh lén ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu cúi đầu và cơm, không nhìn ra được sắc mặt. Tự nhiên anh lại thấy nhẹ nhõm.
Giây kế tiếp, Vương Nhất Bác cũng bị dọa bằng một màn y hệt.
Hơn nữa mẹ Vương còn có vẻ đặc biệt vui mừng, "Phòng ở cùng tầng, còn đối diện nhau nữa!"
Vẻ mặt của cậu lúc này quả thật là một lời khó diễn tả hết được...
*
Ăn cơm tối xong, hai bên cha mẹ cùng nhau dẫn hai cậu con trai đi xem nhà mới. Vương Nhất Bác lại như thường lệ đèo Tiêu Chiến.
Anh nắm vạt áo của cậu. Đi được nửa đường, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, "Anh lên đèo đi, mất công học rồi đâu thể để không được."
Tiêu Chiến làu bàu xuống xe. Vương Nhất Bác ngồi lên yên sau, hết sức tự nhiên ôm eo Tiêu Chiến. Cả người anh liền cứng nhắc, xiêu xiêu vẹo vẹo đạp đi.
Vương Nhất Bác: "...Có cảm giác như sắp đi đời vậy."
Tiêu Chiến: "Tin tưởng nhau chút coi?"
Khó khăn lắm mới đi vững, Vương Nhất Bác cảm thấy cái mạng nhỏ của mình cuối cùng cũng được an toàn rồi. Tự nhiên lại nhắc tới chuyện ban nãy, "Anh, anh muốn kết hôn à?"
"Không." Tiêu Chiến trả lời cực kì dứt khoát. Lát sau anh hỏi lại "Còn em?"
"Tạm thời chưa muốn..." Tay cậu ôm quanh eo, siết áo anh. Lòng bàn tay ấm áp. Tiêu Chiến 'Ồ' một tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.
Anh phát hiện ra bản thân lạc quan quá mức thật. Mặc dù chuyện anh thích Vương Nhất Bác là bí mật của mình anh, thì cuối cùng vẫn là chuyện hai người. Một ngày nào đó nếu Vương Nhất Bác phải kết hôn, bí mật này phải làm sao bây giờ? Anh có thể thản nhiên ôm nó, tiễn Vương Nhất Bác đi làm chú rể của người khác không?
"Anh Chiến?"
"Hở?"
Vương Nhất Bác đột nhiên sờ bụng anh, làm anh hết hồn, lông tơ cũng đứng đứng hết cả. Nỗi buồn nhỏ bé vừa nhen nhóm đã bị đá văng không còn tăm hơi, "Làm cái gì thế!"
"Sờ lại anh chứ gì." Vương Nhất Bác thản nhiên sờ như thật.
Tiêu Chiến: "Thằng cún con này muốn tạo phản hả. Anh sờ thì tức giận, em sờ thì được à?"
Vương Nhất Bác: "Anh nhớ gì mà dai thế. Đã bảo là nói đùa rồi, sau này anh thích thì cho anh sờ được chưa?"
Tiêu Chiến: ...
Nói thật thì... bây giờ chắc anh không thể nào hồn nhiên đụng chạm Vương Nhất Bác mà không có ý nghĩ gì khác được nữa rồi...
"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác tựa đầu lên lưng anh.
"Sao thế?"
Cậu ôm anh từ phía sau, thấp giọng hỏi, "Nếu tôi cũng không muốn kết hôn, hai chúng ta có thể ở cùng nhau như thế này cả đời không?"
Đột nhiên Tiêu Chiến có ảo giác rằng Vương Nhất Bác có hơi buồn, "Có thể. Nếu không ai muốn em, anh đây sẽ nuôi em cả đời."
Sau lưng im lặng. Tiêu Chiên lại thấy trong lòng như có một hòn đá, nặng nề rơi vào giữa mênh mông suy nghĩ, vang lên một tiếng nặng trĩu.
Nếu thật là như vậy, nếu như cậu có thể thật sự bên cạnh anh cả đời như bây giờ, có lẽ anh cũng sẽ không phải nói bí mật của mình ra làm gì cả. Nếu có thể nhìn cậu cả đời, bầu bạn với cậu, thích cậu, dùng một cách khác danh chính ngôn thuận đi cùng cậu đến hết cuộc đời này.
56.
Lễ Quốc khánh qua đi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng dắt tay nhau vào ở căn hộ mới, hơn nữa còn là hai căn đối diện nhau.
"Thế này có phải hơi quá đà không. Anh thì thôi coi như cũng dễ hiểu, nhưng mà em mới có chừng này tuổi, ba mẹ cũng yên tâm cho em tự chuyển ra ngoài ở à?"
Trái ngược với anh, Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, "Từ nhỏ tôi cũng toàn ở nhà một mình đấy thôi, có gì đâu mà không an tâm. Với cả chuyện này vừa xem cũng biết là ý của ba tôi rồi..."
Tiêu Chiến dựng tai hóng chuyện, "Là sao?"
Vương Nhất Bác: "Ông già lang bạt ở nước ngoài bao nhiêu lâu cô đơn muốn chết, mãi mới được về nước, làm gì có chuyện để một thằng con lớn to đầu như tôi ở nhà. Rõ là kỳ đà cản mũi còn gì."
Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ, "Có lý ha. Vậy em ra ngoài ở là đúng rồi. Nếu không lại phải ăn cơm chó qua ngày, mắc nghẹn chết luôn."
Cậu nhún vai, treo áo khoác trên tay vào tủ. Đột nhiên lại bảo "Mấy vị trong nhà không phải là cùng nhau sắm đồ thành hai bộ đấy chứ?"
Tiêu Chiến: ...Phụt!
*
Mọi thứ dần dần cũng đi vào quỹ đạo. Vương Nhất Bác vượt qua được vòng phỏng vấn vào đài phát thanh của trường, từ đó Tiêu Chiến đều có thể nghe thấy giọng cậu ở trường mỗi ngày sau giờ tan học.
Không biết có phải vì lần đó Tiêu Chiến bị tụt huyết áp khiến cho Vương Nhất Bác ám ảnh trong lòng hay không, lúc nào cũng sợ anh không ăn uống tử tế rồi lăn ra ngất xỉu. Kể từ sau đợt nghỉ lễ Quốc khánh, mỗi ngày cậu đều đúng giờ như đồng hồ báo thức tới tìm Tiêu Chiến rủ đi ăn cơm. Những hôm mà Tiêu Chiến bận ở bệnh viện không đi được, cậu sẽ mua cơm mang tới cho anh.
Cuối tuần, Vương Nhất Bác thường phải tới họp với phòng phát thanh trường. Còn Tiêu Chiến thì cứ hai tuần sẽ có một cuối tuần không cần đi học cũng không cần đến viện.
Trời đã bắt đầu trở lạnh, anh lại càng không muốn rời giường. Có hôm phải chờ Vương Nhất Bác đạp cửa mới dậy. Sau đó cậu dứt khoát cầm luôn chìa khóa dự phòng của anh. Từ đó cứ hễ hôm nào anh lười biếng không chịu dậy sẽ có cậu bạn nhỏ họ Vương tận tình lật chăn lôi dậy.
Vào một ngày cuối tuần cuối tháng 11, như thường lệ Vương Nhất Bác lại đi họp. Sáng hôm đó cậu cũng gọi Tiêu Chiến dậy như mọi khi, "Tôi đi họp, lát nữa về rồi ra ngoài ăn sáng nhé."
"Ò..." Vẫn chưa tỉnh ngủ.
Vương Nhất Bác: "Nói nghe không đó? Đừng có ngủ nữa, nửa tiếng nữa là tôi về rồi!"
Tiêu Chiến: "Nghe rồi..."
Vương Nhất Bác: "Thật không đấy? Tiêu Chiến! Anh Chiến!"
Tiêu Chiến bị cậu làm phiền bực muốn chết "Aaaaa! Nghe rồi nghe rồi, em đi đi!"
Vương Nhất Bác bị đuổi ra ngoài.
*
Căn hộ mới cách trường rất gần, cậu vẫn thường đạp xe đi. Hôm nay đi tới ngã tư lại có hai chiếc xe đụng nhau, làm tắc nghẽn nên muộn mất một lúc.
Đỗ xe dưới tòa nhà, Vương Nhất Bác gọi rát họng, gọi hai cuộc điện thoại nhưng cũng không thấy Tiêu Chiến bắt máy.
Vương Nhất Bác: "...Muốn chửi người ghê."
Cậu khóa xe, lên tầng, mở cửa. Quả nhiên Tiêu Chiến lại lăn ra ngủ.
Cậu thật sự bất lực với trường hợp này. Lại như mọi khi, vén chăn tính lôi anh dậy như mọi khi. Tiêu Chiến lèo nhèo, kéo chăn lại, "Đừng quấy rầy nữa Vương Nhất Bác. Em cũng biết hôm qua anh làm đề án với thầy tới hơn hai giờ lận mà... Xin em đó tha cho anh đi."
Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng chẳng phản đối chuyện cuối tuần ngủ nướng, chỉ là cảm thấy vẫn phải ăn sáng mới được. Nếu lật chăn đã không có tác dụng, cậu bèn cương quyết thọc luôn tay vào trong chăn.
Cuối tháng 11 trời đã khá lạnh, cậu lại vừa đạp xe ngoài đường nên tay cũng lạnh buốt. Tay thò vào chăn xong lập tức dí lên bụng Tiêu Chiến.
Anh bật người ngồi dậy, "Em điên rồi hả Vương Nhất Bác! Em có bệnh à?!"
Cậu bình tĩnh thu tay lại, "Đi ăn đã, về rồi ngủ tiếp."
Tiêu Chiến tức muốn khóc đến nơi rồi, bực bội ngồi trên giường. Cậu đứng cạnh nhìn thấy buồn cười, "Không thay đồ à? Quán người ta đóng cửa bây giờ."
Anh ném một cái gối qua, "Em bị cái tật gì thế hả? Tự nhìn xem mấy giờ rồi! Đi ra đi ra, không muốn nhìn thấy em nữa!"
Vương Nhất Bác bắt được cái gối, đặt lại giường, "Vậy muốn nhìn ai?"
Lúc này Tiêu Chiến đã tỉnh ngủ rồi, trợn mắt đảo một vòng, "Nhìn giường của anh là được."
Vương Nhất Bác: "Vậy anh nhanh chân lên chút. Ăn sáng xong rồi muốn ngủ sao thì ngủ, tôi tuyệt đối không làm phiền."
Tiêu Chiến vừa kêu ca vừa kéo chăn trùm đầu, "Rốt cuộc có cái gì mà cố chấp thế chứ!!!"
Vương Nhất Bác kéo chăn xuống, "Tôi sợ anh lại tụt huyết áp nữa."
Tiêu Chiến im thít, làu bàu gì đó không rõ rồi xuống giường rửa mặt đánh răng, thay quần áo, ngoan ngoãn theo Vương Nhất Bác ra ngoài ăn sáng.
*
Hai chiếc xe đụng nhau ở đầu đường vẫn còn chưa rời đi. Cả hai chủ xe đều không ai chịu nhường ai, anh lớn tiếng nói tôi cũng lớn tiếng chửi lại. Một đoàn xe bị chặn không đi được sau hai chiếc xe đó cũng ầm ĩ mắng chửi. Cả dãy phố hết sức náo nhiệt.
Tiêu Chiến ngồi trên yên sau xe đạp của Vương Nhất Bác, "Woa, đông vui thế!"
"Đừng có hóng chuyện, bám chắc vào." Cậu nghiêng đầu nhắc nhở Tiêu Chiến đang vui vẻ hớn hở ngóng xem người ta cãi nhau.
Tiêu Chiến liền nghe lời không xem nữa.
Đến quầy đồ ăn sáng, những người đi làm buổi sáng đã ăn xong rời đi cả. Những người ngủ nướng cuối tuần còn chưa tới. Quầy hàng không có ai, vì vậy Vương Nhất Bác gọi đồ ăn xong thì bưng về chỗ Tiêu Chiến
Cơn buồn ngủ của anh đã bay mất tăm. Hai bàn tay giấu trong tay áo khoác, chỉ có ngón tay lộ ra cầm thìa múc cháo. Vương Nhất Bác vừa ăn sáng vừa xem điện thoại.
"Lúc ăn đừng có nghịch điện thoại." Tiêu Chiến mấy lần ngẩng lên đều thấy cậu dán mắt vào điện thoại, cuối cùng không nhịn được phải nhắc. Cậu gật đầu, cất điện thoại vào túi. "Là tin nhắn trong nhóm của phòng phát thanh. Tôi thấy hình như hội trưởng đầu óc không thông lắm, nói cái gì tôi chẳng hiểu."
Tiêu Chiến suýt thì sặc cháo, "Sao em không nghĩ là vì đầu óc mình không tốt nên người ta nói mình mới không hiểu?"
Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất khó hiểu "Tôi là thủ khoa đầu vào chuyên ngành song song tiếng Nhật, anh cảm thấy đầu óc tôi không tốt à?"
Tiêu Chiến hết biết nói gì, giơ tay ra dấu khen ngợi, "Phải phải phải, em giỏi nhất."
Ăn sáng xong, trên đường về lại đổi thành Tiêu Chiến đèo Vương Nhất Bác. Ngã tư tắc nghẽn đã được thông suốt, có cảnh sát đứng điều hướng.
"Có phải lần trước anh ngất xỉu làm em sợ không?"
"Lần đầu thì không sao, lần thứ hai thì sợ. Nhưng dù thế nào, ốm như thế cũng không tốt." Vương Nhất Bác ngồi phía sau, tay nhét trong túi áo Tiêu Chiến, mân mê chùm chìa khóa.
Tiêu Chiến thở dài, "Vất vả cho em rồi."
"Hả?"
"Nhỏ tuổi hơn lại cứ phải chăm sóc anh." Tiêu Chiến thật lòng cảm thấy không ổn lắm. Thật ra thì một hai bữa ăn không điều độ thì cũng chẳng tụt huyết áp ngay được. Nhưng hình như Vương Nhất Bác lại hết sức để ý chuyện này. Cho nên anh nghĩ nhất định lần trước đã dọa cậu sợ rồi.
Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn trời. Vài đám mây trắng lững lờ trôi, nền trời xanh thật xanh.
"Tôi sẵn lòng chăm sóc mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro