Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05-06

05.

Lúc Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác về tới nhà, trong nhà không có ai cả, bố mẹ đều đi làm chưa về. Anh ném cặp sách vào phòng ngủ, rồi chạy tót ra bật TV ở phòng khách. Vương Nhất Bác đeo cặp sách đứng trước cửa nhìn Tiêu Chiến ở trong nhà chạy tới chạy lui, đồng phục của anh cũng đã cởi ra rồi, thay bằng một bộ áo phông quần đùi ở nhà. Anh chạy vào bếp một lát, trở ra với hai cây kem, "Làm gì nữa đó? Bỏ cặp ra đi chứ?"

Cậu nhìn về phía phòng ngủ của Tiêu Chiến rồi lại nhìn anh.

"Nhìn gì mà nhìn, bỏ vào đó đi. Cắt cặp xong ra ăn kem."

Lúc này cậu mới ôm cặp đi vào phòng ngủ, đặt cặp sách và hộp cơm lên bàn. Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon, vừa gặm kem vừa xem chương trình trên TV. Thấy Vương Nhất Bác đi ra, cắn một miếng kem của mình, đưa cái còn lại cho cậu. Mồm vẫn còn lẩm bẩm "Quỷ" cái gì đó không nghe rõ.

Vương Nhất Bác: ...

Khi ba mẹ Tiêu về tới nhà, nhìn thấy đầu tiên là thằng con đang ngồi dạng chân như một ông lớn trên sô pha, xem TV. Nhìn qua cửa phòng đối diện là bạn nhỏ Vương Nhất Bác đang chăm chỉ làm bài tập trong phòng ngủ.

"Tiêu Chiến! Không bằng em học tiểu học nữa, đứng lên cho mẹ!"

"Á á á! Mẹ! Bài tập con làm xong ở trường rồi!" Tiêu Chiến bị mẹ Tiêu xách tai lên kéo một đường ra đến cửa phòng ngủ.

"Nhìn người ta đi nè, ha? Nghe nói còn rất hiểu chuyện, 10 tuổi là biết tự chăm lo cho mình rồi. Con xem lúc 10 tuổi con đang làm gì hả? Cho ở nhà một mình là bố mẹ còn phải lo sốt vó. Con biết điều nghe lời một chút có được không hả? Làm bài xong thì không thể đọc sách à? TV có cái gì hay mà xem hoài!"

Tiêu Chiến xoa tai, làu bàu, "Phải phải, con nhà người ta lúc nào cũng là tốt nhất, 10 tuổi mà cũng so nữa..."

"Nói gì đó?!"

Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện lập tức đứng ngay ngắn, "Con không nói gì hết á, con đi đọc sách liền!"

Mẹ Tiêu lườm một cái, đoạn nói, "Nhất Bác đã làm xong bài chưa? Bác mua dâu tây này, ra đây ăn một chút nha."

Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, "Mẹ! Sao mẹ không nói với con là mẹ mua dâu tây!"

"Cái gì nữa! Con không tự nhìn thấy hả? Mắt cứ dí vào TV như thế thì còn thấy cái gì nữa."

Vương Nhất Bác đã buông bút, nhìn Tiêu Chiến bị mẹ mắng đến không đường phản kháng, cảm thấy đặc biệt buồn cười. Sau đó Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc, thấy nhóc đang len lén cười.

Tiêu Chiến: Nhóc thi cười cái rm à, đu ti con sói mt trng nh nhà cu mà ra c đó!

Tiêu Chiến nhìn mẹ mình lấy dâu tây cho con nhà người ta ăn, tâm tình vô cùng phức tạp. M ơi con mi là con ca m cơ mà!! M tht bt công! Con trai nhà người ta tt như vy ư huhu!

Ba Tiêu "Bụt chùa nhà không thiêng, nhà người ta lúc nào chẳng tốt hơn mình. Con nhìn xem ba cũng không có dâu tây để ăn. Được rồi, mau đi đọc sách đi, kẻo chút nữa mẹ lại mắng nữa. Nhớ lâu một chút có được không!"

Tiêu Chiến: "Cuối cùng con cũng cảm nhận được sự bất thường rồi..."


*


Trước khi ăn tối, mẹ Vương có gọi một cuộc tới. Tiêu Chiến xỏ dép chạy đi nghe điện thoại, Vương Nhất Bác lúc ấy đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem TV, chờ đến giờ ăn cơm.

"Tiêu Chiến đó à? Cô là mẹ Nhất Bác đây, em ở nhà có ngoan không cháu?"

Tiêu Chiến đem câu 'Cháu cm thy con trai dì là h ly tinh' nuốt ngược lại, đáp, "Tốt lắm ạ, mẹ cháu đặc biệt thích em." Tiêu Chiến còn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'đặc biệt', khiến Vương Nhất Bác phải quay qua nhìn anh một cái.

Mẹ Vương: "Ngại quá, tan làm cô qua đón em liền, làm phiền mọi người rồi."

Anh lập tức phát hiện ra người phụ nữ ở đầu dây bên kia có lẽ từ đầu vẫn chưa quen với việc nhờ người ta chăm con trai cho mình, vẫn luôn áy náy rằng mình làm phiền đến người khác. Anh cố ý nói như thế, có lẽ cô ấy cho là anh không vui mất rồi. Tiêu Chiến liền tìm cách chữa cháy, "Không sao đâu à, em ấy ngoan lắm. Thật đó, ba cháu cũng thích em, cháu cũng thích em ấy nữa. Cháu từng này tuổi rồi chưa từng gặp một em bé ngoan như thế, cô cứ yên tâm nha."

"Có thể để Nhất Bác nghe điện thoại không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu gọi Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, mẹ gọi nè."

Cậu nhóc đứng lên, nhận điện thoại từ tay Tiêu Chiến, "Mẹ ạ."

Anh ngồi xuống chỗ mà Vương Nhất Bác ngồi ban nãy, nhìn cậu nhóc đứng nghe điện thoại trước mắt. Thi thoảng cậu nhóc lại gật gù, rồi lại không biết nghe cái gì, giống như lại ngẩn người.

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Tiêu Chiến! Ra dọn cơm!"

"Dạ! Tới đây ạ!" Anh nhanh chân bò dậy đi vào bếp bê đồ ăn. Lúc đi ra, Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại rồi.

Tiêu Chiến: Mình va mi nghĩ cái gì y nh... Quên mt tiêu ri...

"Nhất Bác, đi rửa tay ăn cơm thôi."

Tiêu Chiến nghĩ lại một chút thì thấy mình lớn đến thế này rồi, số lần mẹ anh nói chuyện dịu dàng như thế với anh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong giây lát chợt có cảm giác tị nạnh.

"Làm sao? Mặt mày đăm chiêu, không thích ăn hả?" Mẹ Tiêu cuối cùng cũng phát hiện ra con trai bày ra một bộ mặc thúi hoắc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn mẹ mình, đáp lại bằng sự im lặng. Dù sao cũng không thể nói là mình ghen tị với một thằng nhóc thối.

"Thằng nhỏ ghen tị đó!" Ba Tiêu đã bán đứng Tiêu Chiến

Tiêu Chiến: Ba không nht thiết phi bán đt con vy ch huhu!

Mẹ Tiêu cười vui vẻ, "Ai u ghen cái chứ. Thương thương thương, mẹ gắp cho miếng thịt, được chưa nè? Mau ăn đi."

Bình giấm của Tiêu Chiến đã bị miếng thịt chèn miệng. Trộm nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện ra cậu rất nghiêm túc và cơm trắng trước mặt mình, một món cũng không động. Anh nhỏ tiếng xì một cái, đem miếng thịt trong bát mình gặp cho cậu.

Vương Nhất Bác sững sờ ngẩng lên nhìn anh, anh vặc lại, "Nhìn cái gì?"

Mẹ Tiêu lườm, "Tiêu Chiến, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, gì mà dữ vậy."

"Con mà dữ á? Mẹ chưa thấy thằng nhóc này dữ thì thôi..."

Vương Nhất Bác và một miếng cơm to, ăn với miếng thịt mà Tiêu Chiến gắp cho. Lần đầu tiên cậu nhóc gắp món ăn đặt trước mặt.



06.

Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến cuối cùng cũng quen với sự có mặt của Vương Nhất Bác. Chí ít là anh sẽ không thấy bực bội vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như là bị thằng nhóc này dắt qua đường nữa. Thật ra hồi Tiêu Chiến 10 tuổi cũng đã không cần ba mẹ dắt qua đường nữa rồi. Thế nhưng Vương Nhất Bác dù sao cũng là con nhà người ta, cẩn thận vẫn hơn. Dù sao nắm cái tay cũng không chết được.

"Tan học đừng có chạy lung tung đó." Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, "Nghe chưa đó nhóc con!"

"Anh mới là người đừng chạy lung tung ấy..." Thằng nhóc lạnh lùng trả lại một câu.

Tiêu Chiến: ...

"Tôi vào trường đây, anh đi đi kẻo trễ." Vương Nhất Bác chỉ đám học sinh trung học đang chạy như bay vào cổng trường phía đối diện.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, xổ một câu trại chữ "Đậu má!" đoạn nói "Bái bai!"

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi vào trường của mình.


*


Chiều muộn hôm đó, Tiêu Chiến ra khỏi cổng trường trung học lại không thấy Vương Nhất Bác đâu cả. Anh đứng chờ trước cổng trường tiểu học đến 6 giờ rưỡi, đến cả bác bảo vệ già cũng đã lục tục khóa cửa rồi, thấy anh đứng đó mới hỏi, "Ôi chao? Cậu học sinh trường đối diện hả? Sao còn chưa về thế?"

Tiêu Chiến vốn đã chờ rất lâu, sốt ruột lắm rồi, vội vàng chạy qua đó, "Bác ơi, học sinh tan học hết chưa?"

"Về hết, về hết rồi. Đã mấy giờ rồi, cháu mau đi về đi."

Tiêu Chiến nghĩ một chút, cảm thấy đối với tính cách của Vương Nhất Bác, hẳn là sẽ không có chuyện không nói năng gì mà chạy đi chơi đâu. Chưa kể thằng nhóc vừa nhìn đã không có vẻ quá thích ngôi trường này, làm gì có chuyện chơi bời lêu lổng với các bạn nào.

Bác bảo vệ khóa cửa, lắc lắc chùm chìa khóa trong tay chậm rãi rời đi. Tiêu Chiến cởi áo khoác đồng phục, đeo cặp lên lưng, đoạn tóm lấy song sắt trên cổng vèo một cái bật người trèo qua. Trèo sang phía bên kia liền nhanh chân bỏ chạy.

"Này, cậu học sinh! Làm gì đó! Đứng lại!" Bác bảo vệ đuổi được mấy bước là không đuổi kịp nữa, không thể làm gì hơn ngoài gọi với theo phía sau.

Tiêu Chiến đáp vọng lại "Em trai cháu chưa ra ngoài, cháu phải đi tìm! Bác giúp cháu nhá!"


*


Anh chạy một mạch vào khu lớp học, chạy xong mới phát hiện ra mình đâu có biết lớp của Vương Nhất Bác. Anh chạy qua lại lên xuống một lượt, các phòng học đều đã tắt đèn tối thui. Tay chống eo, anh đứng ở hành lang thở, "Con sói mắt trắng nhỏ này, không phải là đi chơi mất tiêu rồi đấy chớ?"

Anh lại chạy xuống lầu, chạy một vòng, cuối cùng phát hiện ở tòa nhà trong cùng, tầng thứ hai có một phòng vẫn sáng đèn. Tiêu Chiến cứ nhằm hướng đó mà chạy tới, đến nơi thì thấy cửa phòng treo biển phòng giáo vụ.

Tiêu Chiến gõ cửa, bên trong vang lên một giọng phụ nữ, "Vào đi."

Đẩy cửa ra, trong phòng chỉ có một cô giáo, khoảng 40 tuổi. Liếc mắt một cái là thấy một bạn nhỏ đứng cạnh bàn cô giáo, cho dù chỉ thấy lưng, anh cũng có thể khẳng định đấy chính là Vương Nhất Bác.

"Cậu là...?

Tiêu Chiến có chút tức giận, giọng cũng sỗ sàng theo, "Em là anh trai."

Vương Nhất Bác quay lại, hơi kinh ngạc nhìn anh. Cô giáo cũng ngẩn người ra. Anh đi tới gần, "Em ấy mắc lỗi gì ạ?"

Cô giáo sau khi bình tĩnh lại, khó chịu hất cằm về phía Vương Nhất Bác, "Cậu tự hỏi xem."

Tiêu Chiến xem cậu nhóc một lượt mới hỏi, "Làm sao vậy?"

Cậu nhóc không nói câu nào. Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên vai cậu siết nhẹ, quay sang hỏi cô giáo, "Cô giáo, có chuyện gì không thể để đến mai rồi nói ư? Giờ tan học đã qua lâu như thế rồi."

"Về nhà?" Cô giáo đập thật mạnh cuốn sách trong tay xuống bàn, "Cậu là anh của trò ấy đúng không? Nhà các cậu dạy dỗ con cái kiểu gì thế, đến trường không lo học tập, lại còn đánh nhau à? Lợi hại quá nhỉ?! Cậu làm anh có biết quản em trai không hả? Thái độ nói chuyện thế à, cha mẹ dạy cậu..."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác về phía mình, "Cha mẹ em có dạy ạ! Nhưng mà nếu có đánh nhau thì cũng phải có nguyên nhân chứ! Lí do là gì? Nếu là lỗi của em ấy, em nhất định dắt đến tận cửa để xin lỗi. Nhưng nếu không phải, cô giữ người đến giờ này, cô có nói xin lỗi không?"

Cô giáo sửng sốt, đập bàn đứng dậy. Chắc là từ lúc đi dạy tới giờ cô chưa từng bị học sinh vặc lại như thế bao giờ, giận đến mức giọng cũng run run, "Cậu là học sinh trường trung học đối diện hả? Lớp nào? Ai dạy cậu ăn nói với giáo viên như thế? Bảo sao thằng em lại đi đánh nhau, đúng là một cây làm chẳng nên non!"

"Em chỉ hỏi cô có một vấn đề đó thôi, cô có xin lỗi không? Cứ thế là phạt em ấy thế này? Cô có hỏi lí do đánh nhau là gì không, Vương Nhất Bác, cô giáo có hỏi em không?"

Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, khẽ lắc đầu.

Anh nắm lấy tay cậu, "Em thấy cô giáo nên xem lại chuyện này, em xin phép dẫn người đi." Nói xong cũng chẳng đợi cô giáo đồng ý, cứ thể kéo Vương Nhất Bác đi mất.


*


"Phòng học ở đâu? Lấy cặp đi."

Cậu đẩy cửa lớp học của minh, cầm cặp sách ra. Anh nhìn cậu nhóc một lượt, "Hộp cơm đâu?"

"Mất rồi."

Tiêu Chiến không gặng hỏi vì sao mà mất, chờ cậu nhóc đeo cặp hẳn hỏi liền dắt ra cổng nơi bác bảo vệ đang đợi.

"Sao mà trễ thế này rồi còn chưa về? Tôi còn tưởng không còn ai nữa rồi đó." Bác bảo vệ già lần lần mò mò trong bóng tối tìm chìa khóa cửa lớn, lại lần lần mò mò mở cửa ra. Tiêu Chiến thì liên tục nói xin lỗi.

"Ngại quá, xin lỗi bác nhiều ạ, quấy rầy bác nghỉ ngơi, cảm ơn bác nhiều ạ."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cũng nói theo, "Cảm ơn bác ạ."

"Anh về nhà mà bị mắng là nhóc phải nói giúp anh đấy nhé. Dù sao cũng là cứu nhóc mà ra." Tiêu Chiến nghĩ một chút về sức chiến đấu của mẹ mình, tự giác rung mình một cái. Vương Nhất Bác khẽ gật đầu "Được."

"Cô giáo giữ lại làm gì đó?"

"Để viết bản kiểm điểm. Nếu không viết thì không cho về." Cậu nhóc siết quai cặp sách.

Đối với chuyện vì sao cậu lại đánh nhau, Tiêu Chiến cũng hơi hơi đoán ra, thế nên tránh không nói tới "Nếu cảm thấy mình không sai, đừng viết nhé."

"Ừm."


*


Không biết là nhà ai làm cá chua ngọt, mùi cá hòa với mùi ngọt ngọt chua chua thơm nức mũi. Tiêu Chiến càng đi càng đói, bụng reo một tiếng.

"Vương Nhất Bác, cho nhóc đi trước 100 thước, ai về nhà trước sẽ được ăn dâu tây!"

Nội tâm Vương Nhất Bác: .... Ngây thơ

Nội tâm Tiêu Chiến: Nhóc có th ging tr con mt chút được không h? Mi mười tui thôi đó! Có chy hay không?

Tiêu Chiến ngoái đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu thì thấy cột điện sừng sững trước mặt anh. Vừa tính mở miệng nhắc, Tiêu Chiến đã cốp một cái đụng vào.

"Auu... Xương sườn của tui..."

Vương Nhất Bác: A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Tiêu Chiến: "Thằng nhóc này cười cái gì mà cười! Còn không tới đỡ người ta dậy! Có lương tâm không vậy!!"

Câu đi tới kéo Tiêu Chiến từ dưới đất lên. Anh phủi lưng áo, xoa xoa cái vai đáng thương của mình, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác nói rất nhỏ, "Cảm ơn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro