CHƯƠNG 4: CHÚNG TA YÊU ĐƯƠNG NHÉ!!
- Tiêu Chiến -
Hôm sau khi tỉnh dậy và được thông báo rằng Vương Nhất Bác có lịch trình đột xuất phải trở về Bắc Kinh, lòng tôi lại nặng trĩu.
Tôi biết tối qua khi tôi bỏ đi sẽ làm em ấy tổn thương, cũng như một năm trước tôi rời bỏ em ấy vậy.
Chuyện tình cảm của chúng tôi khi bắt đầu đã không dễ dàng. Vào mùa hè của 6 năm trước, chúng tôi cùng nhau quay một bộ phim khi mới bắt đầu là những cảm xúc của nhân vật lấn át trái tim.
Cái nắng của mùa hè năm đó và ly đá bào dương mai có lẽ là minh chứng tình yêu em ấy dành cho tôi.
Chỉ là sau khi quay xong phim tôi chỉ muốn quay về với bản ngã thực sự của mình, lấy cớ đi sự kiện ở nước ngoài mà nghỉ ngơi một thời gian. Khi tôi đi em ấy đã nhắn tin cho tôi rất nhiều, sau này khi đọc lại những tin nhắn ấy tôi luôn cảm thấy hối tiếc khi không chấp nhận em ấy sớm hơn một chút...
[Anh à, em biết anh cảm thấy em nhỏ hơn anh rất nhiều, cảm thấy em ấu trĩ, cảm thấy em chỉ muốn chơi đùa với một chút.]
[Nhưng đoạn tình cảm này em đã xem là chân tình thực cảm rồi, phải làm sao đây?]
[Nhất Bác, anh nhìn ra được em đối với đoạn tình cảm này rất dụng tâm, chỉ là anh chưa cách nào chấp nhận được.]
[Nhất Bác, anh cần một đoạn thời gian để suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này, có thể hay không đợi anh thêm chút nữa.]
[Anh à, sau khi về nước anh có thể cho em câu trả lời không?]
[...]
Tôi tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại nước ngoài nhưng luôn nhớ đến Vương Nhất Bác. Ngay khi ở nước ngoài về tôi liền chạy đến chung cư của em ấy lúc 2 giờ đêm.
Vương Nhất Bác ra mở cửa nhìn thấy tôi đứng trước cửa liền tỉnh cả ngủ.
"Anh có thể vào không?" Tôi kéo vali chỉ tay vào trong nhà
Vương Nhất Bác nghiêng người, đem vali vào trong giúp tôi "Nhà có chút bừa, anh ngồi tạm" nhìn quần áo lộn xộn trên sàn làm tôi cảm thấy có hương vị quen thuộc của người tôi yêu.
Tôi giúp cậu ấy dọn lại cái bàn, Vương Nhất Bác liền chạy lại dọn quần áo vứt lung tung và vài chai rượu đem đi bỏ sọt rác "Có làm phiền em không?"
"Không phiền." Vương Nhất Bác đem ra chai rượu "Nhà hết nước... anh uống rượu nhé."
"A... xin lỗi em quên anh không uống rượu. Để em xuống lầu mua nước cho anh..." Vương Nhất Bác toang đứng dậy định ra ngoài
Tôi nắm lấy tay kéo em ấy ngồi xuống, đưa tay lấy chai rượu trên tay Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu lấy can đảm nói với cậu
"Anh đến nói chuyện của chúng ta..."
"Chuyện ấy anh suy nghĩ kĩ lưỡng rồi nói... em... em có thể đợi." Vương Nhất Bác ngắt lời tôi, có lẽ em ấy sợ tôi từ chối em ấy, vẻ sợ hãi đấy hiện rõ lên khuôn mặt của em ấy
Vương Nhất Bác cầm chai rượu uống nửa chai, tôi kéo đầu em ấy buộc em ấy nhìn vào mắt tôi "Chúng ta yêu đương nhé!"
Vương Nhất Bác nghe xong chai rượu trên tay rơi xuống đất vàng lên tiếng leng keng thanh thúy.
Vương Nhất Bác tiến lên kéo tôi vào lòng, có lẽ khoảnh khắc đó nụ cười của em ấy là thứ mà tôi không thể quên.
Quãng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đi nước ngoài du lịch cũng như cho mình thời gian thoát khỏi vai diễn. Và tôi nhận ra đây không phải là tình cảm mà Ngụy Anh dành cho Lam Trạm mà là sự nhớ nhung của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác. Tôi đã mở lòng mình trở về đón nhận đoạn tình cảm này của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hôn lên môi tôi, dù không phải nụ hôn đầu tiên nhưng cảm giác rất lạ bờ môi em ấy nhẹ nhàng chạm vào rồi buông ra nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Nhất Bác biết tôi dễ xấu hổ nên cũng không làm quá.
Nhưng khi em ấy định buông tôi ra thì tôi đã kéo Vương Nhất Bác lại đáp trả bằng một nụ hôn thực sự, mặc dù tôi vụng về hơn em ấy, nhưng tôi vẫn cố gắng đưa đầu lưỡi chạm vào môi em ấy, Vương Nhất Bác rướn người lên luồng chiếc lưỡi gai gốc của mình vào miệng tôi, đè tôi xuống sofa, một tay giữ lấy gáy tôi, một tay chống lên sofa để giảm trọng lực cơ thể.
Tay tôi đặt trên ngực Vương Nhất Bác có chút không an phận, xoa xoa ngực em ấy. Vương Nhất Bác tách ra khỏi môi tôi nhìn tôi một cách hung dữ, tôi cười với em ấy "Biết là em vui nhưng không ngờ em có thể vui như vậy"
Vương Nhất Bác cuối xuống khẽ cắn vào môi dưới của tôi, không đau mà nó như nguồn điện chạy dọc sống lưng tôi, em ấy ngước mắt lên nhìn tôi, tôi dùng ánh mắt mê man nhìn em ấy.
Nhưng lạ là sau đó không có gì xảy ra cả, em ấy đưa tôi vào phòng tắm, cho tôi tắm rửa lúc tắm xong quay lại phòng ngủ, VươngNhất Bác đang ngồi trên giường đợi tôi, tôi leo lên giường chui vào lòng Vương Nhất Bác, nghe em ấy nói chuyện bên tai mình
"Anh à, thời gian qua em sợ lắm."
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, lỡ đâu anh không yêu em mà yêu Lam Vong Cơ thì sao?"
"Ngốc ạ, không phải mọi chuyện đã ổn rồi sao?"
"Lịch trình em bận không? Chúng ta đi du lịch đi..."
Chúng tôi cứ nằm ôm nhau, tâm sự đến lúc tôi mệt quá chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Nhất Bác có ngủ hay không tôi không biết, tôi chỉ nhớ được hơi ấm của lòng ngực ấy và vòng tay ôm lấy bảo bọc tôi.
Sau này khi tôi hỏi Nhất Bác tại sao đêm đó chỉ dừng lại ở nụ hôn nóng bỏng, cùng những lời tâm sự vụng về, em ấy rất thật thà mà trả lời tôi "Em sợ dọa anh bỏ chạy, lúc đó em cũng muốn lắm chứ nhưng anh chỉ mới chấp nhận em... Mà bảo bảo nè... lúc đó anh cố tình quyến rũ em đúng không?"
"Hả? Anh nào dám quyến rũ em? Không có chuyện đó đâu."
Trở về với hiện tại, chương trình hôm nay quay thêm hai ngày ở Cáp Nhĩ Tân đến chiều tối ngày thứ hai sắp xếp ra sân bay đến Thẩm Dương cho khách mời nghỉ ngơi nửa ngày.
Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy thấy Vương Nhất Bác đang pha cà phê trong phòng khách sạn của tôi, tôi có chút ngạc nhiên nhưng khi thấy camera đều sáng đèn tôi thu lại ánh mắt ấy chào hỏi em ấy "Nhất Bác công việc đã xong rồi sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời tôi mà giơ ly cà phê trên tay lên hỏi "Anh uống cà phê không?"
"Cũng được, cho anh một ly." Tôi trả lời em ấy xong leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân
Vệ sinh cá nhân xong, khách sạn đưa đồ ăn sáng lên phòng "Nhất Bác à, em lại ăn sáng nè."
Vương Nhất Bác đi lại đưa tôi ly cà phê rồi ngồi xuống đối diện. Vì sáng nay tạm nghỉ nên chỉ quay bữa sáng đơn giản mà thôi. Tôi và Vương Nhất Bác cứ im lặng mà ăn không ai mở lời hỏi thăm câu nào nữa. Em ấy đợi tôi ăn xong nhấn chuông gọi phục vụ lên dọn dẹp. Lúc này thấy các cameramen rời đi, Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh tôi cũng đi theo "Chúng ta nói chuyện đi."
10/06/2022
Mong mọi người tim + bình luận góp ý cho mình có động lực nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro