8. Đức có phúc báo ( kết )
Linsie thề sẽ kết chiếc đoản "Đức có phúc báo" trong chương này nhé, chứ mình mệt nó quá đi thôi. Viết hoài mà cứ trôi dạt lênh đênh đi đâu đâu không à, bến bờ mãi chả thể cập được. Cảm ơn các bạn đã kiên trì đi cùng mình đến chặng đường này ❤️❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bản giao hưởng hay không chỉ cần những nốt cao du dương réo rắt, mà còn cần cả những quãng trầm, lắng đọng hết thảy mọi xúc cảm và rung động từ trái tim. Đó là quy luật chung của cuộc sống.
Nhất Bác biết, ngay lúc này mình cần dành cho ông nội một khoảng lặng, một "nốt trầm" đủ để bình ổn lại tâm hồn dậy sóng của ông. Điều duy nhất cậu cần kiên trì, đó là sống tốt, cùng với Tiêu Chiến dùng chân tâm cảm hoá dần thế giới xung quanh hai người. Lời nói gió sẽ bay, chỉ có hành động và kết quả mới là lời cam kết đáng tin cậy giữa những người trưởng thành.
Nhất Bác muốn chứng minh cho mọi người thấy lựa chọn của cậu là hoàn toàn xứng đáng, cũng mong rằng cả nhà thay vì nói yêu nói thương thì sẽ kiên trì nhìn nhận từng bước đi của cậu. Rốt cuộc, chờ đợi mới chính là lời tỏ tình đẹp nhất thế gian, đối với tình cảm gia đình cũng thế.
Vương Nhất Bác vẫn đều đặn hướng ông thăm hỏi, làm vườn, chăm bể cá mini, rảnh thời gian lại giúp dì dọn dẹp một chút nhà bên ấy. Hàng xóm trông thấy cậu bé hiphop nhà bên đã trưởng thành đến thật tốt đẹp bộ dáng, liền không ngớt lời khen ngợi tới ba mẹ Vương. Hai vị phụ huynh cười mãn nguyện, chỉ là đáy mắt giấu không nổi chút lo lắng không yên. Bọn họ lúc này đối với con trai mình vừa yêu thích vừa thuận mắt, nhưng tương lai đem mọi chuyện công khai ra rồi, liệu có còn nhìn Nhất Bác bằng cái nhìn đầy hảo cảm như thế nữa không? Việc này ba mẹ vô pháp can thiệp, chỉ mong "đức có phúc báo".
Nhất thiên trường tựa nhất niên, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế cả tuần trời, cuối cùng cũng đến ngày đón Tiêu Chiến về đoàn viên với gia đình Nhất Bác. Máy bay đáp xuống sân bay Lạc Dương lúc 10h, Nhất Bác bảo ba mẹ không cần đến đón, hai người có thể tự bắt taxi về nhà được.
So với miền đồi núi trập trùng như Trung Khánh, thành phố này ấm áp hơn rất nhiều, Tiêu Chiến cảm nhận được từng cơn gió vươg mùi nắng lướt qua gò má, đối với người sợ nóng như anh thật sự không thoải mái chút nào. Nhất Bác biết thế, đưa tay cởi giúp anh áo khoác, cũng tháo luôn chiếc khăn quàng trên cổ.
"Mình về nhà thôi anh. Ba mẹ trông lắm đấy".
Tiêu Chiến cười cong cong đuôi mắt, anh cũng rất muốn gặp ba mẹ Vương. Nhất Bác nhìn gương mặt rạng rỡ của người yêu, trong tâm chỉ âm thầm cầu nguyện xin đừng có bất kì điều ác ý gì sẽ dập tắt nụ cười trên môi anh. Ít nhất là vào những ngày đầu năm mới.
Phố phường nhộn nhịp cắt ngang những âu lo đè nặng trong lòng cậu nhỏ. Tiêu Chiến đang ngủ gục trên vai Nhất Bác, tay vẫn không bỏ thói quen ôm hờ lấy vòng eo anh thích nhất của người yêu, thoạt nhìn trông như tiểu miêu lười biếng cuộn tròn trong lòng, cầu ôm ấp. Nội tâm Nhất Bác tan rã thành một mảnh mềm mại, nhạy cảm, ngay lúc này nếu có bất kỳ việc gì xảy ra với anh, dù chỉ là một giọt nước mắt phải rơi xuống, chỉ sợ cậu sẽ không kiềm chế nổi điên cuồng mà chống trả cả thế giới. Nếu đã không thể cảm hoá, vậy thì đành đối diện cự tuyệt, vậy thôi.
Tình yêu cho anh từ lúc nào đã mang ý nghĩa tuyệt đối đến vậy.
Ba mẹ Vương đứng ngoài cổng chờ người từ sớm, Tiêu Chiến vừa bước xuống đã được mẹ ôm vào lòng thật chặt. Cánh tay ba cũng vỗ về nhè nhẹ trên vai gầy. Chẳng ai quan tâm cậu lớn Vương một mình xách hết valy và quà cáp lẽo đẽo theo sau.
Bữa cơm gia đình lại một lần nữa có bốn thành viên. Nhất Bác vừa rồi thành công ra mắt ba mẹ Tiêu, được tặng một cái hồng bao dày cộm kèm với sự gửi gắm và tin tưởng, cậu lớn lấy làm hãnh diện lắm. Ba mẹ Vương cũng nói, Nhất Bác bây giờ đã là người đàn ông bị trói buộc rồi, phải biết sống có trách nhiệm, nghe không?
Trách nhiệm, thật ra không nặng nề đến thế. Bởi vì yêu nên tình nguyện gánh thay anh cả thế giới, đó là hạnh phúc của cậu. Nếu cứ luôn nghĩ đối tốt với nhau là vì trách nhiệm, vậy đừng nói lời yêu làm gì, mối quan hệ đó nên xem xét lại thì hơn.
Nhất Bác đã từng cảm thấy điên tình, si tình hay hy sinh trong tình yêu là việc chỉ có trong phim truyện. Bởi lúc đó cậu còn chưa biết sẽ có ngày cậu điên cuồng yêu anh đến thế, muốn dùng tất cả những gì mình có thể để đổi lấy cuộc sống an yên bên một người đến thế.
Rốt cuộc yêu là gì? Không phải một loại cảm giác, cũng không phải là một trạng thái. Yêu chỉ là anh ấy mà thôi.
Tối đến, sau một hồi tình nồng ý đượm, vân vũ cuồng hoan, Tiêu thỏ cuộn người áp sát vào lồng ngực Nhất Bác.
"Ngày mai chúng mình đi gặp nội nhé em." Anh nhỏ nhẹ mở lời, trực tiếp đụng tới cái gai vẫn luôn đâm sâu trong thâm tâm Nhất Bác. Cậu hiểu anh đang nghĩ gì, cũng biết trước sau gì đều phải đối mặt mới có thể tiến lên được, chỉ trầm giọng "ừ" một tiếng, đặt trên trán anh cái hôn trấn an cùng khích lệ.
Chúng ta đều sợ hãi, bởi phía đối diện chính là người thân của chúng ta. Nhưng đã có anh bên em, em bên anh, chúng ta tiếp cho nhau động lực, tình yêu và tin tưởng, sẽ chẳng có trở ngại nào chia cách được bọn mình, nhất định là như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ông nội vẫn ngồi dưới dàn thiên lý, bên tai vang vọng giai điệu "Cao sơn lưu thuỷ" thiết tha, cổ điển từ đài radio. Khúc ca kinh điển này đã có từ xa xưa lắm, khi ấy ông mới chỉ bằng tuổi Nhất Bác lúc này.
[Tương truyền, thời Xuân thu, nước Sở có một nhà soạn nhạc nổi tiếng là Du Bá Nha (俞伯牙). Bá Nha từ nhỏ đã rất thông minh tài năng, lại vô cùng yêu thích âm nhạc. Ông theo học đàn với Thành Liên – một vị cầm sư rất nổi tiếng thời bấy giờ.
Bá Nha học ba năm thành tài, ông bắt đầu đi du lịch khắp nơi, luyện tập cầm nghệ, kỹ năng của ông ngày càng vượt trội. Một ngày nọ, Bá Nha sau khi đi sứ nước Sở trở về đến sông Hán, gặp đêm trung thu trăng thanh gió mát, cao hứng mang đàn ra gẩy. Khi ấy gặp được một người tiều phu tên là Chung Tử Kỳ (钟子期), người ấy vậy mà có thể hiểu và thấu cảm được ngón đàn, cũng là tấm chân tình của Bá Nha.
Hai người nhanh chóng trở thành những người bạn tâm giao. Bá Nha có ý mời Tử Kỳ cùng mình về kinh nhưng Tử Kỳ từ chối vì muốn báo hiếu cha mẹ tuổi già. Sau đó, Bá Nha ước hẹn tại nơi này một ngày nào đó sẽ quay lại đón Tử Kỳ. Mùa thu ba năm sau, Bá Nha quay lại chốn cũ nhưng Tử Kỳ nay đã không còn, hai người âm dương cách biệt. Bá Nha tìm đến mộ Tử Kỳ, đàn một khúc nhạc ai điếu rồi phá bỏ cây đàn, từ đó không bao giờ đánh đàn nữa, bởi người có thể thấu cảm ngón đàn của ông nay đã không còn trên đời.]*
"Cao sơn lưu thủy, tri kỉ khó tìm" có nguồn gốc như thế.
Ông nội đã suy nghĩ rất nhiều, không thể ngày một ngày hai mà nhảy vọt cái tư tưởng vốn dĩ đã được hình thành từ mấy mươi năm về trước, điều này khiến ông rất buồn khổ. Nội cũng rất muốn thoải mái đón nhận tình yêu của cháu trai, chân thành chúc phúc và mạnh mẽ bảo vệ tụi nó khỏi miệng lưỡi người đời, thế nhưng tận sâu trong lòng vẫn không thể cam tâm buông bỏ những chấp niệm với qui luật tự nhiên, thuần phong mỹ tục, và cả con nối dõi. Ông biết mình chỉ có thể đợi, một điều gì đó thật sự tốt đẹp và đáng giá, để bản thân đủ dứt khoát dẹp bỏ những day dứt, lăn tăn.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng từ xa lặng lẽ nhìn nội, thân ảnh già nua an tĩnh đang đắm chìm trong tiếng nhạc êm ru, nắng sớm xuyên qua giàn hoa lý, để lại từng vệt vàng vàng in lên mái tóc hoa sương, làn da đồi mồi của ông. Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhận lại được một cái siết tay thật mạnh.
"Ông đang rất cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm hiếm hoi từ thời đại của mình đối với chúng ta. Nhất Bác, anh cảm nhận được nội không hề chán ghét mình, anh rất vui. Đừng lo lắng nhé, rồi ông sẽ thích anh thôi".
Tiêu Chiến lại hướng về cậu, cười rộ lên thật rực rỡ. Anh Chiến cướp mất lời của cậu rồi, lẽ ra phải là Nhất Bác trấn an anh mới phải. Nhưng thật tốt, Tiêu Chiến không ngần ngại hay rụt rè khi đối mặt với ông, mà đúng ra thì, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy khó khăn mà sợ hãi. Nhất Bác rất yêu một Tiêu Chiến như vậy.
Ông nội nghe tiếng bước chân, đôi mắt nhắm nghiền dần hé mở. Nhất Bác lấy tay che bớt ánh nắng chiếu lên mặt ông, để nội dễ dàng thích nghi với ánh sáng. Nội bật cười, cậu lớn bây giờ còn biết quan tâm tỉ mỉ thế cơ đấy. Nhưng khóe môi dần cứng lại khi ông nhìn thấy một chàng trai khác đứng sau cháu trai mình.
Đứa nhỏ đó có nụ cười rất đẹp, là nụ cười chân thành và hoàn toàn thoải mái, khiến người đối diện có cảm giác như đang ngắm nắng ban mai. Đứa nhỏ đó có gương mặt thật sáng sủa, dễ nhìn, ánh mắt trong veo, thành thực, vui buồn lo lắng đều hiển hiện hết trong đôi mắt đen. Đứa nhỏ đó cúi người chào ông thật tự nhiên, lễ phép, dường như được giáo dưỡng rất tốt ngay từ lúc còn bé nhỏ. Đứa trẻ đó cất lên giọng nói ôn nhu, ấm áp của mình: "Con chào nội, con là Tiêu Chiến. Nội có khỏe không?"
Tiêu Chiến thấy ông chăm chú nhìn mình mà không đáp lại, bối rối không biết phải làm gì, hai tay đan vào nhau toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt không dám kiên định xoáy vào đôi mắt thâm trường của ông, chỉ có thể dời tiêu cự xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ông nội bắt được một tia bất an trong sự trốn tránh đó, cất lời:
- Con sợ ông sao?
- Không ạ. Con không sợ ông. Con chỉ sợ ông chưa muốn nhìn thấy mình, sẽ khó chịu.
Ông nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay đang siết chặt lấy nhau của Tiêu Chiến.
- Đừng sợ, cũng không cần trốn tránh. Ông chỉ cần chút thời gian.
Trái tim hai bạn trẻ đập mạnh một nhịp, sự ôn nhu này của nội vượt xa so với tưởng tượng của hai người. Ông cứ vậy mà nhẹ nhàng chấp nhận, chỉ là vẫn còn day dứt, lăn tăn. Cũng không sao hết, bước đầu như thế này đã rất tốt rồi.
Trưa hôm ấy, mâm cơm ba người trôi qua trong không khí tương đối hòa hợp. Tiêu Chiến trò chuyện với ông về mấy khoản vườn tược cá chim, Nhất Bác cứ ngốc ngốc ngồi nhìn dĩa thịt bò xào hoa lý thơm phức, mặc kệ hai người bọn họ nói trời nói đất. Dù sao cũng không hiểu gì, chỉ cầm im lặng tận hưởng khoảng thời gian thanh bình này đã rất hạnh phúc rồi.
Ánh mắt ông nội một khắc cũng không rời đi gương mặt Tiêu Chiến, âm thầm cảm nhận, đánh giá biểu hiện của anh.
- Con học mấy bí kíp này ở đâu thế? Nội cũng tìm hiểu nhiều nhưng không được tường tận như con.
- Dạ, Trùng Khánh quê con là miền phố núi, từ bé ba mẹ đã dạy con làm vườn, nuôi chim. Không giấu gì nội, con học chăm cá cảnh là vì ba Vương bảo nội gần đây rất thích chúng, vả lại con cũng muốn mua một bể thủy sinh nhỏ đặt trong nhà ở Bắc Kinh.
- Ra vậy, ta cứ tưởng con là yêu thích nuôi cá.
- Ban đầu chỉ là tò mò mà tìm hiểu, đến bây giờ thì thật sự con cũng chút yêu thích. Con không phải người sẽ bỏ nhiều tâm tư cho những điều mình không hứng thú đâu ông.
Rất tốt, kiểu người như vậy sẽ có tâm hồn thanh thản, ít muộn phiền. Đã thích điều gì sẽ dụng tâm dụng tư, không lấp lửng nửa vời, Nhất Bác sẽ không chịu thiệt.
- Thằng bé Nhất Bác này được cả nhà cưng nựng từ nhỏ đến lớn, nó có phiền con nhiều lắm không?
- Ban đầu thì có chút xíu thôi ông. Trước đây em ấy khá hấp tấp, không biết làm việc nhà cũng không biết chăm sóc bản thân, cứ như đứa trẻ vậy. Nhưng con không khó chịu, vì con cũng biết Nhất Bác đã rất cố gắng thay đổi để tưởng thành. Đến bây giờ con cảm thấy vô cùng hài lòng, vô cùng mĩ mãn.
- Con trước kia làm sao mà nhìn trúng tiểu ấu trĩ này vậy? Dù nó là cháu ông, nhưng ông chả thấy nó tốt yêu đương ở cái điểm gì.
Vương Nhất Bác rất muốn kháng nghị, chẳng qua ánh mắt ông lườm cậu quá đáng sợ nên mới phải ấm ức ngồi im
- Lỡ va phải em ấy, cũng lỡ thương rồi. Ở cùng Nhất Bác mỗi ngày con đều thấy rất vui. Con tin vào cái duyên cái số lắm ông ạ.
- Nếu duyên không dài ... ý ông là, làm sao biết được tương lai.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình. Anh cảm thấy bản thân chưa bao giờ chắc chắn về một điều gì như thế, giọng nói cũng trở nên thập phần kiên định:
- Thưa ông, con cho rằng, tu nhiều kiếp mới đổi được một đoạn nhân duyên, duyên dài hay ngắn là do mình gìn giữ. Con cũng vậy, Nhất Bác cũng vậy, tụi con đều nghiêm túc với tương lai có nhau.
... rất tốt ... cả hai đứa đều kiên cường và yêu thương nhau nhiều như vậy, chỉ sợ có là ông trời cũng không cản nổi tụi nó đến bên nhau.
- Gia đình con thái độ như thế nào?
- Ba mẹ con đều đã chấp nhận tính hướng của con từ lâu, đối với người con lựa chọn, họ cũng một mực yêu thương, chiều chuộng. Dù vậy, con biết họ vẫn còn canh cánh trong lòng, không phải vì hương hỏa hay sợ đàm tiếu, mà là sợ không có ràng buộc bởi con cái hay pháp luật, người ta một ngày nào đó sẽ tổn thương con.
Ông nội thở dài, vấn đề đó không chỉ gia đình bên ấy, mà trưởng bối bên này cũng đau đáu không yên. Một mối quan hệ mà ngoài tình yêu ra thì bất luận cái gì cũng đều không có, đến cả một phương thức bảo đảm cũng không. Mà bản thân tình yêu cũng chỉ tồn tại như một cảm xúc không có sức nặng, không thể nắm bắt, càng không thể giam giữ.
Bước vào mối quan hệ này, bền chặt hay không tất cả phụ thuộc vào bản thân hai người trong cuộc. Người thân có thể ủng hộ hoặc không, nhưng dù lựa chọn thế nào thì họ cũng không thể sống thay cho Nhất Bác. Ông nội chợt vỡ lẽ, mỗi người đều có cuộc đời riêng, dù cho cháu trai đang mang trong mình một phần dòng máu của nội, thì nội cũng vẫn chỉ là một vị khách trong câu chuyện của riêng nó. Cái người mà sẽ đồng hành với Nhất Bác cả một đời, vì lý do gì mà phải chịu sự sắp đặt của ông? Giữa điều ông muốn và điều Nhất Bác muốn, không cần nghĩ cũng biết nó phải lựa chọn hạnh phúc của bản thân mình rồi.
Có nhiều người ương ngạnh, sống chết dùng mối quan hệ thân nhân máu mủ ra để đánh cược một phen, ép buộc con cháu mình phải sống theo cái khuôn mà mình muốn. Đối với hành vi này, ông nội, người đã sống hơn 80 năm cuộc đời, hoàn toàn cảm thấy ấu trĩ. Yêu thương không phải xiềng xích, con người cũng không phải chất lỏng, bỏ vào khuôn nào sẽ có hình dạng ấy. Vả lại, những thứ quí giá như người nhà, tình thân vốn là để cận kề, nâng niu, bảo vệ, chứ không phải là món đồ có thể đưa ra để chơi đùa với rủi ro. Những người như thế, sớm muộn rồi cũng mất đi những điều quan trọng, mà ông thì sẽ không bao giờ đẩy mình vào vị thế đó.
Nội quay sang nhìn Nhất Bác, toàn bộ nhu hòa đều tràn ra khỏi đáy mắt, phủ kín bàn ăn của ba người:
- Nhất Bác nghe thấy chưa, muốn ở với anh thì phải chứng minh cho ba mẹ bên kia thấy con nghiêm túc đến nhường nào, để hai bên gia đình đều tin tưởng. Con làm được không?
Nhất Bác giật mình, đánh rơi đôi đũa.
Ông nội chấp nhận rồi???
Tiêu Chiến giấu bàn tay nhỏ dưới bàn, mò mẫm tìm tới, nắm chặt bàn tay lớn của Nhất Bác, nhẹ nhàng siết một cái. Lực đạo không mạnh không nhẹ, vừa đủ để cậu biết đây không phải mơ, cũng đủ chặt chẽ để truyền cho em thật nhiều can đảm.
Nhất Bác ngước lên nhìn ông, đôi mắt ngập tràn thương yêu cùng hạnh phúc, phủ nhẹ một tầng hơi nước mờ nhạt.
- Ông, con chưa bao giờ chắc chắn và kiên định về một điều gì như lúc này. Tụi con nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy tình yêu giữa chúng con thật sự to lớn tới mức nào.
Tiêu Chiến cũng quay sang, dùng vẻ mặt biết ơn nhất đối diện với ông.
- Thưa ông, con biết mấy ngày nay ông đã vất vả nhiều, suy nghĩ, lo lắng cho tụi con đến vậy, tụi con thật sự xin lỗi. Con cũng cảm ơn nội, vì đã vượt qua mọi rào cản tâm lý mà chấp nhận con. Hy sinh và kỳ vọng này của ông, Chiến Chiến nhất định sẽ không cô phụ.
Ông nội vô cùng vô cùng hài lòng với chàng trai này.
- Nhất Bác nhìn đi, Tiểu Chiến nó mở miệng câu đầu tiên đã biết lo lắng, thấu hiểu cho tâm tư của người già là ông nội đây. Cháu thì sao, chỉ biết hứa suông hứa sã.
- Con không có, con rất thương nội mà. Vả lại, Nhất Bác nói được làm được, nội yên tâm.
- Được thôi, ta mỗi ngày đều mở to mắt nhìn con thực hiện lời hứa, từ bây giờ nội nhận định Tiểu Chiến là cháu dâu, nó chịu ủy khuất, con coi chừng nội đấy.
Vương Nhất Bác vui đến mức không thể hạ xuống khóe môi, Tiêu A Chiến thì ngoan ngoãn bồi ông trò chuyện về chim cây cá cảnh. Một nhà ba người, vui vẻ tới tận tối trời mới chia tay nhau. Hai đứa trở về nhà ba mẹ Vương báo tin mừng, ông nội quay vào phòng thờ, thắp nén hương cho người vợ quá cố:
- Bà nó, Nhất Bác lớn rồi, đã biết mình cần gì, muốn gì và sẽ làm gì với ai trong tương lai. Nó rất hạnh phúc, dù con đường này đi không hề dễ dàng. Tôi rất có niềm tin vào cháu trai của chúng ta, bà ở trên đấy cũng hãy phù hộ cho tụi nó, một đời an lạc. À, còn nữa, đứa trẻ Nhất Bác thương vô cùng tốt, sống có đức tất có phúc báo thôi.
Sau hôm đấy, ông nội đi đâu cũng dẫn Tiêu Chiến đi cùng, ngoài mặt thì nói cả nhà không ai hợp với ông hơn tiểu Chiến, lý do quan trọng nhất mọi người đều ngầm hiểu với nhau, là vì ông muốn công khai đứa cháu dâu này với làng xóm xung quanh. Nếu là để ông nói ra, người chúc phúc thì vẫn cứ chúc phúc, người không chấp nhận được cũng không dám trước mặt người lớn ăn nói hàm hồ, tổn thương hai bảo bối của ông. Đã thành toàn cho tụi nó, ông cũng thật tâm muốn dùng mọi cách bảo vệ mối lương duyên này.
Mà Tiêu Chiến cũng một lần nữa khiến ông nội rất hài lòng. Đứa trẻ này đối với thế giới đều một mực lễ phép, ôn nhu, vừa chân thành vừa có chừng mực, người gặp người quí hoa gặp hoa nở. Nếu như đối phương không có hảo ý, nó cũng không vì thế mà muộn phiền, chỉ làm tốt việc mình cần làm, sống cuộc sống mà mình muốn. Có được người như thế bên cạnh Nhất Bác, ông nội cảm thấy con thuyền lênh đênh này đã cập được tới bến bờ bình yên rồi, thật tốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love 🌻
Thành thật xin lỗi các bác vì 2 tuần lận mới up cái kết của câu chuyện này. Chương này gần 4000 từ đấy ạ, không quá dài nhưng có thể hơi đường đột, bởi lẽ ra tui phải viết thành hai chương nhưng lại sợ lan man quá ý.
Tâm sự chút xíu nè, tui biết có thể văn phong câu chữ của tui không hay lắm, nhưng có rất nhiều thông điệp và quan điểm yêu đương của tui được truyền tải qua từng câu văn. Thật sự từng câu, từng đoạn nhỏ đều là kết quả của việc đặt mình vào nhân vật mà suy nghĩ đấy các bác ạ. Tui ước tui có thể viết hay hơn để mọi người đều hiểu được thông điệp của mình.
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro