Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cũng may là chỉ vừa trên đường đi được 5 phút Vương Nhất Bác nhớ ra có để quên một số giấy tờ ở nhà, cậu mới quay xe về nhà, mở cửa phòng định lấy thì cùng lúc bắt gặp được cảnh tượng này.

Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa phòng giật mình quay mặt lại nhìn, thấy có vẻ như Nhất Bác đang rất tức giận, mặt cau có lại, đôi mắt rực đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cậu đi đến chỗ anh, có vẻ anh đang sợ mà vô thức nghiêng người ra ngoài cửa sổ sắp té xuống, lập tức cầm cổ áo kéo anh vào trong đẩy mạnh vào vách tường, hét vào mặt anh :

- Anh đang làm cái trò gì vậy hả ?

- Tôi.. tôi.. không cố ý ! Chỉ là trong vô thức tôi không thể khống chế bản thân. Xi..xin lỗi..xin lỗi... - Toàn thân anh giờ đây đang run rẫy, nói không nên lời.

- Tôi nhắc lại lần nữa, tôi đã mua anh, anh đã trao thân cho tôi, khôn hồn thì đừng tự ý làm những thứ ngu xuẩn này. - Cậu gằn giọng.

- Tôi nhớ rồi.. tôi sẽ không làm vậy nữa, th..tha cho tôi đi. - Anh lắc đầu điên cuồng, đôi mắt đẫm lệ sắp khóc rồi.

Cậu buông cổ áo anh, hậm hực đi lấy nhanh giấy tờ còn thiếu rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa như vật cho cậu trút hết cơn giận, bị đóng mạnh một tiếng "sầm" không thương tiếc như cảnh cáo người bên trong.

Anh sợ rồi, anh không dám làm điều gì ngu ngốc nữa, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mau chóng đi ăn sáng.

*Ở nhà bếp*

Tiêu Chiến vừa đặt chân xuống bếp, mùi thơm của thức ăn đã lần lượt xộc vào mũi anh. Trước mắt mình đây là một cái bàn được bao phủ toàn là những đĩa thức ăn sang trọng đắt tiền không kém phần bắt mắt. Ông quản gia đứng đợi Tiêu Chiến xuống bếp cũng lâu rồi, ông nở nụ cười phúc hậu, kéo tay anh lại ngồi vào ghế, đặt chén đũa đến chỗ anh, gắp vào chén mỗi món một hai miếng, nhưng chưa hết món ở bàn thì chén đã đầy rồi, quả thật là rất nhiều đồ ăn. Lần đầu tiên Tiêu Chiến được ăn một bữa ăn no nê như vậy, anh ăn ngấu nghiến như chết đói hàng nghìn năm trước. Ăn xong, anh vỗ vỗ xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, nhẹ nhàng tưởng chừng như đang có một sinh linh bé nhỏ trong đó cần được âu yếm.

Tiêu Chiến muốn giúp đỡ ông quản gia và một vài người hầu dọn dẹp, rửa chén nhưng họ đều đuổi anh đi ra, run rẫy bảo với anh rằng nếu để anh đụng tay đụng chân vào thì sẽ bị đuổi việc và không được nhận lương tháng này. Nhưng anh lại thấy cậu không đáng sợ như vậy ở trước mặt mình, mà bây giờ có ở lại nhà bếp năn nỉ cầu xin thì cũng không được gì, anh ngại ngùng bước ra khỏi phòng, đi loanh quanh tham quan căn biệt thự to lớn này một chút.

Căn nhà rộng đến mức Tiêu Chiến chủ vừa đi hết một vòng đã mỏi muốn gãy cả chân. Đến một góc có thể gọi là nơi cuối cùng của căn nhà, anh dừng lại chống tay vào tường làm điểm tựa nghỉ chân, đột nhiên trong lúc nhìn xung quanh anh bắt gặp thấy một lỗ hở giữa hai vách tường vô cùng nhỏ, lối đi hẹp đến mức phải dựa cả người vào tường bước từng bước ngang như cua, lại không có lấy một ánh đèn chiếu vào đó, nếu như chỉ lướt ngang qua thì cũng khó mà phát hiện được. Anh không biết đây là nơi giữ kho báu bí mật hay do lỗi của nhà thiết kế ngôi nhà này nữa.

Bỗng Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó vừa mờ ám vừa đáng sợ. Lí trí bảo anh bước vào xem thử nhưng con tim lại đập mạnh ngăn cản. Cuối cùng sau một lúc đắn đo vẫn là sự tò mò chiến thắng tất cả.

Anh cố gắng hóp chiếc bụng đang phình to do vừa ăn no của mình để chui vừa lối nhỏ đó, bước từng bước nhẹ như không giống hệt đứa trẻ đang làm điều xấu sợ bị phát hiện. Lối đi vừa hẹp vừa dài, ít oxi nên hô hấp của anh cũng khó khăn hơn hẳn, may mắn rằng anh vừa sắp cạn sức thì cũng đi qua được hết lối nhỏ đó.

Nhưng ở bên trong đây không tối tăm ma mị như anh nghĩ, lại còn lắp rất nhiều đèn, rộng rãi hơn cả phòng ăn ban nãy, được chia thành năm phòng riêng nữa.

Cơn tò mò của Tiêu Chiến đạt đến đỉnh điểm, tự hứa với bản thân nhất định phải tìm hiểu được cái khu bí ẩn này. Anh tiến lại gần cánh cửa đầu tiên...

——————

Hình như anh Chén của chúng ta lại tự ý hành động ngu ngốc nữa rồi nhỉ ?!

Các cô có muốn biết về những căn phòng này không ? Hay là.. bí ẩn mãi mãi là bí ẩn ? :'333

——————

Tự dưng tôi bị cạn ý tưởng các cô ạ @w@ Đau não suy nghĩ trau chuốt lại văn phong, vừa hoàn thành xong phần này là trả truyện cho các cô luôn đấy...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro