bốn mùa trao anh
Vương Nhất Bác là bạn học của Tiêu Chiến hơn mười hai năm.
Năm mẫu giáo cậu được cha mẹ chở đến trường lần đầu, tâm trạng vô cùng hứng khởi. Khi vừa rời khỏi xe, cậu liền rời khỏi vòng tay cha mẹ, tự do bay nhảy khắp nơi. Cũng không ai cản cậu, để Vương Nhất Bác thoải mái khám phá "chân trời mới" bé nhỏ của mình.
Vương Nhất Bác mơ hồ nhớ rằng hôm đó trời nắng rất đẹp, cậu thong dong để mái tóc màu vàng của mình lượn một vòng sân trường, trên mặt đều là vẻ thích thú.
Khi Vương Nhất Bác đang thả mình chìm đắm vào không khí của lập xuân xung quanh, từ phía sau lại có người chạy đến đâm sầm vào cậu. Vương Nhất Bác không thấy rõ mặt người đó, chỉ nghe anh ta run run la lên hai từ "con gái" sau đó chạy mất. Trong lòng cậu thật sự nổi giận.
Chiến ca, thật không ngờ lần đầu gặp em mà đã dám nói em là con gái. Anh quả thật to gan.
Vương Nhất Bác nhớ lại, trên môi liền tràn ngập tiếu ý, ngồi dựa lưng lên phần ghế bằng gỗ. Hít một hơi sâu, rồi tiếp tục nhắm mắt nhớ lại.
Lần đầu cậu gặp anh bị cho là con gái, sau đó về nhà liền bảo cha mẹ đổi kiểu tóc khác cho mình. Khóc lóc cả đêm, cuối cùng cha mẹ cậu quyết định ngày mai sẽ dẫn cậu đi cắt tóc. Bây giờ nghĩ lại Vương Nhất Bác thấy mình thật ấu trĩ.
Ngày hôm sau đến lớp, cậu vui vẻ mặc bộ quần áo mới toanh vừa mua hôm trước.
Được bạn bè dòm ngó, cậu càng tự tin, chắc chắn mình có sức hút rồi!
Vương Nhất Bác vô cùng thích thú mang chiếc ba lô sư tử vừa đi đến chỗ ngồi, vừa khoe khoang, bộ tóc màu vàng cũng không làm cậu bất mãn. Một vẻ tự tin ngồi xuống ghế của mình.
Cậu để cặp mình xuống đất, rất vui vẻ bắt chuyện với cậu bạn bàn bên. Không ngờ khi vừa chào, người ta lại liền gọi cậu là "con gái", ngữ khí không khác cậu bạn hôm qua là bao.
Cậu bị người ta cho là con gái hai lần, bây giờ không biết vì sao bản thân mình còn muốn đè người đó xuống, ăn sạch không còn mẩu xương.
Vương Nhất Bác không nhớ rõ, mơ mơ hồ hồ hồi tưởng lại những tháng ngày lúc nhỏ, nụ cười trên môi ngày càng rõ rệt.
Vương Nhất Bác! Cậu làm đất dính đầy áo tớ rồi!
Ai bảo cậu lại đổ cát lên đầu tớ! Đáng đời cái đồ con gái nhà cậu.
Tớ không phải là con gái, cậu đấy!
Những tiếng nói đó ùa về rồi trôi đi, nhẹ nhàng và khoan thai đến mức đau lòng.
* * *
Năm cậu lên lớp một, cậu mới biết mình nhỏ tuổi nhất lớp. Cũng không ngờ rằng người mình chơi cùng bấy lâu nay lại lớn hơn mình một tuổi. Mỗi lần tổ chức sinh nhật, cậu lại chẳng thể nhận ra cậu bạn thân của mình có số đèn cầy nhiều hơn.
Vương Nhất Bác nhỏ nhất lớp, lại đặc biệt thông minh, khiến cho cả lớp ai cũng yêu mến. Ngày ngày đều có người đến tặng kẹo, tặng bánh, thế mà cậu lại đưa cả cho Tiêu Chiến. Nói rằng tớ cho cậu, cho cậu tất.
Tiêu Chiến hỏi: "Sao lại cho tớ?"
Vương Nhất Bác cười cười lấy hai tay tí tẹo của mình xoa đầu anh: "Đồ của tớ cũng là đồ của cậu. Sau này đều cho cậu tất!"
Anh nghe thế cũng vô thức nói theo: "Vậy sau này cái gì của tớ cũng là của cậu!"
Vương Nhất Bác mở mắt ra, đưa tách trà lên miệng uống một ngụm. Thầm cười giễu chính mình.
Đã nói như thế rồi, anh lại kiên quyết giữ lấy trái tim của em, một chút cũng không thể trả về cho em sao?
Những câu hẹn ước đầu tiên của hai đứa trẻ ngây thơ biết bao nhiêu, nhưng lòng cậu lại đau đơn hệt như có ai cầm dao xẻ vào từng lớp thịt mỏng. Hốc mắt thoáng chốc đỏ hoe.
* * *
Khi Vương Nhất Bác xác định được xu hướng tính dục của mình, là năm lớp tám.
Độ tuổi của cậu, nhiều người đã có bạn gái, bạn trai. Mà người theo đuổi Vương Nhất Bác thì vô số. Nhưng cậu thấy bọn con gái đó tẻ nhạt lắm. Không ai có thể so được với người trong lòng của cậu cả.
Người đó đối xử với cậu rất tốt. Cùng cậu trải qua những buổi học nhàm chán ở trường, cùng cậu trải qua những bữa cơm vô vị. Người đó rất hay nấu ăn cho cậu. Mỗi khi cậu đói, chỉ cần nói với người đó, người đó sẽ lập tức nấu cho cậu ăn. Khi cậu đi trượt ván, làm cho mình bị thương, người đó sẽ băng bó cho cậu.
Người đó có nụ cười rất đẹp. Tựa như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng soi xuống nhành hoa mẫu đơn diễm lệ. Tựa như ngôi sao sáng nhất giữa hàng vạn vì sao trong màn đêm u tối. Tựa như món mì Ramen ngon lành mỗi mùa đông lạnh chầm chậm trôi qua.
Vương Nhất Bác nhớ lần đầu tiên ở gần người đó, nhận ra tim mình đập thình thịch.
Hôm đó trời mưa rất lớn, Tiêu Chiến ở lại hoạt động câu lạc bộ mỹ thuật, Vương Nhất Bác vốn dĩ sẽ về sớm, hôm đó không biết vì sao nổi hứng liền ở lại chơi bóng rổ, chờ anh cùng về.
Tiêu Chiến bình thường sẽ hoạt động đến năm giờ chiều là xong, hôm nay lại xảy ra trục trặc, đến tận năm giờ rưỡi hơn mới có thể ra khỏi cổng trường. Vừa vặn hay cơn mưa dài kia vừa chấm dứt, đoán chừng đến khi đợt mưa tiếp theo bắt đầu sẽ có đủ thời gian cho anh từ trường về nhà.
Anh chầm chậm di chuyển để tránh những vũng nước rải rác khắp sân trường. Đi được nửa đường, nghe phía sân sau có tiếng động, không nhịn được tò mò, Tiêu Chiến liền đi xem một chút.
Anh vô cùng cẩn thận vòng lên phía bậc thềm trên cao, nhìn xem ai lại chăm chỉ giữa cái thời tiết chết tiệt này để tập bóng.
Khi nhìn rõ được khuôn mặt người nọ, Tiêu Chiến ngỡ ngàng vài giây. Từng giọt mồ hôi chảy dọc theo xương quai hàm, vô tình mà hữu ý tạo nên một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.
Vương Nhất Bác đang trong độ tuổi dậy thì, cơ thể đều đang phát triển, khó trách càng thêm cuốn hút.
Tiêu Chiến gọi to: "Vương Nhất Bác!"
Nghe tiếng gọi thân thuộc, cậu sớm chạy lại chỗ anh. Trên môi còn giữ một nụ cười, như cái nắng ấm áp mùa hè len lỏi vào giữa không khí lạnh đầu tháng ba.
Vương Nhất Bác thấy anh đợi mình, vô cùng cảm động, lên tiếng gọi: "Ca!"
"Ở lại chờ anh sao?"
"Một phần. Hôm nay nổi hứng muốn chơi bóng."
"Mưa mà em chơi bóng. Bị hâm à?"
"Không có. Em vừa chơi chút thôi. Hồi nãy mưa em vào kia tập tâng bóng."
Tiêu Chiến nhìn cậu, cười bất lực, một tiếng: "Về!" Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy cặp, theo anh đi về.
Hai người đi được nửa đường, cơn mưa tiếp tục đổ xuống. Xem ra ngoài dự tính của anh cả rồi! Vương Nhất Bác nhớ anh từng nói không thích mưa, nhanh chóng lấy chiếc dù nhỏ từ trong cặp che cho anh.
Vai Vương Nhất Bác khá rộng, chiếc dù lại không thể chứa cả hai người, cậu vẫn lẳng lặng nghiêng dù qua phía Tiêu Chiến nhiều hơn, mặc kệ một bên vai của mình ướt đẫm.
"Hôm nay mưa lớn thật."
"Ừm... Có muốn đến nhà em không?"
"Ừ, chắc phải vậy rồi."
Vương Nhất Bác ậm ừ, trên mặt như có như không lại mang theo ý cười.
Nhà Vương Nhất Bác cách trường không xa, đi bộ chừng mười lăm phút hơn là đến.
Ba mẹ cậu thường xuyên tăng ca, đối với việc này cả hai cũng không xa lạ. Căn bản là hai đứa tự nuôi lấy nhau, Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chăm sóc cho Tiêu Chiến. Biết sao được khi ba mẹ cả hai đều có chức vụ cao, khó tránh khó nhiều công việc.
Tiêu Chiến tự nhiên bỏ giày lên kệ, thẳng tay quăng cặp lên sô pha, sau đó liền nằm ịch xuống. Vương Nhất Bác vận động cũng mệt không kém. Thế là cả hai cùng ngồi trên ghế, nhắm mắt đến tối.
Khi Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy, nghe mùi canh cá chua quen thuộc mới choàng tỉnh, nhận ra đã hơn bảy giờ. Đứng dậy vươn vai vài cái khởi động cơ thể, mới khó khăn ra khỏi phòng khách.
"Tắm đi rồi ăn tối." Tiêu Chiến đứng trong phòng bếp nói vọng ra.
"Ừ!"
Vương Nhất Bác đi tắm một lát, cả đầu cứ ong ong không thoải mái, dường như bị cảm. Cậu tắm nhanh qua, nhưng cũng không ngừng tự cảm thán cơ thể.
Tuy chỉ mới vừa vào tuổi dậy thì, cậu cao hơn mấy anh trai trong lớp rất nhiều. Hơn nữa cũng bể giọng sớm hơn người khác, yết hầu nam tính sớm lộ ra từ lâu. Cơ bắp cũng không ít, chỉ là cậu có chút gầy, nên mới không hiện rõ ra. Đường nét trên mặt cũng sắc sảo hơn hẳn.
Đối với ngoại hình của mình, Vương Nhất Bác đặt biệt tự hào.
"Này! Em định làm tổ trong đó sao?" Tiêu Chiến la lên một tiếng, cậu mới hoàn hồn, lên tiếng xin lỗi, sau đó chưa đến ba giây liền ra ngoài.
Vương Nhất Bác ngồi bên bàn, hai tay lướt điện thoại chờ anh tắm xong ăn cùng mình.
Đôi khi cậu nghĩ, muốn được bên anh trải qua trăm vị nhân sinh. Mỗi sáng để anh pha cho mình một ly sữa đào ngòn ngọt, mỗi trưa cùng ngồi coi một bộ phim trinh thám, mỗi tối anh dựa vào lồng ngực em, cùng nhau yên giấc ngủ.
Cậu choàng tỉnh, có phải em lại có ý định không tốt với anh không? Chúng ta, là anh em mà nhỉ.
"Nhất Bác, lấy cho anh cái khăn tắm!" Tiêu Chiến bên trong nói vọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Vâng vâng. Đến liền đây." Vương Nhất Bác đáp.
Cậu loay hoay một phút vì chẳng thấy cái khăn tắm anh thường dùng ở đâu. Ồ, cậu nhận ra mình đang cầm nó đây mà.
Không hiểu đầu cậu có sao không nữa.
Vương Nhất Bác sau đó nhanh chóng đến phòng tắm.
Nhưng hơi nước phía sau tấm rèm bốc lên mờ ảo, dường như thấy được dáng người mảnh khảnh lấp ló, và đường cong quyến rũ mê người.
Lần đầu tiên trong mười bốn năm cuộc đời, Vương Nhất Bác thấy đỏ mặt trước huynh đệ của mình.
Nhưng cậu không dám nghĩ nhiều hơn thế, đôi tay lanh lẹ đưa khăn cho anh. Có điều cậu chắc đã không lường được việc dưới chân anh có một cục xà bông, và cậu cũng không lường được việc anh giẫm phải cục xà bông rồi ngã ngay vào lòng cậu.
Lần này thì không phải lần đầu tiên, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm giác được trái tim mình nhảy loạn xà ngầu.
Vì tay cậu đang chập chờn lướt qua cột xương sườn mỏng manh và làn da trắng muốt.
"Ấy chết. Ai lại bỏ xà bông ở đây thế này! Xin lỗi em nhé Nhất Bác." Tiêu Chiến ngược lại có vẻ không để tâm đến chuyện này lắm. Anh đứng thẳng dậy ngay lập tức, rồi cảm ơn Vương Nhất Bác, kéo rèm lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu nghĩ, chắc mình bị điên mất.
Vương Nhất Bác không ở lại thêm một giây nào. Cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền bỏ ra ngoài, lên sofa làm tổ.
Tự nhiên, mặt đỏ ran.
* * *
Vương Nhất Bác đã ước gì, mình chưa từng thích anh. Nhưng lại không thể không thừa nhận những giây phút rung động ngắn ngủi trong đời mình.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại không yêu Vương Nhất Bác.
Cậu xem anh là người tình độc nhất, anh lại xem cậu là em trai nhỏ.
Đến mấy năm cấp ba đối với cả hai mà nói, vất vả vạn phần. Không phải về việc học, vì cả hai được tuyển thẳng, mà là vì số lượng người hâm mộ quá đông. Nếu có giấy tờ được chính phủ ký tên đóng mộc chắc hai người cũng không ngờ chỉ vì hôm khai giảng bản thân vô tình làm rớt hộp sữa mà trở thành nam thần trong mắt tất cả các bạn nữ trong trường.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng lớn, mị lực càng bùng phát.
Nếu nói Vương Nhất Bác là một ngọn lửa cháy rực nơi đỉnh núi, thì Tiêu Chiến càng giống một đóa dạ quang bạch mềm mại mà thanh cao.
Hai người đi với nhau, cảm giác càng giống mỹ cảnh nhân gian. Người khác cũng không biết giải thích thế nào, nhưng chỉ cần thấy hai người đó, liền có cảm giác đang sống trong tiểu thuyết, cái nơi mà hào quang con người thấy được bằng mắt thường.
"Một chút nữa em có đi tập bóng rổ không?" Tiêu Chiến hỏi, trong khi lười nhác nằm trên chiếc sofa bừa bộn.
"Chắc là không..." Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, cũng không thèm rời mắt khỏi điện thoại, tùy tiện trả lời.
"Này! Em đừng có mà có cái kiểu vừa nói chuyện với người khác vừa lướt điện thoại!"
"Vâng vâng em biết rồi. Tổ tông của em." Mặc dù nghe có vẻ không tình nguyện, nhưng tay của cậu lại chẳng ngần ngại bỏ điện thoại sang một bên.
"Em lại như thế."
Tiêu Chiến cũng lười nói thêm, chỉ bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi pha hai tách cà phê.
Vương Nhất Bác ngồi đằng xa, nhìn bóng lưng anh thành thục đem chiếc máy pha cà phê đã cũ ra, cẩn thận đong đếm từng chút bột.
Suốt hơn mười mấy năm nay, Tiêu Chiến đã luôn vào bếp vì cậu, món ăn cũng đa dạng từ trứng chiên chuyển sang bánh kem chocolate. Kĩ thuật pha cà phê của anh theo từng ấy năm cũng trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều. Tự tin mà nói, Vương Nhất Bác nghĩ trình độ của anh cũng đã có thể mở một tiệm cà phê rồi đấy.
"Nhất Bác, em vẫn như bình thường đúng không?" Tiêu Chiến vừa làm xong một ly cho mình, quay về phía sau hỏi ý kiến cậu em nhỏ.
"Hôm nay em muốn uống cà phê sữa."
"Lạ nhỉ? Bình thường em chả bao giờ từ chối cà phê đen. Sao vậy?"
"Có gì đâu. Tự nhiên em lại thèm."
Vương Nhất Bác không muốn nói ra, là bởi vì anh làm em thấy ngọt ngào.
Sau một hồi xoay đi chuyển lại trong căn bếp, Tiêu Chiến mang ra hai ly cà phê nóng. Dạo này thời tiết ở Bắc Kinh chuyển lạnh, có khi đói chết cũng chẳng muốn sang bên đường mua một ly mì.
Vương Nhất Bác thường chịu lạnh không tốt lắm, nhiệt độ chỉ cần xuống khoảng 15, 16 độ C là cậu chết dí trên giường rồi.
"Chiến ca. Em muốn ôm." Cậu ngồi cạnh Tiêu Chiến, đầu tựa lên vai anh, thuận thế ngước lên nhìn vào mắt người kia, giả bộ tạo ra ánh mắt lấp lánh ngôi sao.
"Em là con nít ba tuổi à?"
Miệng nói thế thôi, Tiêu Chiến lại vòng tay ra, ôm lấy cậu em mình vào lòng.
"Với anh thì em muốn mãi mãi làm con nít."
"Mắc ói."
Vương Nhất Bác cười hề hề, hai tay ôm lấy anh thật chặt.
Tầm nhìn vẫn không rời khỏi anh, mà càng chăm chú nhìn vào nốt ruồi nhỏ phía dưới môi.
Đẹp thật đấy.
Đột nhiên Tiêu Chiến quay sang, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, làm cậu giật mình. Cảm giác như bị bắt trộm.
"Nhất Bác, em có một mụt mụn dưới cằm này."
"Kệ nó đi."
"Nhưng anh muốn nặn."
"Tùy anh."
Nghe vậy, Tiêu Chiến không khỏi khoái chí. Một trong những sở thích bí mật của anh là nặn mụn đấy.
Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác lên, dùng hai que tăm bông đang tiện tay bỏ trên bàn, dùng lực đè mạnh lên hai bên mụt mụn.
Một phát ra luôn, anh nghĩ mình tương lai nên đi học làm đẹp.
"Xong rồi nè Nhất Bác." Anh đưa tăm bông lên cho cậu xem, trông hào hứng vô cùng.
Nhưng mà Tiêu Chiến không để ý rằng, đôi mắt của cả hai đều đang dán chặt vào nhau.
Trong cái giá lạnh của mùa đông, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mình đang ấm áp hơn bao giờ hết.
Người ta thường nói đấy, cậu ước gì những khoảnh khắc như thế này có thể ngưng lại vĩnh viễn. Vì trong mắt cậu có anh, trong mắt anh có cậu.
Và dù tim cậu có anh, anh chẳng có cậu.
Nhưng chẳng sao đâu, miễn là em còn yêu anh thì không gì giết chết được khoảnh khắc này.
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, tay thế nào lại bất ngờ ôm chặt người anh về phía mình.
"Tiêu Chiến."
"Hả?"
"Em thích anh, Tiêu Chiến, em thích anh."
Căn phòng như bị ngưng đọng phút chốc, tay Tiêu Chiến bỗng cứng đờ.
"Đương - đương nhiên em phải thích anh rồi. Không lẽ em ghét anh trai mình sao?"
Tiêu Chiến nửa vực nửa ngờ, không dám đoán đúng ý nghĩa câu nói của cậu, chỉ nói đại cái gì đó để đánh trống lảng.
Mà dường như Vương Nhất Bác cũng nhận ra gì đó, trong lòng còn không hiểu vì sao bản thân lại nói ra, liền thuận thế nói đùa.
"Đúng vậy, em thích anh lắm. Nên cho em ít tiền được không?" Cậu buông anh ra, ngực trái liền có cảm giác trống rỗng.
"Được ghê đấy. Hôm nay biết nịnh nọt rồi à."
"Em đã lớn rồi mà."
Cả hai cười nói một lúc. Cuối cùng cho chuyện đã xảy ra trôi vào hư vô.
Đúng hơn thì, là cố tình để quẳng nó đi.
* * *
Vương Nhất Bác là kiểu người không muốn làm khó ai.
Qua suốt mấy năm, cho tới khi cả hai tốt nghiệp đại học, cậu cũng không nhắc lại câu ngày hôm đó. Vì cậu sợ rằng vì sự dị biệt của mình mà làm cho anh khó xử.
Vì anh đẹp đẽ như đọa lạc thiên sứ, một chút cũng không nỡ vấy bẩn.
Sau này Tiêu Chiến cũng có một vài mối quan hệ tình cảm bên ngoài, nhưng mối tình nào cũng chóng vánh, nhanh đến vội đi.
Mà có lẽ Tiêu Chiến sẽ không bao giờ hình dung ra được cảm giác của Vương Nhất Bác ngày đó.
Cảm giác nghẹn ngào như đóa hồng bị bóp nát giữa cái xuân xanh mơn mởn, cảm giác nhẹ tênh như lông vũ khi người con gái ấy đã rời xa anh.
Anh mãi mãi không biết, em đã yêu anh như thế nào.
Yêu anh nồng nhiệt, hân hoan, bức bối, điên dại, cứng đầu, vô vọng. Có lẽ không ai muốn thêm con từ này vào tình yêu đâu, trừ Vương Nhất Bác. (*)
Nhưng Vương Nhất Bác làm cách nào cũng không thể ngăn được dòng chảy của vạn vật. Anh và cậu đều sẽ lớn lên, đi làm, kiếm ăn và kết hôn.
Chết tiệt thật! Bây giờ em lại ước mình là thần tiên, cái người mà lúc nào em cũng coi thường ấy.
Tiêu Chiến từ nhỏ mọi mặt đã xuất chúng hơn người, không chỉ ngoại hình nổi trội, mà tài năng còn vô hạn. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh liền xuất ngoại rồi làm cho một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng. Trong khi đó Vương Nhất Bác chọn ở lại, phát triển thành vận động viên motor chuyên nghiệp.
Anh ở nước ngoài, thuận lợi quen được con gái của cấp trên. Hai người nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ nghiêm túc và tiến đến hôn nhân. Dù sao đến cái tuổi ngót nghét ba mươi của Tiêu Chiến, nếu không lập gia đình thì chẳng phải sẽ ế hay sao.
Trong suốt quá trình từ quen biết đến hẹn hò của anh, Vương Nhất Bác đều biết rất rõ. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong cậu vẫn luôn thầm cầu nguyện rằng anh rồi cũng sẽ tạm biệt cô gái đó thôi, như bao người trước đây của anh vậy. Rồi mọi chuyện vẫn sẽ như thế, anh và cậu vẫn sẽ cùng già đi, cùng ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ và coi một bộ phim thể thao nhàm chán.
Dù vậy trong thâm tâm cậu biết, cái mộng tưởng đó của cậu nó mơ hồ như thế nào. Làm sao mà anh có thể vì đứa em trai như cậu, chối bỏ đi tình yêu cuộc đời mình. Làm sao có thể vì tình thân giữa hai người mà chối bỏ đi đứa con anh luôn hằng ao ước.
Em chưa bao giờ mong mình chết đi như thế này anh ạ. Vì chỉ có sau khi chết đi rồi thì em mới có thể sống lại lần nữa trong những khoảnh khắc của hai ta, nơi mà ánh mắt ta dao động dịu dàng, như xuân phong vạn dặm thổi nhẹ cánh hoa đào vờn bay trong lòng em.
Anh đúng là kẻ ngu ngốc. Cô ta làm gì đã yêu anh bao giờ. Vậy mà anh lại chẳng nghe lời em gì cả, cứ mặc kệ cô ta đi với một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nào đó rồi về với em có phải tốt hơn không.
Đúng vậy. Ngày hôm đó, khi Tiêu Chiến phát hiện ra hôn thê của mình có người khác bên ngoài, hại anh đau khổ đến gầy đi năm kí. Vương Nhất Bác hận cô ta, và trong cơn điên của mình, đã để lộ bí mật suốt bao năm: "Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến."
Mà đúng như cậu nghĩ, dù anh có bên cậu bao lâu đi nữa, cũng không tránh khó một chút khó xử, và cả "ghê".
Mọi thứ cứ như một đoạn phim tài liệu, không ngừng chạy qua trước mắt Vương Nhất Bác. Trong chiếc áo bành tô cũ kĩ, cậu cảm thấy hơi thở mình trở nên mơ hồ.
Nhìn nó cũ như thế, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, dù là Ruby hay Sapphire cũng không bao giờ có thể ra giá cho cái thứ vừa quý giá vừa đáng ghét này.
Vì đó là thứ cuối cùng cậu nhận được từ anh trong suốt hơn sáu chục năm qua.
Vương Nhất Bác đưa bàn tay gầy gò của mình sờ vào lớp áo đã sờn cũ và rách rưới. Bây giờ cậu đã không còn là một cậu trai trẻ nữa rồi, mà cậu đã thành một ông cụ già khắm già khú, tóc trên đầu cũng chẳng thể nhìn ra nửa cộng đen.
"Ông" đã từng có một cái thời oanh oanh liệt liệt như thế. Hết mình với tình yêu và tuổi trẻ, cho tới khi chỉ còn lại một mình trên cái ghế đẩu ngoài vườn, cùng tiếng chim và hương thơm của hoa cỏ.
Mắt ông mờ dần trước mọi thứ xung quanh, nhưng bức ảnh trong tay chưa từng rơi xuống đất.
Rồi tất cả động lại trong tâm trí của lão già, chỉ còn lại nụ cười xán lạn của người nọ cùng với tiếng gọi thân thương.
Nhất Bác của anh.
* * *
Vương Nhất Bác sau khi bị Tiêu Chiến khéo léo né tránh vẫn không ngừng quan tâm đến sức khỏe của anh, dù anh ghét cậu nhưng không ngày nào cậu vắng mặt ở bệnh viện. Sự nghiệp thành vận động viên chuyên nghiệp cứ thế cũng bị tạm hoãn. Sau này khi cô gái kia hối cải, trở về với Tiêu Chiến thì anh cũng hoàn toàn đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của mình.
Vương Nhất Bác sau đó cũng không còn lựa chọn nào khác, cậu chấp nhận vì hạnh phúc của anh mà về nước, đi theo con đường của chính mình. Sau này cậu thành công ghi danh vào một trong những tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại, rồi qua ngưỡng bốn mươi cũng lui về cánh gà ở ẩn.
Với số tiền kếch xù từ sự nghiệp mình, cậu đã mua một căn nhà nhỏ ở nông thôn Thổ Nhĩ Kỳ, sống ở đó một mình tới cuối đời. Ngày người ta tìm thấy cậu, nói đúng hơn là ông, thì xác lão đã lạnh tanh, chỉ có trong tay vẫn nắm chặt tấm hình của hai cậu thanh niên trẻ, nhìn vào nhau cười thật tươi. Trên mặt của lão cũng hiện lên một nụ cười.
Không rõ là chua chát hay thanh thản.
Mà có hỏi lão, chắc lão cũng chả biết đâu.
* * *
Tiêu Chiến vốn chưa từng xem Vương Nhất Bác là thứ gì đó dơ bẩn, nhưng anh sẽ không bao giờ để cậu phải phí hoài tuổi trẻ của mình lên anh, một người đàn ông đã có gia đình.
Nghe có lẽ sẽ giống biện hộ, nhưng anh biết làm sao đây. Anh không thể yêu em trai của mình được, dù hai người không có máu mủ, nhưng thứ tình cảm anh dành cho cậu và cậu dành cho anh là khác nhau.
Anh có thể cùng cậu vượt qua định kiến xã hội, không có nghĩa là anh có thể yêu Vương Nhất Bác như một người tình.
Vì Tiêu Chiến là anh của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là em của Tiêu Chiến.
Anh đã luôn nghĩ như vậy.
Nhưng đáng tiếc là anh chưa từng được biết cậu đã thành công thế nào, vì sau khi cô gái kia quay lại, anh cũng bị một cơn bạo bệnh mà mất.
Trong những ngày cuối đời, trong thâm tâm Tiêu Chiến vẫn luôn mong em trai nhỏ của mình được hạnh phúc và tìm được người phù hợp để cùng nhau đầu bạc răng long.
Dù gì đi nữa, thì Tiêu Chiến
vẫn luôn yêu Vương Nhất Bác kia mà.
- Hoàn chính văn -
(*) Trích từ chương VI - Viễn Dương ngàn dặm của thedieuxlove.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro