Chương 7. Đúng Là Đứng Ngồi Không Yên
Vương Nhất Bác bước đến càng gần, tay cầm sữa chua dần nâng lên, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên một cách hoàn mỹ.
Lăng Phi Phi không thể kiềm chế nữa, chân nhanh chóng bước lên, tay cũng theo hướng sữa chua đang tới mà với đến. Trong lòng ấm áp đến điên dại.
Ấy vậy mà... 'Xoạc' một cái, Vương Nhất Bác thô bạo dùng tay còn lại gạt cô ra một bên, không một chút để ý đến Lăng Phi Phi, cực kì vô tình lướt qua.
"của anh!" sữa chua trên tay Vương Nhất Bác nhanh chóng chuyển qua tay của Tiêu Chiến đang hồng hộc chạy tới, mồ hôi lấm tấm trên trán, vì thế tiện thể lấy ra khăn tay trong túi đưa cho cậu "vội cái gì? Lau đi, em về trước!"
"cám ơn nhé!" Tiêu Chiến cười cười nhìn theo bóng Vương Nhất Bác hét lớn.
Hắn hướng lên xe, không quay đầu lại, nhưng nụ cười trên môi lại không hề biến mất, thậm chí còn nở tươi hơn.
"Phi Phi! Cô sao thế?" Tiêu Chiến lướt quay thấy biểu cảm của Lăng Phi Phi có chút lạ nên hỏi thăm.
Lăng Phi Phi còn chưa thể chấp nhận sự phũ bỏ không một chút luyến tiếc nào từ Vương Nhất Bác, nhưng lại đang ở trước sảnh công ty, đành cố gắng xây dựng tường thành trên mặt dày một chút, xem như chưa hề xảy ra việc gì, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến "không có gì, em có chút choáng thôi!"
"không sao đó chứ? Có cần tôi đỡ cô không?" Tiêu Chiến thành thật đề nghị.
"a... Không... không cần đâu! Em tự đi được, đứng một lúc cũng hết choáng rồi!" nói rồi đi một mạch về phía thang máy, bỏ lại Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo.
"A Chiến, sớm nhỉ!" một người đàn ông trung niên bất ngờ vỗ lên vai Tiêu Chiến một cái, cười nói.
"tổng giám đốc!" Tiêu Chiến giật nảy người một cái, ngốc nghếch quay lại nhìn người phía sau.
"dạo này đúng giờ hơn trước, ai độ hóa cậu vậy?" Quách Sinh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không nhịn được muốn giải đáp thắc mắc.
Vì từ khi Tiêu Chiến đến công ty này làm, cậu chưa bao giờ đúng giờ, quả thật một tháng trừ ra bốn ngày chủ nhật thì còn lại hai mươi sáu ngày, tất cả đều đi trễ. Đồn ra ngoài quả thật mất mặt, nhưng may mà bản lĩnh của cậu lớn, trong vòng ba tháng đã leo lên vị trí trưởng bộ phận thiết kế, lăn lộn thêm vài năm, hiện tại chính là giám đốc bộ phận thiết kế.
Dù chức vụ thay đổi nhưng tính tình chẳng hề thay đổi, lúc không làm việc sẽ rất ngố, khiến người ta phải phì cười. Quan trọng nhất chính là bụng dạ tốt, luôn giúp người khác nên trên dưới công ty ai cũng quý mến cậu. Muốn tìm ra một 'anti fan' cũng thật khó. Chính vì điểm cộng tuyệt vời này nên lỗi đi muộn của Tiêu Chiến cũng được bỏ qua, hơn nữa lắm lúc mọi người còn bày trò trêu chọc cậu làm cho không khí nơi đây thoải mái hơn hẳn.
Cho nên, sự kiện 'Tiêu Chiến gần đây đi làm đúng giờ' thật giống như hot search ở công ty này, mỗi ngày càng có thêm nhiều người biết và hiếu kì, rốt cuộc là vì sao đột nhiên cậu thay đổi như thế? Ngay cả Quách tổng cũng không ngọai lệ.
Tiêu Chiến nghe xong câu hỏi thì cảm thấy mông lung vô cùng...
"lạ lắm à..."
Quách Sinh nhướng một bên mày, rất tự nhiên gật đầu một cái.
"à ừm... Vì hiện giờ không phải chỉ mình tôi đi làm... nên.. cũng là nên đúng giờ một chút, phiền người khác thì cũng không tốt!" Tiêu Chiến chỉ có thể nhăng răng ra giải thích một chút.
"ô... Thế lúc trước cậu đi trễ lại không sợ phiền cả cái công ty này à?" Quách Sinh liếc nhìn.
"....." Tiêu Chiến cũng không biết trả lời thế nào, lúng túng đổi chủ đề "haizzz cũng chỉ là đi sớm đi muộn thôi mà, cần gì phải để ý như vậy, à mà tổng giám đốc tìm tôi có việc gấp gì thế?"
"việc gấp... Tôi đâu có!" Quách Sinh lắc đầu kinh ngạc.
"Phi Phi bảo tôi lên tìm ông, nói có việc gấp gì đấy, không phải à?" Tiêu Chiến vừa lấy ống hút ghim vào chai sữa chua vừa ngây thơ hỏi.
"không, mà thôi tôi lên trước! Tạm biệt!" Quách Sinh vỗ vỗ vai cậu rồi đi vào thang máy.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, vừa đi vừa "rột rột" hút cạn sữa chua, lúc đi ngang thùng rác thì tiện thể vứt vào.
.
Buổi chiều, lúc sắp tan ca, cấp trên lại thông báo xuống có việc gấp phải vào phòng họp ngay. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, giờ này chắc lão Vương cũng sắp đến, vì thế ấn điện thọai cho hắn.
"em đang đến!" chuông đổ chưa đầy ba tiếng Vương Nhất Bác đã nhấc máy.
"à lão Vương, lát nữa anh có cuộc họp khẩn cấp, không báo trước nên cũng không biết mấy giờ mới kết thúc, hay là em tìm gì đó ăn trước được không, xem như hôm nay anh nợ lại nhé!" Tiêu Chiến vừa sắp xếp mớ tài liệu vừa lo lắng hắn không có gì để ăn.
Sau khi đến nhà Vương Nhất Bác nấu bữa tối cậu mới nhận ra hắn rất khó hầu, rất nhiều nguyên liệu đều không ăn, dỗ mãi mới ăn một ít. Mấy hôm nay mới cải thiện được đôi chút khẩu vị kén chọn của hắn thôi, vì thế Tiêu Chiến sợ hôm nay hắn không có gì ăn sẽ nhịn.
"ân, anh cứ đi họp đi, em đợi anh ở bãi đậu xe!"
Vương Nhất Bác nói xong liền tắt máy, không để Tiêu Chiến nói thêm gì.
"này... Lão Vương... Thập Bác!!!" Tiêu Chiến trợn tròn mắt, đợi làm gì, đã bảo không biết khi nào mới kết thúc kia mà.
"giám đốc Tiêu, mọi người đang chờ anh!!" Lăng Phi Phi gấp gáp chạy đến.
"được rồi, tôi đến ngay!" Tiêu Chiến bất đắc dĩ bỏ điện thọai vào trong túi, không nguyện ý bước vào phòng họp.
Cuộc gọp quả nhiên rất lâu, đã gần 8h tối rồi, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc.
Tiêu Chiến ngồi ba giờ đồng hồ luôn bị phân tâm, không biết tên nhóc kia nói thật hay chỉ chọc ghẹo mình thôi. Nếu thật sự đợi mình chắc phát điên mất, lão Vương không có nhiều kiên nhẫn.
"giám đốc Tiêu! Anh thấy thế nào?" Trưởng phòng kinh doanh Lý Quân Hào sau khi báo cáo xong liền hướng Tiêu Chiến thăm dò ý kiến.
"a?" Tiêu Chiến giật mình ngước mắt lên nhìn Trưởng phòng Lý, nhưng cũng may đã đọc sơ qua bản thảo từ trước, miễn cưỡng có thể đáp lại được "rất tốt, nhưng còn một số vấn đề nhỏ cần chỉnh sửa lại, chỉnh sửa xong trên cơ bản sẽ hoàn thiện! Thứ nhất...."
Lại một giờ nữa trôi qua, không khí trong phòng họp đã dễ thở hơn, tất cả những vấn đề còn lại đều là những chi tiết vặt vãnh, giao cho trợ lý là được. Vì thế Tiêu Chiến mạnh dạng đứng lên xin phép tổng giám đốc về nhà trước, với lý do rất bình dân phổ biến... trong nhà có việc gấp.
Sau đó là hai ba bước vét hết mấy tờ giấy đặc nghẹt chữ trên bàn vào kẹp tài liệu, phóng ra ngoài như tên lửa đạn đạo, phi thẳng xuống bãi đỗ xe.
Quả nhiên... Chiếc xe quen thuộc lập tức hiện ra trước mặt, bên trong là một 'Vương Thập Bác' đang ngủ quên.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, bước đến gõ cửa kính "lão Vương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro