Chương 57. Rơi Lệ
Tiêu Chiến đau lòng thở dài, một tiểu sư tử háo thắng như em, lại muốn nhường chiến thắng cho người khác sao?
Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm trà gừng nóng hổi, sau đó đứng dậy xin phép ba mẹ Vương rồi lên thăm Niệm nhi, từ đầu chí cuối không nhìn hắn dù chỉ một lần.
"anh..." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ kéo tay cậu lại, trong lòng rối thành một mớ hỗn độn "bỏ một lần thi đấu thì đã sao? Trời cũng không sập được."
Tiêu Chiến không rõ vui buồn hờn giận, chỉ nâng mắt nhìn hắn một cái "anh lên thăm Niệm nhi một chút."
Nói rồi Tiêu Chiến rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của hắn, đi thẳng lên lầu. Khí lực không lớn, nhưng hắn vẫn cảm nhận rất rõ ràng sự khó chịu nhàn nhạt trên đôi mắt mờ ảo của cậu.
Vương Nhất Bác không biết phải làm sao để dỗ người, hắn biết Tiêu Chiến không muốn mình hy sinh bất cứ thứ gì cho cậu nữa. Lần trước ở Tiêu gia bị ba Tiêu đánh hai roi, trên lưng đến giờ vẫn còn hiện hai đường sẹo mờ nhạt, mỗi lần sờ đến đều khiến cậu đau lòng không thôi. Hiện tại biết được hắn lại vì mình mà bỏ lỡ trận thi đấu quan trọng, nói xem Tiêu Chiến làm sao lại không khó chịu cho được? Hắn hung hăng liếc kẻ đầu xỏ vẫn còn ngây người đứng ở chân cầu thang, Vương đại thiếu gia vẫn không hề hay biết mình đã gây họa lớn. Bị ánh mắt sắc lẹm dữ tợn của em trai quét tới, sống lưng Vương Mặc chợt rung rẫy lành lạnh.
Ba mẹ Vương cũng nhíu mày tỏ vẻ trách cứ Vương Mặc. Thằng con này gần ba mươi tuổi đầu rồi vẫn không biết thức thời, chẳng hiểu tại sao trên thương trường lại khôn lanh khéo léo hết mực, về đến nhà lại ngu ngơ ngốc nghếch đến hết hồn...
Trên lầu, Tiêu Chiến khẽ gõ cửa phòng riêng của Vương Tư Niệm, nhẹ giọng "Lệ nhi, anh đến thăm Niệm nhi đây, có thể vào không?"
Người bên trong rất nhanh đã ra mở cửa, vui vẻ cười "Tiêu Chiến, vào đi, Niệm nhi dạo này dường như cũng rất nhớ anh, khóc mãi, Mặc Mặc phải phóng to ảnh của anh rồi mang đến vẫy vẫy trước mặt thì con bé mới chịu ngừng."
Nghe thấy bé con cũng nhớ mình, tâm tình Tiêu Chiến cũng tốt lên đôi chút, tiến đến cạnh chiếc nôi xinh xắn trước mặt, khom người mỉm cười rạng rỡ với bé con "Niệm nhi, thật xin lỗi con, lâu như vậy mới đến thăm con. Còn nhận ra ba nuôi không?"
Thấy cậu khom người, Phương Ý Lệ vội bế Niệm nhi lên, sau đó kéo Tiêu Chiến đi đến ngồi lên giường "đừng khom lưng như vậy, rất mỏi đó, không tốt cho bảo bảo đâu."
"à... là anh sơ suất không chú ý." Tiêu Chiến gãi đầu cười gượng, gặp Niệm nhi vui đến nỗi quên mất chú ý bản thân.
"xem ra Nhất Bác em ấy chăm anh rất tốt nha, trông tươi tắn hồng hào hơn trước rất nhiều." còn nhớ lúc Tiêu Chiến vừa mang thai mấy tháng đầu, bị nghén thảm đến nỗi cả người gầy hốc, hai má cũng hóp lại, tóm lại rất xanh xao.
Tiêu Chiến cười không đáp, chỉ lẳng lặng vươn ra đầu ngón tay thon dài, chọt chọt vào đôi gò má nộn nộn trắng trắng như bánh bao của Niệm nhi. Bất giác, cậu thở dài một cái, mình lại giận dỗi vô cớ với Nhất Bác rồi...
Kì thật vừa rồi Tiêu Chiến không muốn cư xử như vậy. Chỉ là, mỗi lần nghe thấy Vương Nhất Bác vì mình mà bỏ lỡ một chuyện gì đó quan trọng, nội tâm cậu lại cuộn trào không yên, cảm giác bản thân mình giống như một cục nợ suốt ngày làm phiền đến hắn, khiến hắn vụt mất đi bao nhiêu thứ vốn dĩ có thể nắm chắc trong tay...
Vương Nhất Bác từng vì Tiêu Chiến mà từ bỏ tôn nghiêm cao ngất trời của mình, hạ gối quỳ xuống cầu xin Vương Trạch chấp nhận hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác từng vì Tiêu Chiến mà nhẫn nhịn chịu đau, nhận hết thảy hai đòn roi mây xé da xé thịt của Tiêu Hà, đến bây giờ đã qua một thời gian mà vết sẹo dài ngoằng vẫn còn đó.
Vương Nhất Bác từng vì Tiêu Chiến mà không hề do dự bay sang Nhật Bản, mặc kệ bản thân có nhờ được người giúp hay không vẫn cứ cứng rắn liều mạng xông đến.
Hiện tại, Vương Nhất Bác lại lần nữa vì Tiêu Chiến mà cắn răng từ bỏ giải đấu quan trọng mà hắn chờ đợi đã mấy năm.
Thật sự có nghĩ thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể bình thản chấp nhận được, đối với cậu, sự hy sinh này quá lớn rồi...
"Tiêu Chiến?" Phương Ý Lệ thấy cậu nghe đến Vương Nhất Bác liền thất thần suy tư nên đoán "hai người cãi nhau sao?"
"a?" Tiêu Chiến bị gọi liền giật mình một cái, ngẩng đầu lên bối rối "không, không có."
"anh đó, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, cái gì cũng để trong lòng không chịu nói ra." Phương Ý Lệ thở dài "cứ như thế mãi, không tốt cho cả anh lẫn bảo bảo đâu."
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cô, bàn tay xoa xoa bụng tròn vài cái, nhỏ giọng "không phải cãi nhau, chỉ là..." nói một nữa lại không biết phải nói thế nào, ấp úng mãi.
Quen biết Tiêu Chiến lâu như vậy, hơn nữa trước kia còn có một đoạn thời gian bên nhau vui vẻ, tuy Phương Ý Lệ không dám nhận mình có thể thấu hiểu hoàn toàn con người của cậu, nhưng để nhìn ra sự bất ổn khó chịu của cậu thì không khó. Nhìn thái độ cậu như vậy, hẳn là trong lòng đang vướng mắt chuyện gì đó, nhất thời không thể nghĩ thông.
"hai người cũng đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, nhất định trong lòng vô cùng trân trọng đối phương, làm bất cứ việc gì cũng sẽ nghĩ cho nhau, vướng mắt gì đó, cứ ngồi lại nói rõ là được, không phải sao?"
"chính vì Nhất Bác làm việc gì cũng nghĩ cho anh, khiến anh cảm thấy mình nợ em ấy rất nhiều, còn liên lụy em ấy." Tiêu Chiến buồn bã cúi đầu, hai mắt nóng rát đỏ hoe.
"ai nói anh nợ em? Ai nói anh liên lụy em?" Vương Nhất Bác ở bên ngoài nãy giờ không lên tiếng, muốn quan sát một chút xem tâm tình Tiêu Chiến thế nào rồi, thế mà lại nghe thấy anh nói những lời như vậy, không nhịn được liền đẩy cửa vào, trên mặt hiện rõ sự tức giận.
Phương Ý Lệ cũng bị hắn dọa giật mình, cảm thấy nơi này không thích hợp để ở lại nữa đành bế Niệm nhi về phòng mình, chừa lại không gian cho hai người bọn họ giải tỏa khuất mắt.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhìn hai đầu chân mày đang cau lại của hắn, chống tay muốn đứng dậy.
Vương Nhất Bác biết mình phản ứng quá mức, chắc là lại dọa Tiêu Chiến sợ rồi, chỉ thở ra một hơi, ấn người ngồi trở lại giường.
"anh có biết lời anh nói khiến em nghĩ mình rất thất bại không?" thanh âm của hắn vẫn như ngày thường, trầm trầm êm dịu, nhưng lần này nghe qua lại có vẻ gì đó rất chua chát thất vọng.
Hắn yêu thương Tiêu Chiến, muốn làm mọi thứ có thể để mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn ấm áp, vậy mà giờ phút này, Tiêu Chiến lại đem những gì hắn cố gắng làm đổi thành gánh nặng trong lòng, cho rằng bản thân cậu phiền phức vô dụng. Nghĩ xem có đau không cơ chứ? An toàn ở đâu không thấy, chỉ thấy người ngày càng sợ sệt không vui. Vương Nhất Bác nghĩ, có phải hắn đã làm sai chỗ nào rồi không?
"không phải, Nhất Bác, anh..." Tiêu Chiến vội nắm lấy tay hắn, lắc đầu tiên tục "anh không có ý..."
"nghe em nói hết." Vương Nhất Bác chậm rãi cắt ngang lời cậu, bàn tay đang được cậu nắm lấy bỗng siết chặt hơn.
"đừng đặt nặng hai chữ hy sinh được không? Chúng ta đã là quan hệ gì, tại sao còn phải để tâm chuyện em hy sinh việc gì đó cho anh? Em thừa nhận, trước kia em là kẻ háo thắng rất quan trọng chuyện hơn thua, em không chấp nhận mình yếu thế hơn bất kì ai. Nhưng đó là Vương Nhất Bác của quá khứ, quá khứ cậu ấy đơn độc cứng nhắc, không cho phép ai xâm phạm vào thế giới của mình."
"bất quá, hiện tại em có anh, có tiểu bảo bảo, chuyện thắng thua đã không còn quan trọng. Không thi đấu giải này, vẫn còn rất nhiều cuộc đua khác đang chờ em, bỏ một cuộc đua, trời không sập." giọng Vương Nhất Bác rung rung, vừa nói vừa rướn người hôn lên trán cậu "nhưng nếu anh có chuyện, thế giới của em sẽ sụp đổ."
Lời vừa dứt, giọt nước nóng hổi tràn qua khóe mắt, trượt dài xuống gò má của Vương Nhất Bác, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi cằm hắn, nhanh chóng đáp lên chóp mũi cay xè của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác..." hai mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác văng vẳng bên tai, không biết cún con này đã tổn thương đến mức nào mới nói ra những lời này.
"so với chuyện anh chấp nhận lấy thân nam nhân để mang thai đứa nhỏ này, việc em làm chẳng là gì cả."
"không được nghĩ lung tung nữa, có được không?" ngón cái của Vương Nhất Bác gạt ngang hai giọt nước mắt vừa rơi xuống của Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi.
"ân." Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thông suốt, ngoan ngoãn gật đầu một cái, lại nhào đến hôn lên môi hắn.
Một cái hôn này, vừa ôn nhu vừa mãnh liệt, như thể Tiêu Chiến muốn đem Vương Nhất Bác khảm chặt vào trong lòng, yêu thương cưng chiều. Cậu không chịu nỗi dày vò khi nhìn thấy hắn uất ức tổn thương như vậy. Hơn nữa kẻ khiến hắn đau lòng lại chính là mình, thật muốn tự tát mấy cái để đầu óc thanh tĩnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro