Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Vì Anh

Từ sau chuyện của Lưu Trí Hạo, Vương Nhất Bác nhất mực giám sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, đặc biệt lúc cậu đi làm, hắn sẽ lấy thân phận cổ đông số một của Shiny đến khảo sát cuối năm, sau đó đóng cọc trong phòng làm việc của cậu, Tiêu Chiến đi đâu hắn đi đó, kể cả các cuộc họp nội bộ hàng tháng hắn cũng có mặt. 

"em không cần phải đến trường đua nữa sao?" Tiêu Chiến bất lực nhìn nam nhân nhà mình cứ ngồi vắt vẻo trên sofa trước mặt, cậu thật sự biết sai rồi, không cần phải suốt ngày dán đôi mắt chim ưng đó lên người mình đâu a~

"tuyết rơi rồi, tạm thời không luyện tập nữa." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cafe, nhếch môi cười đắc ý.

"...à... ra vậy..." Tiêu Chiến tự giác kéo hai khóe môi sang hai bên, bàn tay đang cầm viết kí văn kiện chợt buông xuống, xoa xoa cái bụng rõ tròn của mình, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục "anh đói~"

Vương Nhất Bác mím môi cười cười, đứng dậy đi đến ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, vươn tay đến chạm nhẹ vào đường cong mỹ miều dưới lớp áo khoác dày cộm của cậu, lát sau liền ngẩng đầu lên đối diện với cậu "được, mang đến ngay."

Nói rồi hắn móc điện thoại trong túi ra, trượt trượt vài cái "mang thức ăn lên phòng giám đốc Tiêu."

Tiêu Chiến "..." 

"sớm đã chuẩn bị cho anh rồi, đang hâm nóng ở tầng dưới, đợi một chút liền ăn được rồi." Vương Nhất Bác rướn người hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu giải thích.

Vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác đích thân ra ngoài mang thức ăn vào cho cậu. Hắn không thích người ngoài bước vào đây, chỉ trừ các thư kí mang tài liệu văn kiện đến thì không ai được vào.

"còn nóng, mau ăn thôi." hắn đem thức ăn bày ra, lần nữa đi đến bàn làm việc của cậu, kéo người dậy, mang đi vỗ béo.

Hơn một tháng nay Tiêu Chiến không còn bị nghén, đã có thể ăn uống bình thường, hơn nữa còn được Vương Nhất Bác chăm kĩ từng chút, nhìn qua đã béo lên không ít, cánh tay gầy tong nay sờ vào cũng đã có da có thịt hơn. Người béo ra, dĩ nhiên tiểu bảo bảo cũng lớn nhanh hơn, hiện tại lúc đứng thẳng người, bụng tròn đã nhô ra thấy rõ. Bất quá bây giờ cũng là thời điểm đông về, tiết trời cuối tháng mười hai tại Bắc Kinh tuyết phủ trắng xóa, người người ra đường đều khoác trên người ba bốn lớp áo dày cộm, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Thế nên cũng không sợ người khác nhìn ra bất thường trên người cậu.

"chiều nay tan làm sớm, có muốn đi thăm Niệm nhi không?" Vương Nhất Bác vừa bồi người thương ăn cơm vừa hỏi ý.

Quả nhiên Tiêu Chiến nghe đến Niệm nhi liền sáng mắt, tâm tình lập tức vui vẻ hớn hở, há miệng ngậm thìa cơm nóng hắn đưa đến "dĩ nhiên là muốn!"

"hảo, tan làm liền đưa anh đi." Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều, trong đôi mắt phượng chứa đầy tia sủng nịnh yêu thương.

Hắn biết Tiêu Chiến đối với việc hắn suốt ngày giám sát mặc dù không lên tiếng than phiền, nhưng là trong lòng chắc chắn cũng bức bối vài phần. Hắn cũng đang cân nhắc một chút, có lẽ làm như vậy là can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của cậu, hắn sợ cậu sẽ... chán ghét hắn...

Dù sao cũng đều là nam nhân, đều có tự trọng chí hướng riêng, làm gì có ai cam tâm bị kiềm hãm giám sát như vậy? Huống hồ Dương Hạ cũng từng nhắc nhở hắn, người mang thai tính khí ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, suy nghĩ cũng khó nắm bắt hơn người bình thường, tốt nhất là có thể thuận ý cậu bao nhiêu thì thuận bấy nhiêu, tránh cho tâm trạng bất ổn lại ảnh hưởng đến cả cậu lẫn đứa nhỏ.

Tiêu Chiến đang ăn, thấy hắn bỗng nhiên yên lặng suy tư liền đẩy đẩy vai hắn "Nhất Bác?"

"ừ...hửm?" Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bị cậu gọi có chút giật mình.

"nghĩ đến cô nào sao? Thất thần như vậy?" Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn hắn.

"..." Vương Nhất Bác nhướng mày, vươn tay cốc nhẹ một cái lên trán cậu "anh nghĩ cái gì vậy? Cô cái gì mà cô?"

"không có vậy suy tư cái gì?" Tiêu Chiến híp mắt chống cằm tra hỏi.

"em đang nghĩ..." Vương Nhất Bác đặt thức ăn xuống bàn, áp người lại gần Tiêu Chiến, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu "đã bao lâu chúng ta chưa làm chuyện thân mật..." nói xong còn không biết xấu hổ, đưa đầu lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ lên vành tai của cậu. 

Bị kích thích, hai vành tai Tiêu Chiến lập tức đỏ ửng, cả gương mặt cũng nóng theo "không có liêm sỉ!"

"con cũng đã có, còn cần liêm sỉ làm gì?" Vương Nhất Bác xoa xoa bụng của cậu, lưu manh đáp lại.

"em..." Tiêu Chiến trợn mắt "anh đang mang thai đó. em đừng có làm bậy!"

"Dương Hạ nói sau ba tháng, đứa nhỏ ổn định đã có thể làm chuyện phòng the rồi." hiện tại tiểu bảo bảo đã hơn năm tháng, hắn đã sắp nghẹn chết rồi.

"..." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, đem áo khoác trên người kéo chặt lại, nghiến răng cảnh báo "không cho!"

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc manh manh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phì cười, kéo người lại ôm trong lòng dỗ dành "trêu anh thôi, xem anh ngốc đến như vậy..."

"lưu manh!" miệng Tiêu Chiến vẫn đang trách, nhưng cả người lại ở trong lòng hắn ấm áp, cọ tới cọ lui tìm tư thế thoải mái nhất rồi tựa vào.

Xế chiều, Tiêu Chiến tan làm, cậu đến phòng thiết kế dặn dò nhân viên một số việc rồi theo Vương Nhất Bác về Vương gia. Mấy hôm nay liên tục ở công ty khảo sát dự án mới, không được gặp Niệm nhi bảo bảo, cậu nhớ bé con lắm rồi!

"hai đứa về rồi sao, mau mau vào nhà, bên ngoài lạnh lắm." Cao Xuân Hoa đứng ở cửa lớn, nhìn thấy xe của con trai mình lăn bánh vào trong liền chạy ra đón "nào A Chiến, con cẩn thận một chút."

Ba người vào nhà, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu đi cẩn thận, mẹ Vương ở bên cạnh cũng luyên thuyên nhắc nhở cậu đi đứng chậm một chút, tuyết rơi nhiều rồi, không chú ý bị ngã thì rất nguy hiểm.

Vương Trạch đang ngồi ở sofa xem tin tức chứng khoán, nghe động tĩnh ở cửa liền quay đầu lại.

"BA." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng cúi đầu chào ông một tiếng.

"ân, mau đến đây ngồi." Vương Trạch gật đầu, nói xong lại căn dặn người giúp việc trong bếp "mang trà gừng ra đây."

Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống sofa đối diện, hai bàn tay đang được Vương Nhất Bác bên cạnh xoa xoa nắn nắn ủ ấm, trông vẻ mặt hắn nghiêm túc vô cùng, hệt như đang làm một việc gì đó vô cùng trọng đại.

Lúc ngồi, bụng của Tiêu Chiến càng lộ rõ, Cao Xuân Hoa nhìn thấy liền đi đến ngồi kế bên cậu, ân cần hỏi han "mới đó đã năm tháng rồi, bảo bảo có nghịch ngợm quấy phá con không?"

"bình thường sẽ không có, nhưng Nhất Bác rời đi một chút sẽ động đậy không yên." Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa xoa bụng tròn, giọng điệu có chút ủy khuất.

Vương Trạch nghe cậu nói như vậy cũng cười lên tiếng "xem ra đứa nhỏ này thiên vị A Bác rồi."

"thật là không ngoan nha, con quậy như vậy ba ba Tiêu Chiến rất mệt có biết không?" Cao Xuân Hoa cũng không giấu nỗi niềm vui trên mặt, vừa cười vừa vỗ nhẹ lên bụng cậu.

"gần đây Nhất Bác không cần đến trường đua, nên mọi thứ đều rất ổn, ba mẹ không cần lo đâu ạ." 

Người giúp việc mang trà gừng đến, Tiêu Chiến lễ phép nhận lấy rồi cúi đầu cám ơn.

"không cần đến trường đua, chẳng ba tháng nữa sẽ tổ chức giải đua quốc tế sao?" Vương Mặc từ trên lầu đi xuống, nghe cậu nói vậy liền thắc mắc.

Nhất Bác nhà anh mê xe như điếu đổ, lý nào lại bỏ qua giải đua xe lớn như vậy? Theo như lẽ thường thì hiện tại hắn nên ở trường đua điên cuồng luyện tập thì đúng hơn...

Tiêu Chiến nghe xong liền nhíu mày, quay sang nhìn Vương Nhất Bác "thật?"

Cậu không muốn hắn vì mình mà bỏ lỡ những việc hắn đam mê.

Vương Nhất Bác đang cặm cụi ủ ấm tay cho cậu, nghe Vương Mặc nhiều chuyện xong liền muốn đấm cho mấy phát, ai mượn anh nói vậy?

Lại nhìn đến nét mặt không vui của Tiêu Chiến, hắn bất đắc dĩ ấp úng trả lời "à thì... đúng là có giải đua đó thật, nhưng..."

"nhưng?" 

"chậc... thời gian giải đua diễn ra... trùng hợp gần với thời gian dự sinh của anh, làm sao em có thể yên tâm được?" Tiêu Chiến quá mức nghiêm túc, hắn đành phải cắn răng nói thật.

Phút chốc, cảm giác tội lỗi dâng trào trong người Tiêu Chiến, quả thật là vì mình mới bỏ lỡ giải đấu này sao? 

"huống hồ anh xem, tiểu tử này không chịu an phận, em không ở cạnh anh liền vung tay vung chân." Vương Nhất Bác thấy sắc mặt cậu trầm xuống, giả vờ cười hề hề "với cả, đua nhiều năm như vậy, hạng nhất nhiều không đếm xuể, lần này xem như cho người khác cơ hội đứng trên bục vinh quang một lần, lần sau em lại tới giành lại chỗ."

Tiêu Chiến đau lòng thở dài, một tiểu sư tử háo thắng như em, lại muốn nhường chiến thắng cho người khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro