Chương 55. Ba Đừng Có Mà Giang Hồ!!!
Tiêu Chiến tựa lưng vào khuôn ngực rắn chắc vững chãi của hắn, ngủ một giấc thật lâu. Có vẻ như cảm nhận được ba ba Nhất Bác đang ở ngay bên cạnh, tiểu bảo bảo liền ngoan ngoãn ngủ cùng ba ba Tiêu Chiến, không có nghịch ngợm phá phách nữa.
Ngoài trời màn đêm bao phủ, một mảng không gian tịch mịch yên tĩnh, Vương Nhất Bác vừa cẩn thận ôm Tiêu Chiến vào lòng vừa dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hắn khẽ thở dài. Lần này quay về, nhất định phải quản Tiêu thỏ này chặt hơn nữa, lơ là một chút liền bắt đầu làm ra những chuyện khiến hắn đứng ngồi không yên.
Có điều, từ lần đầu tiên gặp Lưu Trí Hạo, Tiêu Chiến đã nghi ngờ gã ta rồi. Bản thiết kế gã đưa cho cậu thực chất không phải do gã làm ra, mà là của Lưu Tiểu Nhu. Chỉ cần nhìn nét vẽ cùng phong cách phối màu liền nhận ra ngay. Cậu nghi ngờ lâu như vậy cũng không có động tĩnh, ngồi một chỗ đợi gã ra tay, kì thực trong lòng cũng đã tính toán rất nhiều.
Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác biết vì lo hắn sẽ manh động, chưa có đủ bằng chứng đã lôi người ta ra đập bẹp dí...
Bất quá cậu sai rồi, ngay từ đầu Vương Nhất Bác cũng đã phát giác điều không đúng. Dù sao hắn và Lưu Tiểu Nhu cũng từng có một đoạn thời gian tạm có thể gọi là "yêu đương" đi... Một cô gái bình thường không có gì nổi bật làm sao có thể lọt vào mắt xanh của hắn? Mặc dù chỉ là chơi đùa cô ta một phen, nhưng là Vương Nhất Bác cũng không có phủ nhận tài năng thiên bẩm của người này. Hắn cực kì có ấn tượng với nét vẽ của cô ta, thế nên cũng như Tiêu Chiến, nhìn một lần là biết ngay.
Thấy Tiêu Chiến không có ý định bàn bạc với mình, Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến làm gì. Tận đến lúc cậu nói với hắn phải đi công tác xa, lại còn không cho hắn theo, hắn liền biết có chuyện rồi. Kỳ thật hắn cũng không muốn bỏ Tiêu Chiến ở nhà một mình đâu, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao? Nhưng hôm sau cậu phải bay rồi, còn không mau ra ngoài tìm cách liên lạc với Hà Tùng Khắc và Liêu Vũ Phong sẽ không kịp mất.
.
.
.
Tiêu Chiến ngủ một mạch đến tám giờ sáng mới lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt vài cái, cậu nhìn ngó xung quanh nơi mình đã ngủ cả đêm. Chỗ này lạ quá, không phải phòng khách sạn của cậu, nhìn kỹ một chút, nội thất nơi này, rõ ràng là phòng ngủ trong một ngôi nhà.
"dậy rồi sao?" Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, trên tay cầm thêm một khay thức ăn nóng hổi thơm ngát.
"ân, mà đây là đâu vậy?" Tiêu Chiến gật đầu, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, nheo nheo mắt nhìn hắn đi tới.
"nhà của chúng ta." Vương Nhất Bác đặt khay lên bàn, sau đó ngồi cạnh mép giường, vươn tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối trên đầu cậu.
"nhà của chúng ta?" Tiêu Chiến không hiểu lắm.
"đúng vậy, nhà của chúng ta." Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy bàn tay vừa ấm lên một chút của Tiêu Chiến "dự định một thời gian nữa tiểu bảo bảo sắp sửa chào đời sẽ mang anh đến đây, để anh an tâm tịnh dưỡng. Chậc, vốn muốn cho anh một bất ngờ, giờ thì hết rồi..."
Vương Nhất Bác nói xong, giả vờ xụ mặt không vui, hai gò má tròn tròn lại phồng lên nũng nịu.
Hai mắt Tiêu Chiến tròn xoe nhìn hắn, cả người nhất thời bất động không nói nên lời. Hóa ra ngôi nhà này Vương Nhất Bác đã sắp xếp từ lâu, hắn vì cậu và tiểu bảo bảo mà bỏ ra nhiều tâm tư nhiều như vậy, thế mà lúc đầu Tiêu Chiến còn cho rằng hắn sẽ khó chịu không vui... Chậc, nghĩ oan cho hắn rồi...
"ngốc cái gì vậy?" Vương Nhất Bác phì cười nhìn cậu, bỗng nhiên nổi hứng muốn trêu cậu liền áp người lại gần, ép Tiêu Chiến nằm lại chỗ cũ "thế nào? Bị em cảm động rồi sao?"
Tiêu Chiến sớm đã quen với kiểu trêu ghẹo này của hắn, không còn lúng túng bối rối như những lần đầu nữa. Lần này cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, trên môi nở ra một nụ cười ấm áp hạnh phúc, thành thành thật thật gật đầu một cái, sau đó nhoài người đến ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thiếu đánh kia một cái. Nụ hôn này, Tiêu Chiến có vẻ dồn tất cả tình cảm của mình vào đó, vừa nhu hòa dịu dàng, vừa mãnh liệt nóng bỏng khiến Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng. Hắn trợn tròn mắt nhìn người nào đó đang hăng say hôn mình, rất nhanh đã vòng tay ôm cậu lại, đáp trả nụ hôn nhiệt tình này.
"ưm..." day dưa liên tục mấy phút, rốt cuộc động tới tiểu bảo bảo khiến bé con thức giấc, buồn bực đá ba ba một cái thật mạnh.
Bàn tay đang ôm cổ Vương Nhất Bác bất chợt thu lại, gấp gáp đặt lên bụng xoa xoa ấn ấn, đầu cũng nghiêng sang một bên né môi hắn.
"lại động rồi sao?" Vương Nhất Bác thu lại nét bỡn cợt, nghiêm túc ngồi dậy, đỡ Tiêu Chiến ngồi tựa vào tường, phía sau lưng đệm thêm một cái gối.
"động rất mạnh..." Tiêu Chiến ủy khuất chun mũi, rất muốn hắn ra tay dỗ dành tiểu tử này.
"có phải đói rồi không?" Vương Nhất Bác phủ bàn tay to lớn của mình lên bụng cậu, cảm nhận được một vòng cung nhỏ rõ ràng, ngây thơ hỏi.
"còn không phải tại em?" Tiêu Chiến nhìn hắn ghét bỏ.
"em?" mặt Vương Nhất Bác đần ra, ngón trỏ tự chỉ vào mặt mình.
"nó chỉ nghe lời em, sáng hôm qua sau khi em đi liền náo loạn một trận, ở trong này động đậy phá phách đến tận khi về khách sạn..." Tiêu Chiến vừa xoa bụng vừa kể lại tội trạng của tiểu bảo bảo.
Vương Nhất Bác nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ, dường như là vui mừng, dường như là đắc ý. Nghĩ nghĩ một lát, hắn cười cười vén áo của Tiêu Chiến lên, nhìn kỹ cái bụng nhỏ đang tròn ra của cậu rồi cúi đầu hôn lên đó một cái "tiểu tử, sao lại hư như vậy? Còn quậy nữa, đợi sau khi ra ngoài ba liền đánh đòn con."
Vi diệu!
Bé con nghe ba ba Nhất Bác dọa xong liền yên phận ngoan ngoãn trở lại.
Rõ ràng là hai ba ba loạn trước làm con thức giấc, sao lại thành lỗi của mình rồi? Số mình thật khổ, còn chưa ra đời đã bị ba ba Nhất Bác dọa đánh rồi. Bây giờ đi đầu thai lại có được không? Ủy khuất, thật sự bảo bảo rất ủy khuất!
Tiêu Chiến cảm thấy nhân sinh này thật bất công. Mình mệt mỏi trấn an tiểu tử này suốt cả ngày cũng không được, Vương Nhất Bác vừa lên tiếng đã răm rắp nghe theo. Có phải quá đáng lắm không? Đều là ba ba cả mà, sao lại thiên vị như vậy?
Thấy bé con yên tĩnh, Tiêu Chiến cũng nhân cơ hội này dọa thêm một lượt.
"đúng vậy, còn quậy phải đánh đòn, đánh mười cái!"
Tiểu bảo bảo "..." Ba đừng có mà giang hồ!!!
Sao lại ức hiếp con như vậy? Không phải đều nói trẻ con là để yêu thương cưng chiều sao? Sao còn chưa kịp ra ngoài đã bị dọa đánh, hơn nữa còn là đánh tận mười cái?
Công bằng ở đâu? Quyền trẻ em ở đâu? Ông bà nội ông bà ngoại đâu?
Tiểu bảo bảo ủ dột chả thèm động nữa, ngủ một giấc trước rồi tính.
Vương Nhất Bác buồn cười véo mũi Tiêu Chiến một cái, sau đó bế người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lại bế trở ra cẩn cẩn trọng trọng đặt lên giường, toàn tâm toàn ý bồi lão bà ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro