Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Dọa Tiêu Thỏ Sợ Rồi?

"ai?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt Lưu Trí Hạo, đôi mắt phượng sắc bén từ trên cao quét xuống người gã, âm trầm hỏi lại.

"mày có đánh chết tao cũng phải nói, Tiêu Chiến chính là một tên cặn bã không biết xấu hổ, thật không hiểu nỗi tiểu Nhu vì cái gì lại ngốc nghếch hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho hắn." Lưu Trí Hạo vẫn cương quyết đối đầu với Vương Nhất Bác, một mực sỉ nhục Tiêu Chiến, giọng nói càng lúc càng lớn, sự khinh bỉ xem thường hiện rõ trong từng lời nói.

Vương Nhất Bác nhếch môi, cúi người ngồi xuống, một tay nâng cằm của Lưu Trí Hạo lên, kéo về phía mình.

"ngu xuẩn."

Lưu Trí Hạo lắc đầu tránh né, bất quá lực tay của Vương Nhất Bác là thứ không thể coi thường. Hắn dụng thêm một ít lực, khống chế gương mặt hung hăng đỏ rực vì giận kia "anh cho rằng em gái của anh cao thượng như vậy sao? Hy sinh cả thanh xuân?"

Nói rồi liền vung tay đẩy mạnh gã một cái ngã sõng soài ra sàn "anh chỉ biết một Lưu Tiểu Nhu tài năng nghệ thuật, si tình một lòng với Tiêu Chiến, nhưng lại không biết còn có một Lưu Tiểu Nhu khác ti tiện dơ bẩn vì muốn có được Tiêu Chiến mà lên giường với bao nhiêu gã đàn ông khác, nói xem, góc nhìn phiến diện này có phải quá ngu xuẩn rồi không?"

"nói bậy!" Lưu Trí Hạo nghe hắn phỉ nhổ em gái mình liền xù lông, cố gắng bò từ dưới sàn dậy, quát tháo "mày nói bậy, tao cấm mày sỉ nhục tiểu Nhu!"

"nơi này, người làm chủ, là tôi." Vương Nhất Bác nhấc chân đạp mạnh lên bàn tay đang cố sức lê lếch trên sàn của gã "anh nhạo báng người của tôi một lần, tôi lăng mạ em gái của anh trăm lần. Nếu muốn nghe thêm về những thứ kinh tởm buồn nôn của cô ta thì cứ tiếp tục."

"không, không thể nào, mày nói bậy!" Lưu Trí Hạo điên cuồng lắc đầu, thần trí bắt đầu không tỉnh táo, nói năng lung tung "mẹ kiếp mày không được nói Tiểu Nhu như vậy, tao liều mạng với mày!!"

Vương Nhất Bác siết chặt một đầu côn nhị khúc trong tay, không hề lưu tình mà hạ xuống một đòn, trực tiếp đánh gãy chân phải của Lưu Trí Hạo, sau đó liền thong thả lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm tên phế vật đang thoi thóp dưới sàn.

Tiêu Chiến không tự chủ nuốt nước bọt một cái, sao Nhất Bác lại đáng sợ như vậy?

Trong bụng lại truyền đến vài cử động nhỏ, xem ra tiểu tử này là muốn hùa theo nịnh hót ba ba Nhất Bác rồi.

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu, thấy Tiêu Chiến dường như bị mình dọa sợ rồi, đành nén giận tạm thời buông tha cho Lưu Trí Hạo. Hắn cho người mang gã đi dạy dỗ thêm một trận, sau đó đi đến trước mặt Tiêu Chiến, quen tay quen chân mò vào túi áo của cậu, tịch thu cái USB mà cậu chuẩn bị sẵn từ trước.

"..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hắn.

"thả bên ngoài chỉ thêm hại người, mang vào tù không phải tốt hơn sao?" Vương Nhất Bác nhìn nhìn USB trong tay, ung dung nói.

Đừng nghĩ Tiêu Chiến là tay không đến đây gặp người, cậu sớm đã có chuẩn bị rồi, trong cái USB bé xíu tí tẹo này là một loạt bằng chứng Lưu Trí Hạo đục khoét công quỹ từ nơi gã làm việc trước đó. Bên phía công ty họ từng kiện Lưu Trí Hạo ra tòa, bất quá bằng chứng không đủ, không thể khép tội gã. Dạo gần đây Tiêu Chiến liên tục lén lúc cho người điều tra theo dõi Lưu Trí Hạo, vốn dĩ mục đích ban đầu chỉ muốn xác thực gã và Lưu Tiểu Nhu có quan hệ hay không, không ngờ lại tra ra cả bí mật to lớn kinh thiên động địa khác của gã, bản tin nóng hổi mấy ngày nay, cựu chủ tịch tập đoàn Hoa thị bất ngờ qua đời, là Lưu Trí Hạo giết.

Nếu gửi file tài liệu này cho cảnh sát, quãng đời còn lại của Lưu Trí Hạo chuẩn bị bốc lịch dần đi là vừa. Hoặc thậm chí bây giờ Vương Nhất Bác sẽ giúp cho gã làm quen dần với mùi đất của mẹ thiên nhiên, kẻo sau này bị kết án tử hình lại bỡ ngỡ rụt rè các thứ.

Có điều... Tiêu Chiến lần này cũng quá liều mạng đi, Lưu Trí Hạo nếu đã có gan giết người, thì thêm một cái mạng của cậu nữa cũng chẳng sao. Nhỡ đâu gã điên loạn thật sự hạ thủ với cậu, có phải ba mẹ Tiêu sẽ mãi mãi mất đi đứa con trai bảo bối này không? Có phải Vương Nhất Bác sẽ đau khổ tự trách cả đời không?

May mà hắn đến kịp, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tưởng tượng được tình cảnh khốn khổ vì lo lắng của Vương Nhất Bác trên đường tới đây đâu. Cả người hắn liên tục đổ mồ hôi lạnh, gương mặt băng lãnh ngày nào trở nên e dè sợ hãi, hắn sợ nếu đến chậm một bước sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình. Hai bàn tay thô ráp to lớn không tự chủ rung lên bần bật, ngay cả cầm điện thọai cũng không vững nữa. Hắn lúc đó, chẳng khác gì một miếng thủy tinh mỏng manh bị nứt nẻ, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng có thể vỡ nát tan tành.

Ấy vậy mà đến nơi, xác định Tiêu Chiến vẫn an toàn, con người yếu đuối mềm nhũn vừa rồi của Vương Nhất Bác chợt biến mất, thay vào đó là một tiểu vương tử bá khí ngút trời, ra tay còn rất nhẫn tâm, không giống cún con hai phẩy ba tuổi hay dỗi hờn làm nũng thường ngày của Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác ném USB cho Hà Tùng Khắc, sau đó xoay người đem Tiêu Chiến quay về dỗ dành. Trước khi đi còn liếc mắt đến Trần Chính Nam đang sợ mất mật bên kia nói to "chó già, tôi nhớ mặt ông."

Ngồi trong xe, Tiêu Chiến vẫn một mực giữ im lặng, một phần vì bản thân vẫn còn chưa tiếp nhận được những gì mình vừa chứng kiến, phần còn lại... là vì cậu cảm thấy có lỗi.

Vương Nhất Bác vì cậu bất chấp mọi thứ như vậy, nếu vừa rồi đám đàn em của Lưu Trí Hạo không quy phục nghe lời thì tình huống sẽ như thế nào? Cậu thật sự không dám nghĩ. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác người toàn máu me đánh trái chém phải con ngươi đỏ ngầu dữ tợn như dã thú...

Tiêu Chiến không muốn cún con vì mình mà bộc lộ vẻ mặt sát nhân này.

Càng không muốn nhìn thấy bất kì thương tích nào trên người hắn.

Cậu sẽ đau lòng chết mất...

"bị dọa sợ rồi sao?" Vương Nhất Bác áy náy nhìn sang người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Thỏ con của hắn, là kiểu người nhẹ nhàng thi sĩ, nhất định đối với sự kiện vũ lực vừa rồi không thể tiêu hóa nỗi.

Làm sao bây giờ?

Hắn thật sự cũng không muốn như vậy, chỉ là hắn không chịu nỗi những lời nhục mạ phỉ báng của Lưu Trí Hạo đối với Tiêu Chiến. Thỏ con này hắn thương yêu cưng chiều còn không hết, Lưu chó điên kia có tư cách gì mà chửi bới?

"Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêm túc nắm chặt tay hắn "em thật sự là người của xã hội đen sao?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt sốt ruột không yên của Tiêu Chiến, cảm thấy thật xót. Lần này có lẽ do bản thân không suy nghĩ chu toàn, lý ra nên cho người mang anh ấy đi trước, rồi mới xử lý Lưu Trí Hạo sau...

Bất quá, đối với câu hỏi này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể hiên ngang ưỡn ngực tự tin mà trả lời "không có."

"không có thật sao?" Tiêu Chiến thật sự không tin, nếu hắn không có quan hệ với xã hội đen, làm sao có thể tùy ý sai khiến Hà Tùng Khắc cùng Liêu Vũ Phong kia?

"không có." Vương Nhất Bác kiên định nhìn vào ánh mắt to tròn long lanh của cậu "ngày trước khi em còn chưa về nước, Khắc ca và Phong ca ngoài ý muốn bị bọn côn đồ xấu xa truy đuổi, bất đắc dĩ lẻn vào biệt thự nơi em ở."

"lúc đó em cũng không để tâm, chỉ là thấy họ cũng là người Trung Hoa, nhất thời mềm lòng, muốn trốn thì trốn, dù sao vệ sĩ của Vương gia ở bên ngoài đông như vậy, đám người kia cũng không thể làm bừa."

Tiêu Chiến vừa nghe vừa cảm thán, hóa ra cún con của mình bản tính vốn đã rất lương thiện rồi, chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, không sai một ly nào.

"hai người họ thoát nạn, liền xem em là ân nhân cứu mạng, nói sau này có chuyện gì cần cứ việc lên tiếng, họ sẽ giúp." Vương Nhất Bác xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt vì sợ của Tiêu Chiến "vốn nghĩ sẽ không gặp lại nữa, lần này là bất đắc dĩ em mới tìm đến họ làm cứu binh thôi... Em thật sự không phải người của xã hội đen!"

Tiêu Chiến nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, không phải thì tốt. Thế giới ngầm này ác liệt lại tàn nhẫn, người không đuổi ta thì ta truy người, chém chém giết giết, máu đỏ tội lỗi vấy bẩn tay chân.

Vương Nhất Bác thấy thỏ con nhà mình đã gỡ bỏ tảng đá nặng trong lòng liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, đem cả người cậu khảm vào trong lòng, không muốn tách ra.

"sau này không được như vậy nữa, em không chịu nỗi cái trò mạo hiểm này của anh đâu."

Thanh âm của Vương Nhất Bác trầm ấm thủ thỉ bên tai, Tiêu Chiến biết mình sai, ngoan ngoãn gật đầu, cái đầu nhỏ vùi thật sâu vào trong ngực hắn, an an tĩnh tĩnh mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro