Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Vương Nhất Bác Nổi Giận

Lưu Trí Hạo đánh hụt lại càng phát hỏa, ra lệnh cho mấy tên côn đồ xung quanh giữ chặt Tiêu Chiến lại, hung hăng muốn đánh thêm mấy cái.

Bất quá nắm đấm còn chưa hạ xuống, một giọng nói âm trầm chợt vang lên, thanh âm lộ rõ sự tức giận "ra tay lần nữa tôi xem."

Vương Nhất Bác uy uy vũ vũ tiến thẳng vào bên trong, theo sau là hai kẻ lạ mặt, tuy trên người đều khoác lên bộ vest đen lịch lãm, nhưng nhìn đâu cũng thấy khí thế đại ca hừng hực dâng trào, nói không chừng chỉ cần phất tay một cái liền bay ra một khẩu súng, đoàng đoàng đoàng tứ phía liền có người ngã xuống chết tươi.

Nhìn thấy đối phương chỉ có ba người, Trần Chính Nam cười khẩy, vừa thưởng rượu vừa nhàn nhạt lên tiếng "còn tưởng là ai gan to như vậy, hóa ra chỉ là ba con chó con mới lớn không biết sống chết chạy đến đây ra oai."

Mà Lưu Trí Hạo nghe thấy mấy lời kia của Vương Nhất Bác liền có chút kinh ngạc, sao hắn lại ở đây? Còn có... hai người theo sau hắn... Lưu Trí Hạo nhất thời do dự thu tay về, trước cứ quan sát tình hình một chút.

Tiêu Chiến vừa nghe khẩu khí nói chuyện này, không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Chỉ có điều cậu cũng như Lưu Trí Hạo, thắc mắc tại sao cún con nhà mình lại ở đây? Hơn nữa bằng cách nào mà hắn biết chuyện? Cậu nhíu mày ngơ ngác nhìn thân ảnh quen thuộc đang dần tiến về phía mình.

Lại còn cái kiểu bất cần lấy ít chọi nhiều này nữa?

"chó già." Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ đã đáp trả Trần Chính Nam, sau đó khinh bỉ liếc gã một cái, vươn tay kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình, vững chắc đứng chắn trước mặt cậu.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn bờ vai rộng như đại dương bao la của Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười ấm áp, nhưng phút chốc lại trở nên lo lắng. Cún con này, sao vẫn cứ liều mạng như vậy?

Gương mặt Trần Chính Nam lập tức biến sắc, đen thùi như nhọ nồi, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt, lạnh giọng "nhãi ranh! Mày không biết mình đang nói chuyện với ai sao?" 

"nói với chó già." Vương Nhất Bác vẫn một bộ mặt bất biến, bình tĩnh đáp.

Hai kẻ theo sau hắn vốn khí thế hùng hồn, lạnh lẽo đáng sợ, sau khi nghe hắn đáp lời Trần Chính Nam liền không nhịn được mà bật cười ha hả, có chút mất hình tượng...

Vương nhị thiếu gia đúng là không nể mặt bất kì ai cả, còn đâm người ta một cái đau điếng như vậy...

Ha ha ha!!!!! Cười chết lão tử!!!

Đến cả Tiêu Chiến ngày thường nhu hòa ổn trọng cũng không đỡ nỗi câu nói này của cún con nhà mình, phì một cái đưa tay che miệng cười. Bất quá dù gì Trần Chính Nam cũng là đối tác thương nghị lần này của cậu, không thể hợp tác những cũng đừng nên trở mặt thành thù, sau này rất khó nói chuyện. Không nên tạt axit người ta như vậy a. Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo kéo tay Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu ý bảo hắn đừng như vậy nữa, chừa cho người ta một chút mặt mũi đi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhướng mày tỏ ý 'em còn chưa tính sổ với anh, anh còn muốn em tử tế với lão già này sao?'

Tiêu Chiến cười hề hề bỏ tay xuống, không nói thêm gì nữa.

"nhờ vả con chó già này, không sợ gã giữa đường kiệt sức rồi chết già sao?" Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn đến Lưu Trí Hạo, hai tay thong thả đút vào túi quần, không nhanh không chậm nói.

Tiêu Chiến "..."

Hai tên thuộc hạ "..."

Mấy chục tên côn đồ xung quanh "..."

Trần Chính Nam mặt đỏ bừng bừng vì lửa giận "nhãi con khốn kiếp, xem ra hôm nay không dạy cho mày một bài học thì mày không biết trời cao đất dày là gì.", nói xong liền ra lệnh cho đám đàn em xông đến.

Mười mấy gã đàn ông cao to vạm vỡ sau lưng Trần Chính Nam nhanh như cắt liền nghe lệnh xông về phía trước, hướng Vương Nhất Bác mà đánh tới. Mà Lưu Trí Hạo lại lui về một góc, yên lặng đứng xem kịch vui... Thôi thì để lão xử lý Vương Nhất Bác kia trước, nói không chừng khống chế được hắn còn có thể bắt Tiêu Chiến quỳ xuống liếm giày của mình lạy lục van xin.

Cứ tưởng có thể dạy dỗ tên nhãi con hỉ mũi chưa sạch kia, Trần Chính Nam quay lưng ung dung rót thêm rượu, nhưng còn chưa kịp nhấp môi đã nghe thấy vài tiếng gầm lớn rồi xin tha thê thảm vô cùng. Lão nhếch môi, nghiêng đầu định đắc ý mỉa mai liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. 

Đám đàn em cao to bặm trợn của lão không hề chiếm thế thượng phong mà ngược lại nằm lê lếch dưới sàn, người ôm mặt kẻ ôm tay, cả người co lại giãy giụa mất mặt vô cùng. Lại nhìn đến một gã đàn ông cuối cùng còn đứng vững, tay trái thủ phía trước, tay phải âm thầm mò phía sau định rút khẩu súng đã trang bị sẵn, nào ngờ súng đã nằm trong tay, còn chưa kịp ngắm mục tiêu đã bị Vương Nhất Bác đảo côn nhị khúc trong tay mình siết chặt lấy tay gã. 

Vòng xích thô cứng nối liền hai khúc côn siết lấy bàn tay cầm súng đến mức rướm máu, gã vì đau mà buông súng ra, tay còn lại nắm lấy vòng xích muốn xoay sở thoát thân. Vương Nhất Bác thế mà lại thu lại lực tay, để gã dễ dàng thoát khỏi vòng xích. Bất quá gã còn chưa kịp rụt tay về đã nghe 'đoàng' một tiếng, hạ mi mắt nhìn xuống tay trái đang cầm súng của Vương Nhất Bác, rồi lại lia đến đầu gối vừa bắn ra máu tươi của mình, trong cơn hoảng loạn mà ngất lịm.

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong trong một cái chớp mắt. Nhắm mắt lại là côn nhị khúc khống chế người nọ, mở mắt ra liền thấy máu tươi bắn tung tóe, Vương Nhất Bác lại cầm nhiều thêm một khẩu súng.

Tiêu Chiến không phải lần đầu nhìn thấy vẻ mặt hung tợn dọa người của Vương Nhất Bác, chỉ là... lần này quá mức kinh hãi rồi đi. Cậu không nghĩ thân thủ của Vương Nhất Bác lại tốt như vậy, càng không ngờ đến hắn ra tay với một người lại dứt khoát tàn bạo đến mức này. Trong lòng Tiêu Chiến có chút rung rẫy...

Cún con... Cún con má sữa hay vẫy đuôi của mình đây ư?

Không chỉ mình Tiêu Chiến hốt hoảng sợ hãi, Trần Chính Nam và cả Lưu Trí Hạo ở bên kia cũng không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái, nhất thời không thể lên tiếng ra oai nữa.

"đến lượt ai?" Vương Nhất Bác nhàn hạ quăng khẩu súng vừa đoạt được từ tay thủ hạ của Trần Chính Nam cho người bên cạnh, trầm giọng hỏi.

Lưu Trí Hạo tức muốn nổ phổi, gã không tin một mình Vương Nhất Bác lại có thể mọc ba đầu sáu tay đánh lại mấy chục người của mình, vì thế lớn giọng ra lệnh cho đàn em cùng nhau lên.

Thế nhưng lại không một ai nhúc nhích tay chân cả, toàn bộ đều cuối gầm mặt xuống, như thể gặp phải ai đó rất đáng sợ, không dám động thủ.

"các người đang làm gì vậy? Còn không mau xông lên? Mấy mươi người cao to vạm vỡ lại sợ một Vương Nhất Bác nhỏ bé cỏn con này sao?" Lưu Trí Hạo nhíu mày quát.

Vẫn không ai động thủ.

"dĩ nhiên họ không sợ một Vương Nhất Bác cỏn con này, cái họ sợ..." Vương Nhất Bác nhếch môi cười đểu, rất tự nhiên mà thu côn trở về "là đại ca của mình kìa."

Hai nam nhân theo bên cạnh Vương Nhất Bác lập tức đứng ra, đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó kiềm nén lửa giận trong lòng mình, gằng giọng "giỏi lắm. Ra ngoài làm bậy còn dám động đến người của Vương Nhị thiếu gia, gan to đấy, đến sống cũng chê sống quá lâu đúng không? Sống tận hai ba thập kỉ rồi nhỉ?"

"Hà lão đại, Liêu lão đại, là chúng tôi không biết sống chết, mong hai người tha mạng, xin Vương Nhị thiếu gia tha mạng!" cả đám người quỳ xuống cầu xin, ồn ào phiền phức chết được. 

Vương Nhất Bác không có hứng thú so đo với mấy kẻ phế vật này, hất cằm đuổi tất cả bọn họ ra ngoài.

Hiện tại chỉ còn lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, song bá vùng đất hoa anh đào Hà Tùng Khắc - Liêu Vũ Phong cùng hai con chó tàn hơi Trần Chính Nam và Lục Trí Hạo. 

Một tay Vương Nhất Bác đút vào túi quần, tay còn lại xoay xoay đảo đảo côn nhị khúc ánh bạc sáng chói, lững thững tiến về phía đối diện. Tiếng gió vù vù phát ra từ hai đầu côn rợn người vô cùng, Lưu Trí Hạo bất tri bất giác nổi lên một tầng da gà, tóc gáy cũng dựng thẳng. 

"ai không biết xấu hổ?"

Từ lúc hắn dẫn người đi dọc bên ngoài hành lang đã nghe thấy chất giọng to rõ đầy khí thế của Lưu Trí Hạo đang sỉ vã Tiêu Chiến rồi.

"Tiêu Chiến." Lưu Trí Hạo mặc dù có chút e sợ, nhưng là ra trận không thể thua khí thế, vì thế gan lì đáp trả Vương Nhất Bác.

Một giây sau, bụng Lưu Trí Hạo truyền tới một cơn đau dữ dội, trên áo sơ mi trắng lịch thiệp in rõ dấu giày của Vương Nhất Bác, vị trí ngã xuống cách chỗ đứng cũ một khoảng... hơn hai mét.

Trán gã toát mồ hôi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đang từ tốn tiến đến chỗ mình, gương mặt không hề biến sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro