Chương 52. Bao Vây
Xế chiều, Tiêu Chiến đáp chuyến bay đến Nhật Bản, cả người mệt rã rời, uể oải kéo vali cùng Lưu Trí Hạo lên xe về khách sạn đã đặt trước.
"giám đốc Tiêu, anh không khỏe sao? Sắc mặt kém quá." Lưu Trí Hạo vừa đi vừa nhìn cậu, nhíu mày lo lắng "hay là như vầy, còn một khoảng thời gian nữa mới đến hẹn gặp đối tác, anh nghỉ ngơi một lúc, đến giờ tôi gọi anh, được không?"
Tiêu Chiến thật sự không trụ nổi, bất đắc dĩ gật đầu "cũng được, vậy phiền cậu sắp xếp tài liệu giúp tôi rồi."
Sau đó liền rẽ vào phòng của mình, đóng cửa rồi nằm vật xuống giường, đầu óc quay cuồng mê man. Bàn tay thon gầy của cậu đặt lên cái bụng vừa nhô lên của mình, xoa nhẹ "được rồi, đừng nháo nữa, lát nữa ba còn phải làm việc."
Từ lúc Vương Nhất Bác rời đi, tiểu bảo bảo trong bụng cứ chốc chốc lại làm loạn. Hơn bốn giờ ồng hồ ngồi trên máy bay, Tiêu Chiến không tài nào chợp mắt được, bàn tay dưới tầng áo khoác dày âm thầm liên tục xoa xoa trên bụng.
Tiêu Chiến bỗng suy nghĩ, đứa nhỏ này có phải là nghiện Vương Nhất Bác không? Nếu không tại sao chỉ vừa rời đi một chút liền nghịch ngợm không yên như vậy?
Tháng mười một, tiết trời những ngày vào thu ở Nhật Bản bắt đầu se lạnh, nhưng là cũng rất dễ chịu, cùng khoác lên người một chiếc áo len nhẹ nhàng, thư thả rảo bước dưới những tán cây cao cao xòe rộng, lắm lúc lại có vài chiếc lá vàng thả mình phiêu diêu theo làn gió dịu nhẹ, chậm chạm đáp xuống vệ đường. Đáng tiếc một chàng trai ấm áp với tâm hồn lãng mạn thơ ca như Tiêu Chiến lại không có phúc phần tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết êm dịu này... Tiểu bảo bảo quá mức nổi loạn!
Chợp mắt một lúc, chẳng biết qua bao lâu, điện thoại Tiêu Chiến vang lên. Cậu mơ màng quơ quào cánh tay tìm điện thoại.
"có chuyện gì?"
[giám đốc Tiêu? Anh cảm rồi sao? Giọng anh nghe khàn vậy?] Lưu Trí Hạo gấp gáp hỏi.
"không sao, cổ họng khô mà thôi, gọi cho tôi có chuyện gì?" Tiêu Chiến hắng giọng vài cái, khô khan đáp.
[tôi muốn báo với anh phía đối tác đột ngột thay đổi lịch hẹn sớm hơn một giờ, địa điểm hẹn cũng đổi, chúng ta còn nửa giờ để đến điểm hẹn...] Lưu Trí Hạo ngập ngừng [nhưng xem ra tình trạng của anh không khả quan cho lắm, hay là...]
"không vấn đề, gửi địa chỉ cho tôi, tôi tự đến. Còn cậu đến đó trước chuẩn bị đi."
[... vâng, tôi gửi ngay.]
Ngay lập tức Tiêu Chiến nhận được tin nhắn, là địa điểm gặp đối tác. Nhưng là, chỗ này hình như... cậu từng nhìn thấy ở đâu đó...
Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra, cuối cùng mặc kệ, đứng dậy thay đồ trước, sau đó rất tự giác mà pha một cốc sữa nóng, lắp bụng cho tiểu bảo bảo.
Từ khách sạn đến nhà hàng mà đối tác hẹn gặp chỉ mất hơn mười lăm phút đồng hồ, bởi vì thời gian gấp rút, cậu chỉ kịp vơ lấy điện thoại di động trên bàn cùng một cái USB nhỏ gọn rồi đi mất.
Bất quá chẳng hiểu sao, đã đến giờ hẹn mà vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, Lưu Trí Hạo lo lắng gọi điện cho cậu nhưng vẫn không có phản hồi, đành lựa lời thương lượng với đối tác.
"Trần tổng, giám đốc Tiêu có lẽ trên đường đến bị kẹt xe, mong ông thông cảm, anh ấy sẽ đến ngay thôi."
"không sao, tôi hiểu." Trần Chính Nam nhếch môi lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề, tay từ tốn nâng lên ly rượu vang sóng sánh, nhấp môi một cái trông cực kì hưởng thụ.
"cám ơn Trần tổng."
Lưu Trí Hạo cúi đầu, đôi mắt nhìn người đối diện có chút khác lạ. Bất quá khác lạ thế nào... có trời mới biết.
Không lâu sau, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đã đến. Lần này trễ hẹn không phải vì kẹt xe, mà là vì tiểu bảo bảo lại bắt đầu náo loạn khiến cậu không thể ra khỏi toilet, ở trong đấy nôn gần mười phút đồng hồ, gương mặt cũng trắng bệt thiếu sức sống.
"Trần tổng, thật ngại quá, tôi có chút việc đột xuất nên đến trễ."
"không vấn đề, được gặp một người tài hoa như cậu, đợi lâu một chút cũng đáng." Trần Chính Nam nhẹ nhàng đáp lời, không hề có ý trách khứ cậu.
"Trần tổng quá lời rồi, tôi không dám nhận." Tiêu Chiến cười đáp, sau đó ngồi xuống chỗ đối diện ông ta, bắt đầu bàn về việc hợp tác giữa hai công ty.
Toàn bộ quá trình, Trần Chính Nam đều chăm chú nghe Tiêu Chiến nói, thái độ ôn hòa nhã nhặn, cơ hội hợp tác hẳn là rất cao.
"Trần tổng, ông thấy thế nào?" Tiêu Chiến vẫn một mặt tươi cười đối diện với Trần Chính Nam.
"rất tốt, không có vấn đề gì." Trần Chính Nam gật đầu hài lòng.
"vậy chúng ta có thể kí hợp đồng rồi?" Tiêu Chiến vui vẻ nói.
"không."
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến thế mà lại không vụt tắt đi, ngược lại còn nở tươi hơn, thái độ hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào.
"hảo, Trần tổng đây không kí, tôi cũng không ép." Tiêu Chiến thư thả chống tay đứng dậy, vẫn là gương mặt ôn nhu động lòng người ấy, nhưng không có ý định thương lượng "tôi đi trước."
Trần Chính Nam cau mày, lập tức thay đổi sắc mặt, trầm giọng nhìn cậu.
"giám đốc Tiêu đây có vẻ xem nhẹ chuyện hợp tác lần này quá nhỉ?"
"vậy sao?" Tiêu Chiến vừa định xoay người, nghe ông ta nói vậy liền dừng bước, cười cười đáp "cũng đúng."
"hai người dốc lòng nghĩ ra kế hoạch tỉ mỉ như vậy, tôi một tiếng cũng không chịu thương lượng thêm thì cũng thật là không phải, đúng không? Lưu thiếu gia?"
Lưu Trí Hạo bị Tiêu Chiến nhìn đến, kinh ngạc tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình "anh nói tôi sao? Có phải có hiểu lầm gì đó không?"
Nhìn biểu hiện của Lưu Trí Hạo, Tiêu Chiến suýt thì nghĩ mình thật sự đã hiểu lầm, người này... diễn cũng thật giỏi.
"ô? Tôi hiểu lầm sao? Cũng có thể..."
"giám đốc Tiêu thật thích đùa." Trần Chính Nam nhướng mày, nụ cười trên môi dần khinh bỉ.
Tiêu Chiến cũng đáp trả lại bằng một nụ cười không rõ ý vị "không phải các người cũng đùa tôi sao? Có qua có lại mà thôi, nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi thất lễ."
"Tiêu Chiến!!"
Lưu Trí Hạo đứng ở một bên nhìn thái độ thong thả đến khinh người của Tiêu Chiến, rốt cuộc không nhịn được nữa liền lớn tiếng "hay cho một Tiêu Chiến không biết xấu hổ, nếu đã biết rõ mục đích của chuyến đi lần này, vậy thì đừng mong được quay về."
Vừa dứt lời, tất cả những thực khách xung quanh liền đứng dậy, trong tay nhiều thêm một con dao găm hay một cây gậy, đồng loạt tiến đến bao vây Tiêu Chiến.
"không biết xấu hổ?" Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh, sau đó nâng mắt nhìn Lưu Trí Hạo từ một chàng trai tri thức nho nhã bỗng dưng biến thành một kẻ đầu gấu uy hiếp mình, tình huống này dường như cũng nằm trong dự liệu của cậu "cậu là đang nói mình không biết xấu hổ, hay là nói em gái cậu không biết xấu hổ?"
Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến em gái mình, giọng điệu lại còn đáng ghét như vậy, Lưu Trí Hạo giận dữ tung ra một nắm đấm hướng về phía Tiêu Chiến khiến cậu nhất thời mất thăng bằng ngã xuống sàn, trên môi rỉ ra vài tia máu đỏ tươi. Đứa nhỏ trong bụng vì cử động mạnh này của ba ba mà khẽ động một cái, sau đó lại yên tĩnh không hồ nháo nữa. Xem ra còn bé nhưng lại rất biết điều nha!
Tiêu Chiến thấy vậy liền yên tâm, không có sợ hãi cong đuôi, chỉ nhẹ nhàng dùng ngón cái quẹt nhẹ dòng máu nhỏ, bình tĩnh đứng dậy. Bất quá còn chưa có nói thêm gì đã nghe thấy thanh âm gào thét phát hỏa của Lưu Trí Hạo lanh lảnh bên tai "mày còn có mặt mũi nhắc đến Tiểu Nhu sao? Nó yêu mày nhiều như vậy, giúp mày nhiều như vậy, rốt cuộc đổi lại cái gì?"
"thế nào gọi là thực tập sinh ưu tú? Mày luôn miệng khen ngợi Tiểu Nhu, đến cuối cùng chỉ vì vài câu của một Vương Nhất Bác khốn kiếp liền chối bỏ nó, đuổi việc nó? Mày có còn xứng đáng là đàn ông không?"
"một năm nay Tiểu Nhu điên điên dại dại, là vì ai? Mày còn dám nói Tiểu Nhu không biết xấu hổ sao? Khốn nạn!"
Sau câu cuối cùng, Lưu Trí Hạo lại đấm thêm một cái, nhưng may mắn thay, lần này Tiêu Chiến đã nhanh chân né được, nếu không thực sự là răng thỏ bị đấm đến rớt ra ngoài rồi...
-----------
Đi thực hành hai tuần liên tục, viết báo cáo muốn sì ke mai thí luôn giờ mới có thời gian viết tiếp nè 🤧🤧🤧
Tuy hơi trễ nhưng cũng chút mọi người một năm mới tràn đầy sức sống, mỗi ngày đều vui vẻ, mọi việc đều suông sẻ nha ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro