Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Đi Công Tác

"anh phải đi công tác sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày không vui nhìn người nào đó đang vùi mắt vào màn hình máy tính ngay trước mặt mình.

"ân, chỉ năm ngày thôi." Tiêu Chiến mắt không dời chỗ, nhẹ nhàng trả lời.

"nhất định phải đi sao?"

"nhất định."

"không đi không được sao?"

"không được."

"không thể tìm người khác thay thế sao?"

"hạng mục này anh phụ trách, anh không đi thì ai đi?"

"có cần kiên quyết như vậy không?"

"cần!"

Vương Nhất Bác nghe xong liền xụ mặt, ngồi quay lưng về phía cậu, hai cái má tròn tròn tròn nộn nộn phồng lên giận dỗi. Biết ngay mà, làm sao mà thay đổi quyết định của anh ấy được?

Tiêu Chiến liếc nhìn dáng vẻ dỗi đến phồng má của cậu, phì cười lắc đầu, đứng dậy đi đến ôm cún con vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành "chỉ năm ngày mà thôi, rất nhanh mà, nói không chừng anh có thể kết thúc công việc sớm hơn dự định, không cần đến năm ngày."

"anh lại muốn làm việc quên ăn quên ngủ đúng không?" Vương Nhất Bác đen mặt quay đầu lại nhìn cậu.

"..." Tiêu Chiến đúng là định như vậy, bất quá lại không dám gật đầu xác nhận, chỉ hạ mi mắt nhìn hắn chằm chằm.

"vali của anh còn chỗ trống đúng không?"

Bỗng nhiên hắn hỏi như vậy, Tiêu Chiến không rõ mục đích của hắn là gì, gật đầu một cái đầy nghi hoặc.

"vậy nhét em vào, em theo chăm anh." hai mắt hắn kiên định nhìn Tiêu Chiến, nhưng hai tay lại lay lay vạt áo dưới thân cậu, như thể làm nũng vậy.

"..."

Đại não Tiêu Chiến chấn động một hồi, vẫn không xử lý nỗi tám chữ ngắn gọn xúc tích kia của hắn. Cậu biết Vương Nhất Bác là lo lắng cho mình chỉ chăm chăm vào làm việc không quan tâm bản thân, nhưng là cái đề nghị này cũng quá táo bạo đi!

Vương Nhất Bác kia học ở đâu cái cách làm nũng bá đạo này vậy?

"mấy ngày tới em không phải đến trường đua sao?" ngơ ngác một hồi, thật lâu sau Tiêu Chiến mới khó khăn mở miệng.

"không tới, không có lịch luyện tập." Vương Nhất Bác dứt khoát lắc đầu.

"chậc... cái này..." Tiêu Chiến khó xử muốn chết, đang suy nghĩ xem từ chối hắn như thế nào để người không dỗi nữa.

"được rồi, anh không muốn thì thôi vậy, không ép anh."

Vương Nhất Bác không chờ cậu nói thêm đã tự nhìn cắt ngang, hai chữ 'thất vọng' in thẳng trên mặt hắn. Nói xong liền đứng dậy ra ngoài, trước khi đi không quên ân cần dặn dò "em ra ngoài một chút, xế chiều sẽ về, anh làm việc xong cứ nghỉ ngơi, em về sẽ chuẩn bị cơm tối cho anh."

Nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác khuất dần sau cánh cửa, Tiêu Chiến có chút đau lòng, và lo lắng. Cún con này, ngoại trừ lần đó khi hắn và ba mẹ Vương còn chưa giải tỏa khuất mắc, mình vô ý nhắc đến họ khiến hắn uất ức nổi giận thì chưa bao giờ tỏ vẻ nóng nảy khó chịu với mình cả. Thậm chí lần cãi cọ đó, Vương Nhất Bác cũng không có hậm hực bỏ mặc cậu, ngược lại còn tự mình kiềm chế nộ khí trong lòng.

Vương Nhất Bác không bao giờ bỏ mặc Tiêu Chiến, cho dù bản thân có tức giận đến cách mấy, không hài lòng với quyết định của cậu đến mức nào cũng sẽ tự mình thu liễm thái độ, sau đó tìm một nơi nào đó để bản thân bình tĩnh rồi mới quay về cùng Tiêu Chiến hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Mà 'nơi nào đó' hắn dùng để trấn định bản thân lại không phải quán bar náo nhiệt hay bờ sông yên tĩnh, mà chính là phòng ngủ của họ. Hắn không thể để Tiêu Chiến một mình cô đơn, cảm giác cô đơn ấy rất đáng sợ, chính hắn đã nếm trải mười mấy năm rồi...

Bất quá lần này Vương Nhất Bác lại ra ngoài, có phải đã thực sự tức giận rồi không?

Tiêu Chiến rũ mi mắt, ủ rũ tựa lưng vào sofa, bàn tay to gầy xoa xoa trên bụng nhỏ "ba Nhất Bác giận thật rồi."

Nhưng thật sự chuyến công tác lần này rất quan trọng, không đi không được, hơn nữa Tiêu Chiến càng muốn tự mình xác nhận một việc... Nếu đúng như những gì cậu suy đoán, Vương Nhất Bác mà đi theo, với tính tình nóng nảy bá vương của hắn nhất định hắn sẽ giết người mất...

.

.

.

Xế chiều, Vương Nhất Bác như lời đã nói, quay trở về nhà, chuẩn bị bữa tối cho cậu. Thái độ cùng lời nói vẫn như ngày thường, hệt như chuyện bất đồng trưa nay không hề xảy ra vậy.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn cơm, quan sát hắn một lúc, thắc mắc tại sao hắn không đề cập đến chuyện đó nữa. Theo như lẽ thường, hắn nhất định sẽ tiếp tục cùng cậu ngồi xuống nói rõ từng chuyện một, đến khi nào giải bày toàn bộ, không còn khuất mắc mới thôi, nhưng hôm nay hắn lại không như vậy...

"Nhất Bác, chuyến công tác kia, anh thật sự là..." Tiêu Chiến vẫn là không nhịn được, thử bắt chuyện "không thể mang em theo."

"em biết, không làm khó anh." Vương Nhất Bác bình thản đáp lời, không quên gắp thêm thức ăn cho cậu "anh ăn nhiều một chút."

"em... không giận nữa sao?" Tiêu Chiến chĩa chĩa đũa vào bát cơm, ánh mắt dò xét phủ quanh người hắn.

"em giận thì anh có thay đổi quyết định không?" Vương Nhất Bác vừa ăn vừa hỏi.

"..." cái này quả thật là không thể...

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt lúng túng của cậu, cười cười "vậy thì giận làm gì?".

Dù sao năm ngày tới không gặp, hà tất tự mình làm khó cả hai.

Thấy hắn cười, Tiêu Chiến mới thật sự yên tâm mà thả lỏng tâm trạng. Thôi vậy, sau khi trở về sẽ bù đắp cho hắn sau.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến sân bay, những gì cần nói tối qua cũng đã nói xong, hiện tại chỉ còn lại cảm giác lưu luyến không muốn rời người thương mà thôi. Vương Nhất Bác ngồi trên xe cả buổi, không nói lời nào, bỗng nhiên lại rướn người sang bên cạnh, hôn lên má Tiêu Chiến một cái rồi thấp giọng "đi, em giúp anh mang hành lý vào trong."

Lần này đi cùng Tiêu Chiến còn có một người khác, Lưu Trí Hạo. Người nọ sớm đã ngồi chờ sẵn bên trong, thấy Tiêu Chiến đến liền đứng dậy giúp di chuyển hành lý từ tay Vương Nhất Bác.

"giám đốc Tiêu, Vương nhị thiếu gia." Lưu Trí Hạo cúi đầu chào hai người.

"ân, ngại quá tôi đến hơn muộn, để cậu đợi lâu rồi." Tiêu Chiến khách sáo đáp.

"a? không lâu không lâu, là tôi đến sớm thôi, dù sao cũng là lần đầu được đi công tác, khó tránh có chút háo hức chờ mong." Lưu Trí Hạo cười cười.

Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng sang một bên, lắng nghe hai người họ nói chuyện. Bỗng nhiên hắn đưa cho Tiêu Chiến một hộp sữa chua nhỏ, trầm giọng "bữa sáng cũng không kịp ăn tử tế, uống thêm một chút đi."

Tiêu Chiến đã ngồi vào ghế chờ, nghe hắn nói liền ngẩng đầu lên, vui vẻ nhận lấy hộp sữa chua rồi uống.

"đi cẩn thận, em về trước, có việc nhớ gọi cho em." hắn cúi người nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, tiện thể nhân lúc không ai để ý liền hôn một cái như chuồn chuồn lướt qua lên tai cậu, khiến hai vành tai vốn nhạy cảm bỗng dưng đỏ rực.

"... hảo, anh biết rồi." Tiêu Chiến cứng nhắc gật đầu, cảm giác hai má cũng muốn nóng lên.

Đợi máy bay của Tiêu Chiến chính thức cất cánh, Vương Nhất Bác mới từ một góc khuất bước ra, thái độ lạnh lẽo vô cùng, đôi mắt phượng sắc bén dõi theo cái bóng nhỏ dần của chiếc máy bay kia, nghiêng đầu suy tính vài chuyện... Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, khiến cho người nào đó dù đã đứng xa hai mét vẫn cảm thấy rợn cả sống lưng, phải cố gắng lắm mới không rung rẫy.

"Nhị thiếu gia, mọi thứ đã sắp xếp xong."

"được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro