Chương 50. Mãi Mãi Không Hối Hận
Giờ nghỉ trưa, quả nhiên Vương Nhất Bác như lời đã nói, mang cơm trưa đến cho Tiêu Chiến. Và dĩ nhiên, Tiêu Chiến đã căn dặn lễ tân từ trước, nên hắn có thể hiên ngang hùng hồn mà đi thẳng lên phòng làm việc của giám đốc bộ phận thiết kế trước mấy trăm đôi mắt kinh ngạc trong sảnh công ty.
"oa... đó không phải mỹ nam chuyên đưa đón giám đốc Tiêu sao?"
"đúng đó, hôm nay còn mang cơm lên tận phòng cơ..."
"chậc, hai người họ có quan hệ gì ấy nhỉ? Sao lại thân thiết đến mức này?"
"chắc chắn có quan hệ!"
"dĩ nhiên, giám đốc Tiêu yêu thích cái đẹp như vậy, nỡ lòng nào để một mỹ nam trắng trắng thơm thơm hoàn hảo như vậy làm tài xế riêng chứ!"
"đúng đúng đúng, có lý, nhất định có quan hệ!"
Một đám nhân viên sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác tự do đi lên tìm Tiêu Chiến như vậy liền xúm lại xì xầm to nhỏ, mười mấy cái đầu chụm vào một chỗ, bàn chuyện cực kì hăng say. Cũng may đang là giờ nghỉ trưa, không có khách hàng, nếu không thực sự là mất mặt!
Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính xem xét kế hoạch mà Quách tổng vừa gửi cho cậu, xem được một nửa thì cửa phòng đã vang lên mấy tiếng.
"vào đi."
"em không đến thì anh lại định ngồi lì với cái máy tính đó đến khi nào?" Vương Nhất Bác vừa ló cái đầu nhỏ vào liền nhíu mày không vui.
"chỉ là tranh thủ thời gian đợi Vương tiên sinh đây mang cơm đến xem thêm một chút tài liệu thôi mà." Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, ngón trỏ nhấp nhấp vài cái tắt máy tính.
"mau đến đây, còn nóng mau ăn." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, cười ôn hòa.
"sao chỉ có một cái bát, em không ăn sao?" Tiêu Chiến nghe lời ngồi xuống cạnh hắn, nhìn đến trên bàn hắn chỉ dọn ra có một cái bát và một đôi đũa liền thắc mắc.
Vương Nhất Bác lắc đầu, hôm nay hắn không có khẩu vị, có lẽ trận thi đấu sáng nay quá căng thẳng khiến hắn có chút mệt mỏi. Bất quá lại không dám nói thật cho Tiêu Chiến biết, đành lấp liếm nói dối, sợ cậu lo lắng "ở nhà đã ăn rồi, anh mau ăn đi."
Tiêu Chiến gật gù không hỏi nữa, yên lặng ăn cơm trưa.
Đôi lúc hai người sẽ trò chuyện vài câu, cười ha ha hi hi vài cái. Lát sau, Vương Nhất Bác buồn chán lượn đến bàn làm việc của Tiêu Chiến xem có gì mà cậu lại chăm chú như vậy.
Hắn tùy tiện cầm lên một tập tài liệu, lật lật vài trang, bỗng nhiên dừng lại nhìn chăm chăm.
"sao vậy?" Tiêu Chiến vừa ăn vừa liếc nhìn thái độ có phần lạ thường của hắn.
"bản thiết kế này trông đặc biệt nhỉ." Vương Nhất Bác vừa giơ trang thiết kế kia lên vừa tán thưởng "học trò ưu tú nào của anh làm ra sao?"
"sao em không nghĩ đó là anh làm?" Tiêu Chiến chống cằm cười cười.
"anh sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu một cái, rồi lại thu tầm nhìn về bản thiết kế đang cầm trên tay, sau đó lắc đầu "không thể nào, đây không phải tông màu anh thường dùng, cũng không phải nét vẽ của anh."
Tiêu Chiến giật mình, buông xuống đôi đũa trong tay "em biết phong cách thiết kế của anh?"
"biết tất." Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý, gấp tập tài liệu kia lại để về chỗ cũ, sau đó lại lượn về bên cạnh Tiêu Chiến, hôn lên má cậu một cái "thế nào? Cảm động sao?"
"có chút ngoài tưởng tượng." Tiêu Chiến không cho hôn, đẩy mặt hắn ra chỗ khác, tiếp tục cầm đũa lên ăn "không sai, không phải anh thiết kế, nhưng cũng không phải học trò của anh."
"hửm?" Vương Nhất Bác nhất thời khó hiểu.
"là một nhân viên vừa được nhận vào tháng trước, anh chưa tiếp xúc nhiều." Tiêu Chiến vừa ăn vừa giải thích "năng lực cũng thật cao, có thể anh sẽ đề cử bản thiết kế của cậu ấy cho kế hoạch sắp tới với Quách tổng."
"cũng tốt, có thêm nhân tài hỗ trợ, giám đốc Tiêu đây lại đỡ một phần việc, an tâm dưỡng thai." Vương Nhất Bác gật gật đầu hài lòng, bốn chữ cuối cùng cố ý giảm nhẹ thanh âm, chỉ vừa đủ cho hai người bọn họ nghe.
Dù là giờ nghỉ trưa, nhưng người qua kẻ lại vẫn còn đó, ai biết được mấy chị gái đầm xanh váy đỏ dưới kia có nổi hứng tò mò mà bò lên đây nghe lén họ nói chuyện không?
Tiêu Chiến nghe xong liền có chút không được tự nhiên, đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Hắn nhịn cười, cũng không có ý trêu cậu nữa, nghiêm túc hối thúc cậu ăn nhanh rồi nghỉ ngơi.
Công việc tạm thời cứ nhàn hạ, kế hoạch cho mấy tháng tới đều đã được Tiêu Chiến sắp xếp trước đó, hơn một tháng trôi qua vô cùng yên bình. Đồng thời, đứa nhỏ cũng khỏe mạnh lớn lên từng ngày, bụng cậu đã bắt đầu to lên, mặc dù mắt thường không thể thấy rõ, nhưng sờ tay đến liền có thể cảm nhận rõ ràng một đường cong nho nhỏ khác thường.
Vương Nhất Bác ngồi nhìn cái bụng nhỏ vừa có chút biến đổi của Tiêu Chiến đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn ngây ngẩn không thôi, thậm chí còn có chút ngốc nghếch.
"em cứ như lần đầu thấy vậy, Lệ nhi đã sinh một tiểu công chúa rồi." Tiêu Chiến buồn cười nhéo nhéo cái má mochi trắng trắng thơm thơm của hắn.
"dĩ nhiên là lần đầu, bộ anh nghĩ em sẽ chạy lại bảo chị hai kéo áo lên cho em xem sao? Anh nghĩ thử xem có khả năng đó không?" Vương Nhất Bác giật giật khóe môi.
"... ha ha ha..." Tiêu Chiến cười trừ mấy tiếng liền vuốt lông cún con nhà mình "em lúc đó ghét trẻ con như vậy, dĩ nhiên là không rồi..."
Huống hồ nếu thật sự hắn làm như vậy, xem có khác gì biến thái không?
"anh chỉ nghĩ đến lí do đấy thôi sao? Không ghen à?"
Thật sự không có một chút gì gọi là ghen nếu hắn làm vậy thật ư? Vương Nhất Bác gần như muốn xù lông rồi.
"em suốt ngày bày ra cái mặt lạnh như tiền, ai mà dám đến gần em, có gì để ghen?" Tiêu Chiến nhếch môi tựa lưng vào sofa, rất muốn cười lớn cho thỏa mãn vì sự trẻ con này của hắn.
"..." Vương Nhất Bác bất mãn bò qua đè người xuống "thế sao anh lại dám đến gần?"
"ngày đó anh vốn đã định chạy rồi, là em bắt anh lại đấy thôi." cậu chỉ chỉ ngón trỏ lên ngực hắn, thản nhiên nói.
"nói vậy là anh đang hối hận?" Vương Nhất Bác đen mặt.
Tiêu Chiến phì cười, hai chiếc răng thỏ hiện ra đáng yêu biết bao, lại thêm nốt ruồi dưới môi vô cùng đặc biệt khiến cho nụ cười của cậu càng thêm ngọt, Vương Nhất Bác nhất thời say mê. Biết rõ lời hắn vừa nói chỉ là đùa vui, nhưng Tiêu Chiến lại xem đó là thật, có chút đau lòng.
Có phải Nhất Bác sợ mình sẽ quay lưng với em ấy không? Từ nhỏ đã cô độc một mình, người thân không quan tâm, bạn bè cười nhạo chế giễu, một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, liệu có thật sự đã mở lòng với mình chưa?
Đã có lần Vương Nhất Bác buồn bã hỏi cậu rằng "em có phiền không?", hắn đã phải tự ti như thế nào, mất cảm giác an toàn ra sao mới thốt lên câu hỏi ấy?
Những kẻ đã quen với sự cô đơn, một khi đã mở lòng với một người, nội tâm đa phần đều sẽ bị dày xéo đến lợi hại. Muốn quan tâm người đó thật nhiều, muốn biết người đó đang làm gì, có vui vẻ không, có thoải mái không, có ăn uống đầy đủ không, có khỏe mạnh không, có... có nhớ đến mình không? Thế nhưng lúc muốn mở lời, bỗng nhiên lại sợ, sợ người đó chê mình phiền, sợ rằng mình quan tâm dư thừa khiến người đó khó chịu không vui... rồi sẽ ghét bỏ mình, bỏ rơi mình.
Tiêu Chiến từng nghiên cứu một chút về tâm lí học, cũng đã thử đặt mình vào vị trí của hắn, thật sự phi thường bất an, phi thường sợ hãi.
"không hối hận, mãi mãi không hối hận." cậu choàng tay ôm lấy cổ hắn, thỏ thẻ một câu rồi mạnh mẽ điểm lên môi hắn một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro