Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Viên Mãn

"có rồi?" Cao Xuân Hoa ngơ ngác hỏi lại.

Vương Trạch cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của con trai mình. 

Tìm người mang thai hộ rồi sao? Nhanh vậy?

"đúng vậy, có rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên gật đầu.

"hai đứa là tìm người mang thai hộ sao?" Vương Trạch thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

"không phải, là con có thai." Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, từ tốn đáp.

Mắt Cao Xuân Hoa mở to hết cỡ, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Có phải nghe lầm không? Thằng bé này đang nói gì vậy?

Mà bên kia Vương Trạch cũng không khả quan hơn vợ mình bao nhiêu, nghe xong lời cậu nói, cả người liền đăm chiêu thẩn thờ, trên trán còn toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

"con đang nói gì vậy?" Cao Xuân Hoa ngớ người cả buổi, vẫn chưa tiếp nhận được thông tin này, chậm rãi hỏi lại, hy vọng rằng chỉ là mình nghe lầm mà thôi.

"con..." 

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói thêm, Vương Nhất Bác đã đưa đến một tấm ảnh trắng đen nho nhỏ, nhìn lướt qua, hình như là ảnh siêu âm.

Cao Xuân Hoa thật sự bị chấn động, tay cầm lấy bức ảnh nhỏ mà rung rung không ngừng. Sống mấy mươi năm trên đời, lần đầu tiên nghe thấy chuyện khó tin này. Vương Trạch liếc nhìn một cái, rồi đưa tay che hơn nửa gương mặt, trầm mặt không nói.

Thấy biểu hiện của hai người họ như vậy, Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên, chỉ là có chút thất vọng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước rằng sẽ không được họ chấp nhận, bất quá cậu vẫn ôm ấp trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi... Haizzz, chịu thôi. 

"ngày mai con sẽ mang Tiêu Chiến đi đăng kí kết hôn, hôn lễ tính sau." Vương Nhất Bác kiên định nói, không hề có ý định sẽ thỏa hiệp nếu như ba mẹ lại ngăn cản.

Hôm nay hắn trở về, không phải để xin phép. Là thông báo, chỉ để thông báo mà thôi.

"cũng tốt, phụ nữ mang đã trăm khổ ngàn đắng, A Chiến lại là nam nhân, chuyện phải lưu ý còn nhiều hơn, tốt nhất trong ba tháng này con đừng làm gì quá sức, hôn lễ sau hẳn bàn vậy." Cao Xuân Hoa nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, như thể không có chuyện gì lạ cả.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bà, nhất thời hoang mang tột độ. 

"hay là sắp xếp một chút, để ba mẹ đến cùng bàn chuyện của hai đứa với anh chị Tiêu." Vương Trạch sau một hồi sang chấn tâm lý, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện.

Vương Nhất Bác "..."

Tiêu Chiến "..."

Vương Mặc "..."

Này cũng thật là tiếp thu quá nhanh rồi đi. So với ba mẹ Tiêu còn có phần nghĩ thoáng hơn. Mấy hôm trước Vương Nhất Bác còn phải chân chính nếm qua vài chiếc roi mây dày cộm của Tiêu gia mới có thể thuận lợi mang Tiêu Chiến đi đấy chứ! Lần này về Vương gia vốn nghĩ rằng có khi nào ba mẹ sẽ cuồng phong một trận giáo huấn hai người họ cho ra trò không, chưa từng nghĩ tới sẽ qua ải nhanh như vậy.

Quả thật có chút sợ hãi.

"làm sao vậy? Còn đơ ra đấy làm gì?" Cao Xuân Hoa vẫy vẫy tay trước mặt hai đứa trẻ kia, buồn cười nói "con cũng có rồi, chẳng lẽ ba mẹ còn có thể lôi hai đứa ra đánh một trận quở trách sao?"

Ngay hôm sau, ba mẹ Vương thật sự lên xe đến Tiêu gia bàn chuyện cưới sinh, không hề nói đùa.

Trưởng bối đôi bên ngồi bàn chuyện nghiêm túc, hai nhân vật chính lại rủ nhau lên phòng vờn qua vờn lại vui vẻ vô cùng. Dù sao đứng ở đấy cũng chẳng thể nói thêm cái gì, hơn nữa Tiêu Chiến hiện tại có thai, cũng không thể đứng mãi một chỗ đợi họ nói chuyện xong. Hiển nhiên sẽ được đặc cách cho về phòng nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

"có mệt không?" vờn tới vờn lui, lăn qua lăn lại mấy trận trên giường, cuối cùng Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lại, ôn tồn hỏi "hôm trước mới vừa về, hôm nay lại phải đi thêm một chuyến."

"em đang xem anh là phụ nữ sao?" Tiêu Chiến cựa quậy hai cổ tay đang bị Vương Nhất Bác nắm giữ, mất hứng nói.

"không phải phụ nữ, là bảo bối." Vương Nhất Bác đáp rõ từng chữ, sau đó cúi đầu hôn cậu một cái.

Vừa hôn hôn được một chút, Tiêu Chiến đã gấp gáp đẩy đẩy tay lên ngực hắn, ngồi dậy chạy vào phòng vệ sinh. Tiểu bảo bảo lại nháo rồi. 

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ chạy xuống lầu tìm nước ấm.

"A Bác, con làm gì chạy nhanh như vậy?" trưởng bối đang bàn chuyện, Vương Nhất Bác lại đâm đầu vù một cái từ trên lầu phóng xuống phòng bếp, không khỏi khiến Vương Trạch cảm thấy thằng bé này lại đang hồ nháo.

"Tiêu...Tiêu Chiến lại nôn rồi, con... con tìm nước ấm cho anh ấy..." Vương Nhất Bác gấp đến nói năng lắp bắp, nói xong liền vơ lấy bình nước giữ nhiệt để sẵn trên bàn trong bếp, ba bốn bước qua khỏi cầu thang rồi mất bóng.

Cao Xuân Hoa và Chu Cẩm Vân nghe vậy lập tức vào bếp hì hục chuẩn bị vài món đặc biệt tẩm bổ cho Tiêu Chiến, thời gian bị nghén rất không có khẩu vị, nôn mãi như vậy, sức nào chịu cho nổi?

Cả Vương Trạch cùng Tiêu Hà cũng lo lắng sốt ruột vô cùng, chạy theo Vương Nhất Bác lên lầu xem sao.

Tiêu Chiến ở trong phòng nôn đến lợi hại, cậu cảm thấy đến cả ruột non ruột già cũng sắp nôn ra luôn rồi. Tiểu bảo bảo này không nháo thì thôi, một khi đã nháo liền khiến cho ba ba Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.

Mà Vương Nhất Bác sau khi đem bình giữ nhiệt lên liền đặt lên bàn, sau đó chạy vào phòng vệ sinh xem tình hình của cậu. Tay hắn liên tục vuốt vuốt sau lưng cậu, biểu cảm lo lắng đến rối tung rối bù cả lên, không biết phải làm sao để cậu hết nôn.

Hai vị ba ba ở bên ngoài nghe thấy Tiêu Chiến nôn từng trận cũng nóng lòng không thôi. Đặc biệt là ba Tiêu. Lo đến phát hoảng.

Qua một lúc, đứa nhỏ rốt cuộc cũng chịu yên, Tiêu Chiến mệt rã người được Vương Nhất Bác bế ra ngoài, cẩn thận đặt lên giường rồi rót ra một cốc nước ấm đưa đến.

"A Chiến, con sao rồi?" Tiêu Hà gõ gõ cửa, nhỏ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác xoay người ra mở cửa.

Nhìn thấy con trai mình sắc mặt trắng bệch, Tiêu Hà không khỏi xót xa, không thương tình mà liếc Vương Nhất Bác một cái. Đều tại hắn mà ra!

"ba, con không sao." Tiêu Chiến cố gắng nặn ra một nụ cười để cho ba yên lòng.

"còn nói không sao? Có cần ba mang cái gương đến cho con xem không?" Tiêu Hà giận muốn chết được, tâm tình cũng tệ đi.

"baaa, vậy ngày trước mẹ mang thai con thì sao? Không phải cũng như vậy à?" Tiêu Chiến cười cười.

"nhưng..."

"chậc, được rồi ba, con trai ba cũng không phải yếu đuối đến mức đó, đừng lo." 

Tiêu Hà chịu thua con trai mình, không tranh cãi chuyện này nữa. 

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng một bên, phía sau hắn chính là Vương Trạch đang ló đầu ra nhìn xem tình hình của cậu, lo thì lo thật, nhưng lại không biết phải nói gì...

Tiêu Chiến thấy vậy cũng thật ngại, ngượng ngùng chào ông một tiếng "chú, con không sao."

"gọi ba, chú cái gì nữa?" Vương Trạch đẩy đẩy gọng kính của mình, bước lên phía trước một chút chắn nửa người Vương Nhất Bác rồi nói.

Cũng vì vậy mà ông không thấy được, nụ cười hạnh phúc của Vương Nhất Bác ở phía sau. 

Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, khẽ liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn gật đầu liền nhỏ giọng gọi "ba."

Đột nhiên thay đổi cách xưng hô như vậy, thật là có chút không quen.

Thấy vậy Tiêu Hà cũng an lòng, xem như con trai mình không có chịu thiệt. Nghĩ nghĩ một lúc lại hung dữ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác "..." nụ cười hạnh phúc bỗng nhiên tắt hẳn, hắn có chút sợ ba của Tiêu Chiến.

Đang bối rối không biết nên làm gì cho tốt, không khéo ông ấy lại đổi ý không cho cưới thì biết làm sao??? Bỗng nhiên, thanh âm trầm ấm của ông lại vang lên, vừa giận vừa thương "con trai tôi đã gọi ba cậu là ba, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì?"

"ả...??" não Vương Nhất Bác thoáng trì trệ, lát sau mới chậm chạp hiểu ra ý tứ của ông, cười một cái thật sáng lạn rồi hô to "ba!"

Kì thật mấy hôm trước đã gọi ba rồi, nhưng đó chỉ là một mình Vương Nhất Bác hồ nháo làm loạn, ba Tiêu chưa hề công nhận bao giờ. Hôm nay mới chính thức nghiêm chỉnh được ông công nhận.

Tiêu Chiến phì cười, rõ ràng là rất chờ mong tiếng "ba" này, vậy mà cứ làm mặt lạnh nghiêm túc dọa hắn mãi. 

-----------------
Bù thêm cho mọi người một chương nữa đây 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro