Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Hôn Sự

"VƯƠNG MẶC!!!!" Vương Nhất Bác gật đầu yên tâm đôi chút, sau đó trừng mắt hướng anh trai mình mà quát lớn "HÔM NAY ANH XÁC ĐỊNH KHÔNG YÊN VỚI TÔI!"

"..." Vương Mặc bị tiếng gầm giận dữ của hắn dọa cho giật nảy mình, không tự chủ nuốt nước bọt một cái, quay đầu chạy ra sau lưng Tiêu Chiến, ra sức đem cái thân nhỏ bé thân yêu của mình mà ẩn đi "lão Tiêu, hôm nay Nhất Bác làm sao vậy???"

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn ai đó vẫn không biết sống chết đang chui rúc phía sau nam nhân nhà mình, hai mắt tóe ra lửa đi đến nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến ra.

Bất quá Vương Mặc lại cố chấp ôm cứng lấy cứu binh, hai tay ôm chặt quanh bụng cậu, lại còn có chút dụng lực. Vương Nhất Bác thật sự muốn đem người anh trai này xé ra làm đôi rồi vắt lên cây phơi đến khi nào chỉ còn lại bộ xương mà thôi...

"Vương Mặc... Cậu buông tôi ra trước đã..." Tiêu Chiến bất lực vỗ vỗ lên tay anh, quả thật siết quá chặt rồi.

"không được không được, cậu không cản nó lại thì tôi không buông đâu!" Vương Mặc cật lực lắc đầu, tay ôm càng chặt hơn.

"Vương Mặc buông ra! Nhất Bác không làm gì cậu đâu mà." Tiêu Chiến khổ sở cố gắng kéo tay người kia ra khỏi cơ thể mình, trong bụng bắt đầu truyền đến cảm giác nhói nhói không rõ.

"anh đủ chưa vậy?" Vương Nhất Bác giận đến đầu tóc dựng ngược cả lên, hung hăng quát lớn "bao nhiêu tuổi đầu rồi còn ấu trĩ như vậy? Anh không thể đứng đắn một chút được à? Có giỏi thì bước ra đây chúng ta nói chuyện, trốn sau lưng anh ấy làm gì? Tôi cảnh cáo anh lần cuối, không bỏ tay ra đừng trách tôi."

Vương Mặc nhìn tới Vương Nhất Bác đang bừng bừng nộ khí càng sợ hãi, nhất mực không chịu buông Tiêu Chiến ra.

"VƯƠNG MẶC ANH NGHE KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI SAO?" Vương Nhất Bác nóng đến đỏ mặt, nghiến răng giận dữ "CON CỦA TÔI CÓ CHUYỆN GÌ TÔI LIỀN TẶNG ANH MỘT CÁI QUAN TÀI."

Vương Mặc nghe xong liền đần mặt ra, hai bàn tay siết trên bụng cậu lập tức buông thỏng, gương mặt thiên biến vạn hóa. Gì? Gì cơ? Anh tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, miệng hớ ra không nói nên lời. Con? Cậu có thể sao?

Tin tức này cơ thể tin được không?

Hay chỉ là tên tiểu tử khó ưa kia muốn trêu mình?

Một dãy hắc tuyến chạy ngang qua đầu Vương Mặc, não bộ hoạt động đặc biệt tích cực để phân tích lọai thông tin vừa nhận này.

Cảm giác bụng mình không còn bị siết nữa, Tiêu Chiến mới thở phào, đưa tay xoa xoa mấy vòng quanh bụng. Thật sự có hơi đau một chút!

"đau sao?" Vương Nhất Bác lo lắng tiến đến đỡ lấy người, sốt ruột hỏi.

"không sao." Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó lại vỗ vỗ vai hắn, hiền lành nói "em đừng lớn tiếng với cậu ấy như vậy, đó là anh trai của em mà."

"nhưng..."

"không nghe lời sao?" Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói hết đã tự mình cắt ngang, mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

"..." Vương Nhất Bác muốn nói rồi lại thôi, cẩn trọng thu lại đôi mắt phượng sắc bén của mình, xụ mặt không đáp.

"..." dỗi rồi ư?

Tiêu Chiến bất lực với vị nam nhân này. Cậu biết hắn vì lo cho mình mới xù lông như vậy, nhưng bất quá cũng không thể dùng thái độ vừa rồi đối với Vương Mặc, không tốt.

"lão Tiêu..." Vương Mặc đứng một bên suy ngẫm nãy giờ, vẫn là không thông nỗi, đành bạo gan gọi cậu, mặc kệ tiểu gia hỏa nào đó đang dỗi cực mạnh "cậu... cái kia... là sự thật sao?"

"vậy cậu nhìn Nhất Bác xem có giống đùa không?" Tiêu Chiến hất cằm sang người bên cạnh, không nhanh không chậm hỏi ngược lại.

"..." Vương Mặc cảm giác mồm mình đã không khép lại được, chấn động, quá chấn động.

Lọai tin tức này quá mức chấn động rồi.

"BA MẸ ƠIIII!" 

Vương Mặc trợn tròn hai mắt, thất thần vài giây liền hét lên, quay đầu chạy vào nhà.

Vương Nhất Bác "..."

Tiêu Chiến "..."

"thần kinh" Vương Nhất Bác liếc mắt ghét bỏ, sau đó thở một hơi dài, gỡ bỏ bộ mặt hậm hực như hung thần kia của mình xuống, ngoan ngoãn đi đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng "không sao thật chứ?"

"không sao, không phải lo, anh đây không có yếu ớt như vậy." cậu mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo gò má bầu bầu của hắn, sau đó nắm tay kéo người đi "vào trong thôi, đứng đây làm gì?"

"lại bẹo má em..." Vương Nhất Bác thuận cho cậu kéo đi, miệng không khỏi làu bàu.

Trong nhà, ba mẹ Vương nghe Vương Mặc la hét om sòm đau cả đầu, liền tiện tay mỗi người một bộp vào đầu anh. Thảm vô cùng...

"con bao nhiêu tuổi rồi còn như trẻ con vậy?" Cao Xuân Hoa lườm mắt nhìn Vương Mặc đang suýt xoa đầu mình.

"phiền chết đi được." Vương Trạch đang đọc báo cũng phụ họa thêm một câu.

Vương Mặc oan ức muốn khóc. Gì chứ? Ba mẹ phải nghe con nói đã, nghe xong rồi hẳn phán có được không?

"chú, dì, đã lâu không gặp hai người." Tiêu Chiến một mặt rạng rỡ bước vào, theo sau chính là một chú cún con hiền lành khả ái "ba, mẹ, bọn con mới về."

"hai đứa về rồi sao? Nào, mau ngồi xuống." Cao Xuân Hoa nhìn thấy hai người họ liền gạt Vương Mặc sang một bên, cao hứng vui vẻ ra mặt.

Vương Trạch cũng thản nhiên đặt tờ báo trong tay xuống, gật đầu với hai người bọn họ, môi khẽ hé như thể có việc muốn nói.

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến ngồi vào sofa, lúc lướt qua Vương Mặc còn không niệm tình nghiến răng trừng anh một cái, tay phải thuận tiện nắm lại thành đấm, giơ lên cao dọa đánh người.

Vương Mặc thấp hơn hắn một chút, theo thói quen đưa hai tay lên chắn trước mặt, rất sợ hắn sẽ thật sự đấm mình một cái lệch cả sống mũi.

"hai đứa về rất đúng lúc, ba có chuyện muốn trao đổi." Vương Trạch từ tốn nói, tay nhẹ nhàng tháo kính xuống đặt lên bàn.

"trùng hợp, con cũng vậy." Vương Nhất Bác biểu cảm không nóng không lạnh, sảng khoái đáp "vậy ba cứ nói trước."

"được." thời gian hai cha con họ nói chuyện với nhau quả thật rất rất ít, ngoảnh lại một chút, có khi còn không đến mấy ngày. Hắn đã hai mươi ba tuổi rồi, vậy mà ngay cả một lần nghiêm túc cùng ba mẹ ngồi lại nói chuyện cũng không có, quả thật có chút không biết nói sao.

"là chuyện hôn sự của con." Vương Trạch không nhanh không chậm lên tiếng.

Tiêu Chiến nghe đến đây liền ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng có chút rung sợ.

Hôn sự sao? 

Vương Nhất Bác cũng nâng mí mắt, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nói "con cũng muốn nói chuyện này."

"hai đứa bao giờ thì tổ chức hôn lễ?" Vương Trạch nhìn họ.

"ba mẹ đồng ý sao?"

Tuy rằng mấy tháng nay thái độ của ba mẹ Vương đối với chuyện của hai người họ đã không còn quá gay gắt, có thể tự nhiên mà cùng ngồi ăn cơm hoặc nói chuyện phiếm, thế nhưng chưa lần nào nghiêm chỉnh nói đến quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cả. Nói đúng hơn là thái độ của ba mẹ Vương không khác gì Vương Nhất Bác dẫn bạn về nhà chơi...

Hôm nay đột ngột hỏi vấn đề này, không khỏi khiến Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng giật mình, thực sự là ngoài ý muốn.

"hai đứa đã như vậy, ba mẹ còn có thể làm khó ư?" Cao Xuân Hoa nhẹ giọng "ba con không phải bài xích loại quan hệ này, chỉ là ông ấy nhất thời chưa tiếp nhận được mà thôi."

"còn có một chuyện mà ba chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian hơn để tiếp nhận đây." Vương Mặc đứng yên nãy giờ lại bắt đầu ngứa miệng, nói xen vào.

"chuyện gì?" Vương Trạch nhíu mày hỏi.

Vương Mặc hớn hở định nói tiếp, bỗng nhiên nhận được ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt mình của Vương Nhất Bác, thức thời ngậm miệng lại.

"trước đó lý do ba ngăn cản là bởi vì nghĩ bọn con không thể có con, đúng không?" Vương Nhất Bác liếc anh trai mình một hồi lâu, rốt cuộc trầm giọng nói.

"không sai, nhưng hiện tại ba đã..."

Vương Trạch còn chưa kịp nói thêm ba chữ cuối cùng 'nghĩ thông rồi' đã bị Vương Nhất Bác trực tiếp cắt ngang "bọn con có rồi."

Cả Vương Trạch và Cao Xuân Hoa đều như sét đánh ngang đầu, tròn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

----------------
Gần cả tháng nay vùi đầu kiểm tra với đi đánh bóng chuyền, Tú không còn đầu óc để viết truyện luôn 😂 mấy nay kiểm tra xong, bóng chuyền hoãn lại vì covid nên mới có thời gian viết tiếp đây hichic
COVID LẠI TỚI NỮA RỒI, MỌI NGƯỜI NHỚ ĐEO KHẨU TRANG CẨN THẬN BẢO VỆ MÌNH NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro