Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Hôm nay anh xác định không yên với tôi!

Hai ngày ở lại Tiêu gia, Vương Nhất Bác nếm trải đủ loại tư vị chua, cay, ngọt, đắng. Chỉ hai ngày mà cảm giác như hai thế kỉ vậy, làm việc gì cũng cẩn trọng, rất sợ sai sót một lỗi nhỏ thôi thì ba mẹ Tiêu sẽ thu hồi quyết định không cho hắn đem Tiêu Chiến đi nữa.

Sáng ngày thứ ba, hai người thu dọn hành lý một chút, sau đó chào tạm biệt ba mẹ Tiêu rồi lên xe trở về Vương gia. Trên xe, Tiêu Chiến có chút uể oải liền tựa đầu vào cửa kính mà ngủ. Tối qua nửa đêm bỗng nhiên lại buồn nôn, vì thế tinh thần hôm nay không được tốt cho lắm. Vương Nhất Bác lại càng không dám lái xe nhanh, cứ từ tốn chậm rãi mà ấn ga...

Hắn vừa chạy vừa nghĩ, thôi thì cứ mang Tiêu Chiến về nhà trước, để cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẳn về Vương gia cũng được. Nghĩ liền làm, đến khi Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh đã thấy không gian thật quen thuộc. Đây là phòng của họ mà. Kể từ sau khi xác định quan hệ của hai người, cậu hiển nhiên bị Vương Nhất Bác cưỡng ép xách về nhà mình, cẩn thận chăm nom.

"không phải về Vương gia sao?" cậu mơ hồ nhìn hắn.

"ngày mai về cũng được, nhìn xem hôm nay anh mệt mỏi thành cái dạng gì rồi? Bế anh lên phòng anh cũng không biết gì..." Vương Nhất Bác lắc đầu, với tay lấy cốc sữa nóng mình vừa pha xong đưa cho cậu.

"..." Tiêu Chiến giật mình, thật sự là không biết gì, sao lại có thể ngủ say như vậy chứ?

"anh uống đi, em gọi Dương Hạ rồi, lát nữa anh ta đến kiểm tra cho anh." Vương Nhất Bác đứng dậy, ngồi cạnh mép giường cưng chiều nói.

"ân." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy cốc sữa rồi uống hết.

Hai người họ trò chuyện thêm một chút, Dương Hạ rốt cuộc cũng tới, trên trán đầy mồ hôi.

"... cậu làm sao vậy? Mồ hôi nhễ nhại như vậy?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh, tay đưa đến một tờ khăn giấy.

"Vương... Vương Nhất Bác nói cậu đau bụng, liên tục hối thúc tôi..." Dương Hạ vừa thở vừa nói.

"không nói vậy làm sao anh nhanh cái chân lên được?" Vương Nhất Bác ngồi một bên rung đùi thản nhiên đáp.

Tiêu Chiến "..."

Dương Hạ "..."

Anh vặn vẹo hai tay, nghiến răng nghiến lợi "Vương Nhất Bác cậu không phải người nữa rồi! cậu là quỷ, là quỷ đóooo!!!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ gượng cười. Cậu cũng không biết nói gì với nam nhân nhà mình, bản tính ăn sâu vào máu hắn rồi.

Dương Hạ hít thở đều đều lấy lại bình tĩnh, không thèm để ý đến hắn nữa, trực tiếp quay sang Tiêu Chiến đang ngồi cười trừ bên cạnh "cậu làm sao? Chỗ nào không khỏe?"

"kì thật cũng không tính là có chỗ không khỏe, chỉ là đêm qua không ngủ được, nằm một lúc lại buồn nôn..." Tiêu Chiến một tay gãi gãi đầu, một tay vô thức đặt lên bụng mình.

"nghén rồi sao?" Dương Hạ nhướng mày, sau đó lại thong thả nói "chuyện bình thường thôi, không cần quá lo lắng, hạn chế dùng mấy loại thức ăn dầu mỡ có mùi tanh là được."

"bất quá cũng có một số trường hợp, thai nghén vô cùng nghiêm trọng, có thể nghén mọi lúc mọi nơi, không ăn được bất cứ thứ gì, chậc, trường hợp này phải dùng đến một biện pháp hỗ trợ từ y học để cung cấp dinh dưỡng cho đứa nhỏ."

Tiêu Chiến nghe xong có chút rung sợ, cái gì chứ? Mang thai lại rắc rối đến thế á?

Vương Nhất Bác ngồi đối diện cũng thu lại nét mặt bỡn cợt vừa rồi, thay vào đó là một tầng lo lắng sốt ruột. Hắn không muốn Tiêu Chiến chịu khổ như vậy đâu. Tuy là mấy hôm nay Tiêu Chiến vẫn ăn được, nhưng đêm đến lại bắt đầu khó chịu buồn nôn, cả đêm lăn lộn không thể yên giấc. Cứ như vậy quả thật hắn không yên tâm chút nào. Lại càng không phải nói đến chuyện Dương Hạ mới đề cập, không ăn uống được, nghén mọi lúc mọi nơi? Thế có khác gì tra tấn con người ta không chứ?

"hai người đừng căng thẳng như vậy, chỉ là một vài trường hợp hiếm hoi mà thôi." Dương Hạ nhìn sắc mặt hai người nọ biến hóa đa dạng liền không khỏi bật cười "theo tôi thấy thể chất của cậu không tệ, khả năng lọt vào danh sách hiếm gặp cũng rất thấp, cứ thả lỏng bản thân, nghỉ ngơi cho tốt vào. Còn nữa, không được căng thẳng, tôi biết cậu là giám đốc bộ phận thiết kế ở Shiny, công việc nhất định dồn dập, nhưng thật sự thời gian này cậu không thể lao tâm lao lực vùi đầu vào công việc như trước nữa, có hiểu không?"

"... tôi biết rồi..." Tiêu Chiến bất động một hồi mới miễn cưỡng gật đầu.

Quả thật chuyện này rất khó nói, bản thiết kế quý sau vừa hoàn thành, nhưng sắp tới lại chuẩn bị tổ chức sự kiện mới, muốn thư thả sao? Khó vô cùng. Thời hạn nghỉ phép bảy ngày đã trôi qua hơn một nửa rồi, hiện tại cậu không thể không lo lắng một chuyện, chính là lúc trở lại công ty, có khi nào đang họp mình lại bỗng nhiên nâng tay che miệng rồi chạy vào toilet không?

Nhất định rất mất mặt, lại còn khó xử.

Tiêu Chiến đang cân nhắc một ý nghĩ vô cùng táo bạo...

"trước cứ như vậy đã, lúc nào có thể liền phải nghỉ ngơi, nói không chừng sau ba tháng sẽ không sao nữa." Dương Hạ liếc mắt quan sát cậu một lúc, như nhìn ra được cậu nghĩ gì liền lên tiếng trấn an.

"được, tôi đã hiểu." Tiêu Chiến gật đầu.

Nói rồi, Dương Hạ bảo cậu nằm xuống nghỉ thêm một chút, sau đó lôi Vương Nhất Bác ra ngoài.

Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là kéo người ra, cẩn trọng dặn dò hắn một đống chuyện cần lưu ý đối với Tiêu Chiến, tiếp theo là xách người xuống bếp, dạy hắn làm vài món đơn giản phù hợp với tình trạng hiện tại của cậu.

Nghiêm túc nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau, tiết trời se lạnh, Vương Nhất Bác cẩn thận đem Tiêu Chiến cuốn vào trong ba bốn lớp áo dày, sau đó đội lên đầu cậu một chiếc nón len sậm màu, bao tay cũng cầm sẵn, chuẩn bị đeo vào cho cậu.

"em xem anh là con nít sao?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn hắn loay hoay hết cái này đến cái khác, lắc đầu bất lực.

"trời bắt đầu lạnh rồi." Vương Nhất Bác vừa đáp vừa kéo tay cậu ra, đeo bao tay vào.

"dù là vậy cũng không cần đem anh quấn kỹ như vậy chứ, sắp ngộp thở đến nơi rồi." cậu thở dài than phiền.

"anh bây giờ rất quan trọng, rụng một sợi tóc cũng không được." hắn vừa nói vừa ôn nhu hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau đó hết sức tập trung, cẩn cẩn trọng trọng hộ tống người về Vương gia.

Xe lăn bánh vào cổng lớn Vương gia, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có chút hồi hộp, không biết khi ba mẹ Vương nghe được tin tức động trời này sẽ phản ứng như thế nào.

Vương Nhất Bác liếc nhìn, thừa biết cậu đang nghĩ gì, vì thế khẽ nghiêng người, vừa giúp cậu tháo dây an toàn vừa thì thầm "không phải lo, em sẽ không để anh phải chịu thiệt."

Nói xong còn tiện miệng hôn lên má cậu mấy cái, khóe môi nhếch lên cao đầy tự tin, tận đáy mắt đều là yêu thương sủng nịnh.

"Ô, Nhất Bác với lão Tiêu về rồi này." Vương Mặc vừa bước ra bậc thềm trước cửa đã thấy xe của em trai mình, liền vui vẻ hô to.

Chuyện trong bụng Tiêu Chiến có thêm một sinh mệnh cả nhà họ Vương không ai biết cả, chính vì vậy mà Vương Mặc cứ vô tư chạy đến, nhảy lên bổ nhào vào người cậu, khiến cho cậu nhất thời mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía sau.

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, bất đắc dĩ đem mình làm nệm, đỡ lấy cả người Tiêu Chiến... còn có cả đầu xỏ gây chuyện Vương Mặc. Cả ba ngã sõng soài dưới đất, hắn cảm thấy lưng của mình sắp gãy làm đôi rồi, vừa ngã xuống liền nghe 'rộp' một tiếng.

Bất quá hắn không có thời gian quan tâm lưng mình như thế nào, hốt hoảng đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, khẩn trương hỏi "có đụng trúng chỗ nào không? Có đau không không?"

Tiêu Chiến vẫn còn hoảng, cả người lạnh đi một tầng, tay cũng rung rung không kiểm soát, lắc đầu lắp bắp "không... không sao..."

"VƯƠNG MẶC!!!!" Vương Nhất Bác gật đầu yên tâm đôi chút, sau đó trừng mắt hướng anh trai mình mà quát lớn "HÔM NAY ANH XÁC ĐỊNH KHÔNG YÊN VỚI TÔI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro