Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Ba Tiêu nổi giận

Mẹ Tiêu đang mỉm cười hiền hậu, nghe Vương Nhất Bác nói xong cả người cứng đơ, gương mặt đầy hoang mang sợ hãi hết nhìn hắn rồi quay sang nhìn con trai mình. 

Lâu ngày không về, về một chuyến liền quăng cho bà một quả bom quá cỡ thế này!!!

Trên lầu, ba Tiêu nghe tiếng con trai mình liền vui vẻ định đi xuống đón thằng bé, ai ngờ đi được nửa đường lại như sét đánh vào đầu, suýt nữa thì lên cơn đau tim. Ông nheo mắt nhìn thật kĩ, xem thằng nhóc kia là ai mà dám đến đây hùng hồn tuyên bố muốn cướp con trai bảo bối của mình như vậy.

Nhìn nhìn chốc lát, ba Tiêu thoáng đánh giá 'thằng nhóc này, trông cũng rất chững chạc, so với Tiêu Chiến nhà mình quả thật là một cương một nhu.'

Ba Tiêu xuống lầu, nét mặt có chút nghiêm nghị nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cậu lén nhìn ba mình, sau đó chột dạ thu lại ánh mắt rồi cúi đầu không nói. Riêng Vương Nhất Bác khi nhìn thấy ba Tiêu liền có một dự cảm không lành, đời mình sắp tàn rồi...

"ba, con mới về." Tiêu Chiến gượng cười nói.

"chào... chào ba..." Vương Nhất Bác có chút ấp úng, lúc nãy đã lỡ gọi mẹ rồi, chẳng lẽ bây giờ lại chào bác, chẳng khác nào nói kia không phải ba của cậu.

Nhưng mà thiên a~~ sợ thật sự!!

Ba Tiêu không đáp, híp mắt quét hai người họ từ trên xuống dưới.

"vào trong ngồi đi các con, cả ông nữa, đứng đây làm gì?" mẹ Tiêu thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chợt lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

Bốn người vào trong phòng khách, Chu Cẩm Vân và Tiêu Hà bình thản ngồi xuống sofa, ngồi chéo chân nhìn hai người nào đó đang chột dạ không dám nhúc nhích.

"cậu gọi ai là ba mẹ?" Tiêu Hà nâng mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm mở miệng hỏi.

"..." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông, tim đập thình thịch "con..."

Hắn vừa định nói gì đó, bỗng nhiên Tiêu Chiến ở bên cạnh không hiểu vì sao trong bụng cồn cào, như có thứ gì đó bất ngờ dâng lên cuống họng, cậu vội đưa tay che miệng, nôn khan vài cái.

Tiêu Hà "..."

Chu Cẩm Vân "..."

Vương Nhất Bác "anh... không sao chứ?", hắn lo lắng ra mặt, vội đỡ lấy Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhịn lại cơn buồn nôn trong người. Tiểu tử trong bụng thật biết chọn lúc náo loạn, không biết đây là phúc hay họa đây...

"A Chiến, con làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào?" Chu Cẩm Vân sốt ruột chạy đến cạnh con trai, gấp gáp hỏi.

"mẹ, con không sao, không sao cả, mẹ đừng lo." cậu cười cười tỏ vẻ mình vẫn ổn.

"cậu muốn cưới con trai tôi mà chăm thằng bé như vậy đó hả?" Tiêu Hà nghiến răng liếc hắn, thật sự tức giận.

Đứa con trai bảo bối ông chăm từ nhỏ đến lớn, chỉ gãy cái móng tay thôi ông cũng đau lòng xót dạ, vậy mà cái tên nhóc đòi cưới này như thế nào lại chăm cậu thành như vậy??? Xem có đáng giận không cơ chứ?

"ba, không phải vậy đâu, là con..." Tiêu Chiến thấy ba mình giận lên liền đứng ra muốn đỡ lời cho hắn, nói được một nửa lại lần nữa đưa tay che miệng.

Lần này không thể nhịn nổi nữa, Tiêu Chiến quay đầu chạy vù vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn thóc nôn tháo, những gì vừa ăn sáng nay đều bị nôn ra sạch. Vương Nhất Bác mở to mắt, hoảng hốt chạy theo cậu.

Rõ ràng sáng nay còn rất bình thường, chẳng hiểu sao bây giờ lại như vậy, bụng đã trống rỗng rồi vẫn còn muốn nôn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến sắp nôn cả ruột gan ra ngoài rồi, vội ngồi xuống bên cạnh giúp cậu xoa xoa rồi vuốt ngực xem có dễ chịu hơn không.

Qua một hồi lâu, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng đã ổn hơn, không còn nôn nữa, kiệt sức dựa vào Vương Nhất Bác thở hổn hển. 

"còn buồn nôn nữa không?" hắn nhỏ giọng hỏi, vươn tay vén mấy sợi tóc mái của cậu lên.

Tiêu Chiến mệt mỏi lắc đầu, sức lực đâu mà trả lời nữa chứ?

"A Chiến, hai đứa ở trong đó làm sao vậy? đừng làm mẹ sợ." Chu Cẩm Vân ở bên ngoài lo lắng không yên, lúc này không đợi được nữa liền gõ cửa.

Sắc mặt của Tiêu Hà ở bên cạnh ngày càng nghiêm trọng "A Chiến, con làm sao vậy? mau ra đây cho ba xem!"

Nghe thấy ba mẹ đang sốt ruột bên ngoài, Tiêu Chiến miễn cưỡng chống tay đứng dậy, tát vội vài hớp nước lên mặt rồi mở cửa ra ngoài.

"ba, mẹ, không sao, con..."

"không sao cái gì mà không sao? Không sao mà lại nôn đến tái xanh mặt mày như vậy? Không sao mà hai mắt đỏ rần như vậy? Con gạt con nít sao?" Tiêu Hà nhíu mày, vì quá lo mà lớn tiếng với cậu.

"kìa ông, để thằng bé nghỉ ngơi đã rồi hẳn mắng sau." Chu Cẩm Vân kéo ông nhà mình ra một bên, không vui nói.

"vậy A Chiến con nói xem, con là bị cái gì mà thành như vậy?" Tiêu Hà thở dài, dịu giọng hỏi lại.

Vương Nhất Bác cắn răng, vốn không định cho họ biết chuyện Tiêu Chiến đã có thai, bất quá sự việc đã như vậy rồi, còn giấu được hay sao?

"Tiêu Chiến anh ấy là..."

"là con có thai rồi." Tiêu Chiến vội tiếp lời của Vương Nhất Bác, không cho hắn nói.

Chu Cẩm Vân "..."

Tiêu Hà "..."

Mây đen dần bao phủ toàn bộ nhà họ Tiêu...

"con... con vừa nói cái gì vậy?" Chu Cẩm Vân như không tin vào tai mình, hai mắt mở to, miệng lắp bắp, hy vọng là mình nghe lầm.

"con nói, con có thai rồi..." Tiêu Chiến bất đắc dĩ cúi đầu, lặp lại lời mình nói một lần nữa.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau lưng, trực tiếp quỳ xuống nhận tội.

"này Nhất Bác, em..." Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn quỳ xuống, rất nhanh đã đưa tay muốn kéo hắn dậy, nào ngờ lời còn chưa nói hết đã bị ba Tiêu cắt ngang.

"Cẩm Vân, bà nấu chút gì đó bồi bổ cho A Chiến." Tiêu Hà căn dặn vợ mình, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang quỳ bên kia "cậu theo tôi."

"ba, không phải, ba khoan tức giận đã..." Tiêu Chiến nghe hết câu, không biết ba mình muốn làm gì, hoảng hốt muốn thay hắn giải thích.

"con theo mẹ đi nghỉ ngơi." ngày thường Tiêu Hà rất thương cậu, phải nói từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ quát tháo hay đánh cậu dù chỉ một lần, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu. Nét mặt giận dữ hôm nay của ba, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy trong đời.

Tiêu Chiến còn định nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã giật giật tay cậu, lắc đầu "anh đi nghỉ ngơi trước đã, đừng lo."

"nhưng mà..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhíu mày, lại nhìn đến ba Tiêu ở bên kia đã sắp hết kiên nhẫn rồi.

Tiêu Chiến thở dài, không hề cam tâm tình nguyện mà đi theo mẹ mình về phòng.

Thấy Tiêu Chiến nghe lời, hắn thầm thở ra, yên tâm một chút. Tiêu Hà không nói không rằng đi thẳng lên lầu, Vương Nhất Bác liền lật đật theo sau.

Nơi ông muốn gọi hắn đến, chính là một căn phòng ở phía cuối dãy hành lang.

Vương Nhất Bác bước vào, ngẩng mặt lên nhất thời bị choáng một vòng. Trước mặt hắn là hai mươi mấy cái bài vị tổ tiên nhà họ Tiêu, cảm giác như mình sắp ngộp chết đến nơi rồi!!

Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn vô cùng dứt khoát, tự giác hạ gối, quỳ xuống trước bài vị tổ tiên, thành khẩn dập đầu muốn tạ lỗi. Tiêu Hà sau khi thắp nhang xong, liền đi đến góc phòng, rút ra một cây roi mây dài ngoằn dày cộm.

.

.

.

Tiêu Chiến ở trong phòng lo lắng không thôi, rất sợ ba sẽ nóng giận quá mức mà dùng roi mây đánh hắn. Tuy cậu chưa bao giờ bị ông đánh, nhưng nhìn thấy ông đánh người khác thì đã... Năm đó anh họ của cậu ăn chơi trác tán, xằng bậy bên ngoài khiến cho anh trai của ông giận đến mức lên cơn đột quỵ, cả đời phải sống cảnh người thực vật đáng thương. Sau khi biết chuyện, Tiêu Hà nổi trận lôi đình, đích thân đi tìm anh họ của cậu đem về bắt quỳ trước bàn thờ tổ tiên Tiêu gia, sau đó dùng roi mây đánh liên tục ba cái. Nói thì rất nhẹ nhàng, chỉ có ba cái, nhưng mỗi một roi quất xuống đều là rách da rách thịt, anh họ cậu phải nằm viện suốt hai tháng trời mới có thể xuống giường được.

Xem có đáng sợ không cơ chứ?

Vương Nhất Bác da mỏng như vậy, sợ rằng chịu một roi thôi đã máu thịt lẫn lộn rồi...

Không để cậu chờ đợi quá lâu, nửa tiếng sau Vương Nhất Bác đã xuống lầu, mỉm cười hôn Tiêu Chiến một cái.

"Nhất Bác, em không sao chứ?" Tiêu Chiến gấp gáp kéo cậu ngồi xuống, muốn kiểm tra thân thể hắn một chút.

"không sao, em thì có chuyện gì được chứ?" Vương Nhất Bác buồn cười nắm tay bàn tay đang sờ loạn trên người mình, ôn nhu đáp.

"thật không?" Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹt hỏi lại.

"thật, vừa rồi mẹ bảo em vào gọi anh ra ngoài ăn cơm, đi thôi, ba cũng đang đợi." hắn đứng dậy, kéo tay cậu.

"ba không làm gì em thật chứ?" cậu vẫn không tin lắm.

"không mà, sao anh lại đa nghi như vậy?" hắn cười cười "mau đi thôi, không khéo ba lại nổi giận."

Cứ như vậy, Tiêu Chiến bị hắn đẩy đi trước, không hề thấy được hắn ở phía sau đang âm thầm cắn răng cau mày một cái... cố gắng đứng thẳng lưng, như có như không theo cậu ra ngoài.

--------------------
Hai bữa nay kiểm tra liên tục nên không có viết tiếp được, nay kiểm tra xong mới mò lên viết cho xong chương đây hic hic, cáo lỗi mọi người 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro