Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Ra Mắt Nhà Họ Tiêu

Vương Nhất Bác sợ là như vậy, nhưng cũng chỉ giấu trong lòng làm sao dám nói ra? Có mù cũng nhìn ra được Tiêu Chiến thích trẻ con đến mức nào. Dù sao Tư Niệm cũng chỉ gọi cậu một tiếng chú mà thôi, có hơn nữa cũng chỉ có thể gọi ba nuôi, so với bé con của của mình, có thể đường đường chính chính gọi một tiếng ba ba thì nó lại khác chứ!

"tôi đã bảo cậu yên tâm đi." Dương Hạ không biết từ đâu thò đầu vào nói "tôi đã gặp một trường hợp tương tự, đều bình bình an an cả."

Dương Hạ đang nấu cháo dưới bếp, chợt nhớ mình để quên điện thoại trên phòng này nên quay trở lên lấy, trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Anh theo Vương Nhất Bác cũng đã hơn năm năm, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng hiểu một chút tâm tư của hắn. Vừa rồi nghe hắn nói như vậy, biết chắc là hắn đang lo lắng cho sức khỏe của người kia rồi.

"... anh từng gặp qua rồi sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"gạt cậu làm gì?" Dương Hạ lững thững đi vào, tìm lấy điện thọai của mình "mà nếu tôi chưa gặp thật thì sao? Cậu sẽ bắt cậu ấy bỏ đứa bé? Hay đứng nhìn cậu ấy mang theo đứa bé trốn tránh cậu? Cậu nỡ sao?"

Nói xong liền đi một mạch xuống lầu.

Vì anh hơi sợ, nói thì hùng hồn như vậy thôi, chứ anh rất sợ Vương Nhất Bác sẽ đứng dậy đập mình một trận rồi quăng xuống lầu...

Tính tình Vương Nhất Bác quái gỡ nổi danh khắp nơi, anh tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng vẫn là sợ hắn lắm.

"Nhất Bác, em có nghe không? Cậu ấy nói từng gặp qua trường hợp như vậy rồi, còn bình an sinh hạ..." Tiêu Chiến lay lay tay hắn, hai mắt sáng rực "Nhất Bác, để anh sinh, nha?"

"..." Vương Nhất Bác thở dài, búng tay lên mũi cậu, bất lực nói "em còn ngăn cản nhất định anh sẽ bảo em không phải người!"

Tiêu Chiến cười cười, đè Vương Nhất Bác ra hôn lấy hôn để.

"anh đó, sau này không được cố sức làm việc như mấy hôm trước nữa." hắn lấy thân làm đệm đỡ cả người cậu, nhỏ giọng nhắc nhỡ "hôm nay xem như bị động thai, Dương Hạ nói do anh làm việc quá sức mới ảnh hưởng tới đứa bé."

Tiêu Chiến nghe xong liền tự giác kiểm điểm bản thân, mới hơn một tháng đã động thai rồi, may mà Quách tổng đã duyệt cho cậu nghỉ phép bảy ngày, thôi thì tận dụng thời gian này dưỡng thai vậy.

Vương Nhất Bác không nói nữa, bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ, thời điểm hiện tại cầu hôn có thích hợp không? Còn có hôn lễ nếu tổ chức thì nên hoành tráng sa hoa hay là đơn giản ngắn gọn một chút. Người mang thai rất dễ mệt, nào có ai ngồi làm lễ chứ?

Nhưng tổ chức hoành tráng thì sợ Tiêu Chiến không đủ sức khỏe, hơn nữa nhạc tấu ồn ào rất có hại cho dựng phu nha. Mà tổ chức đơn giản quá lại thiệt thòi cho cậu, nghĩ xem dù sao Tiêu Chiến cũng là giám đốc bộ phận thiết kế tại Shiny, lý nào tổ chức hôn lễ lại đơn sơ đạm bạc thế được. Quan trọng nhất anh ấy vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, không được không được, hôn lễ không được sơ sài!

Bất quá nghĩ nghĩ một hồi lại chợt nhớ ra, mình còn chưa ra mắt phụ huynh của người ta, thì cưới hỏi cái gì???

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vội xốc cậu ngồi dậy "mấy hôm nữa khỏe hẳn, đưa anh về nhà ba mẹ Tiêu nha!"

"... Ba mẹ Tiêu? Từ khi nào em lại gọi họ là ba mẹ?" Tiêu Chiến giật giật khóe môi.

"con cũng đã có rồi, phải tự giác chứ!" Vương Nhất Bác thò tay xuống phũ trên bụng cậu, mặt dày nói.

"... Em đúng là không phải người mà!" Tiêu Chiến bặm môi, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh "không có liêm sỉ!"

"mặc kệ." Vương Nhất Bác cười lương thiện "đưa anh về, hỏi cưới!"

"..." Tiêu Chiến giống như bị sang chấn tâm lý, chớp chớp mắt nhìn hắn, miệng không nói nên lời.

"CÓ THAI THẬT THÌ LÝ NÀO TÔI LẠI ĐỂ CÔ ẤY KHÔNG DANH KHÔNG PHẬN CHỨ!" đột nhiên Vương Nhất Bác hắng giọng, trịnh trọng nhái lại lời mà Tiêu Chiến đã nói với mọi người trong tiệc đầy tháng của Tư Niệm cách đây một tháng.

(*chỗ cô ấy này xin phép giữ nguyên nha, tại tiếng Trung chữ cô ấy và anh ấy phát âm giống nhau, Bác ghẹo anh thôi, mọi người đừng hiểu lầm mình nữ tính hóa anh Chiến nha!)

"....!!!!" Tiêu Chiến triệt để bất lực, vừa giận vừa ngại, hai vành tai đỏ ửng quay sang đánh hắn "không phải người, em thật sự không phải người!!"

Vương Nhất Bác buồn cười ôm lấy cậu, hôn hôn mấy cái rõ kêu.

Sáng hôm sau, Dương Hạ đề nghị Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến phòng mạch của mình để kiểm tra kĩ hơn. Vị bác sĩ này hơn hắn sáu tuổi, xem như bằng tuổi với Tiêu Chiến, bất quá con đường sự nghiệp khá thuận lợi nha. Trước khi theo Vương Nhất Bác trở thành bác sĩ riêng của hắn, Dương Hạ đã tự mình mở một phòng khám nhỏ, sau đó dần dần mở rộng quy mô, hiện tại trở thành một phòng mạch lớn có tiếng tăm ở Bắc Kinh. Ngoài ra anh còn là ông chủ của một nhà hàng buffet gần đó. Như thế này thì dù có thất nghiệp đi nữa cũng không sợ đói rồi! 

"cậu giỏi thật, cùng tuổi với tôi nhưng đã làm chủ một phòng mạch lớn như vậy, còn có cả nhà hàng nữa..." Tiêu Chiến sau khi khám xong, tất cả đều ổn, trong lúc chờ đợi Vương Nhất Bác ra ngoài giải quyết chút chuyện ở trường đua đã cùng Dương Hạ tán gẫu vài câu, nghe xong liền luôn miệng tán thưởng.

"chẳng phải cậu cũng đang ngồi ở vị trí giám đốc thiết kế trong một công ty lớn đấy sao? Oai vệ như vậy còn gì?" Dương Hạ buồn cười hỏi lại.

Một tổng giám đốc bộ phận thiết kế như thế nào lại ngưỡng mộ một kẻ bình thường như mình? 

"cũng chỉ là làm công mà thôi, đâu có làm chủ như cậu chứ." Tiêu Chiến xua xua tay cười nói, cảm thấy mình có chút hổ thẹn.

"cậu cũng đứng trên khối người đấy thôi, hơn nữa cho dù cậu không làm giám đốc thiết kế, thì Nhất Bác cũng dư sức nuôi cậu, nhất cậu còn gì?" Dương Hạ vừa lật lật mấy trang bệnh án của bệnh khác vừa cười trêu đáp.

"..."

Tiêu Chiến nghe mà lùng bùng lỗ tai, nói vế đầu được rồi, còn thêm vế sau làm gì? Cậu gãi gãi đầu quay sang chỗ khác, định tìm chủ đề khác để nói thì Vương Nhất Bác đã quay lại.

"Nhất Bác? Nhanh vậy?" cậu hơi bất ngờ, cứ tưởng đi lâu lắm cơ.

"vài chuyện vặt thôi, không có gì quan trọng." Vương Nhất Bác cười dịu dàng "về nha?" 

"ân."

Tiêu Chiến chào Dương Hạ một tiếng rồi ngoan ngoãn theo Vương Nhất Bác về, chuẩn bị vài thứ để ngày mai về nhà họ Tiêu.

Mười giờ sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã có mặt trước cổng nhà họ Tiêu, đang mắt to trừng mắt dẹt, do dự không dám gõ cửa.

"là em đòi về mà?" Tiêu Chiến đè giọng mình xuống, nghiến răng nghiến lợi với người bên cạnh.

"đây là nhà anh!" Vương Nhất Bác nhỏ giọng đáp, gương mặt cực kì thiếu đánh.

"là ai muốn cưới??" cậu bặm môi trợn mắt.

"em..." hắn rũ mắt nhìn xuống đất, tay vò vò vạt áo đến nhăng nheo.

"vậy sao không gõ cửa lại bắt anh?" cậu thật muốn đấm hắn một cái.

"em sợ..."

Dù cho Vương Nhất Bác có không sợ trời không sợ đất đi nữa, thì đứng trước nhị vị phụ huynh nhà Tiêu Chiến vẫn là có áp lực rất lớn nha. Tiêu Chiến là con trai độc nhất cửa nhà họ Tiêu, hắn không những cướp bảo bối nhà người ta đi, còn vô cùng phi thường nhồi vào bụng cậu một đứa nhỏ... Ba mẹ Tiêu mà nghe xong, không đập hắn một trận thì đúng là quá nhân từ rồi! 

Nhìn biểu hiện sợ sệt rụt rè của Tiêu Chiến đã đủ biết tương lai bị đập cho tơi tả đang nở rộ trước mắt rồi...

"không vào đúng không?" Tiêu Chiến liếc hắn, sau đó quay lưng "vậy đi về!"

"ơ.." Vương Nhất Bác vội kéo tay cậu lại, sao đó nhắm mắt liều mạng gõ cửa.

'cộc, cộc, cộc'

'cạch'

Cửa mở, phía sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền lành phúc hậu vô cùng. Bà mỉm cười với họ "A Chiến, con dẫn bạn về chơi sao không nói trước với mẹ? Mau, mau vào nhà đi hai đứa."

"ha... mẹ, thật nhớ mẹ quá!" Tiêu Chiến vào trước, cười hề hề ôm lấy bà.

Mẹ Tiêu còn chưa kịp đáp lời con trai bảo bối của mình đã bị Vương Nhất Bác dọa suýt ngất.

"chào mẹ, con là Vương Nhất Bác, hôm nay đến trước là thăm ba mẹ, sau là muốn xin phép ba mẹ cho con cưới Tiêu Chiến!"

Rất ngay thẳng, không dài dòng!

Tiêu Chiến nghe xong xám cả mặt, mắt chớp chớp liên tục, môi giật giật không nói nỗi câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro