Chương 42. Sợ
"không sao, có lẽ ăn uống thất thường nên đau dạ dày thôi." Tiêu Chiến lắc đầu, bất quá bây giờ lại đau hơn nữa khiến cậu phải nhíu mày khó chịu.
"mấy ngày liên tục anh vùi đầu vào công việc, dạ dày nào chịu nổi anh?" Vương Nhất Bác thở dài, đi đến bàn bên cạnh rót cho cậu một cốc nước.
"biết rồi biết rồi, nốt hôm nay là xong rồi, Quách tổng còn cho anh nghỉ phép bảy ngày nữa cơ!" Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước từ tay hắn, uống một ngụm lớn rồi vui vẻ nói.
"anh đó!" Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết "làm việc bán mạng như vậy, anh sợ em không nuôi nổi anh sao?"
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt dỗi hờn của Vương Nhất Bác, cảm giác vừa ấm áp vừa buồn cười.
"còn không phải làm nhanh để quay về với em sớm hơn sao? lại còn dỗi!"
"em cũng không ngại mỗi đêm đến tận nơi phục vụ anh kia mà, cần gì phải hành hạ mình như vậy.." Vương Nhất Bác cười gian, rất tự nhiên mà đặt mông ngồi lên bàn làm việc của cậu.
"... rốt cuộc liêm sỉ của em có còn hay không?" Tiêu Chiến nghiến răng trừng mắt với hắn.
"không."
"..."
Hai người chí chóe qua lại thêm một lúc, cuối cùng bản báo cáo của cậu cũng đã xong. Tiêu Chiến bấm gửi rồi gập laptop lại, đứng dậy theo Vương Nhất ra về.
Cả tuần nay đúng là mệt chết người!
Trên đường về, Tiêu Chiến không tài nào ngồi yên được, bụng vừa đau vừa khó chịu, cậu liên tục đổi tư thế xem có khả quan hơn không. Kết quả hiển nhiên là không.
"đau lắm sao? Em gọi bác sĩ riêng của em đến." Vương Nhất Bác thấy cậu khó chịu như vậy liền lấy điện thọai trong túi ra, gấp gáp điện cho Dương Hạ.
Mồ hôi trên trán Tiêu Chiến bắt đầu nhiều hơn, đôi lúc bụng sẽ quặn lên một cái khiến cậu tái xanh mặt mày.
Vương Nhất Bác ấn ga nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất mang cậu về nhà.
Về đến cổng đã thấy bóng dáng của một nam nhân lạ mặt, Vương Nhất Bác không nói nhiều, chỉ hất cằm ý bảo người nọ vào đi, bản thân mình cũng nhanh chóng bế Tiêu Chiến vào nhà.
"Dương Hạ, anh mau xem giúp tôi." hắn vội vã đạp cửa phòng, đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi khẩn trương kéo người nọ lại.
Dương Hạ ngồi cạnh mép giường, xem xét tình hình của cậu.
"đau ở đây sao?" anh đặt tay lên thăm dò trên bụng cậu, ấn nhẹ vào giữa bụng.
"không phải." Tiêu Chiến khẽ nói.
"ở đây?" anh dời tay nhếch sang bên phải một chút.
Tiêu Chiến lắc đầu.
"còn ở đây?" lần này là ấn phía bên trái vùng bụng.
"không có, ở bụng dưới, đau..." Tiêu Chiến lắc đầu, xoa xoa bụng dưới của mình.
Lúc này cậu mới ý thức được, đây rõ ràng không phải đau dạ dày. Có khi nào...?
"Nhất Bác, cậu xuống bếp lấy chút nước ấm giúp tôi." Dương Hạ nâng mắt nhìn cậu, sau đó quay đầu nhờ hắn vài chuyện "sẵn tiện lấy thêm một cái khăn."
"được." Vương Nhất Bác nghe xong liền chạy vù xuống bếp.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người, Dương Hạ nhìn cậu hồi lâu, sau đó kéo tay cậu lại, bán tính bán nghi dùng phương thức bắt mạch của đông y xem xét. Bởi vì hiện tại ở đây không có đủ thiết bị để tiến hành kiểm tra cho cậu, để xác định mối nghi ngờ của mình, Dương Hạ chỉ có thể dùng cách này.
"..."
Chẳng biết anh bắt ra lọai mạch tượng gì, trầm tư không nói.
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của người nọ liền rụt tay lại, có chút không tự nhiên "anh biết bắt mạch sao?"
"một chút, từng theo lão sư đông y học tập" Dương Hạ đáp, lòng có hơi đắn đo muốn nói lại không biết nói thế nào.
"anh bắt ra cái gì?" tim Tiêu Chiến đập thình thịch, không biết kết quả có như mình nghĩ không.
"..."
.
.
.
Lát sau, Vương Nhất Bác theo lời của bác sĩ, mang nước ấm và khăn lên phòng, chỉ thấy Tiêu Chiến đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ mặt cũng đã giãn ra phần nào.
Hắn đặt nước và khăn lên bàn, kéo vị bác sĩ kia ra ngoài.
"Tiêu Chiến sao rồi?"
"không sao, làm việc quá sức mà thôi." Dương Hạ điềm tĩnh trả lời, nghĩ nghĩ lại nói thêm "thời gian này nhạy cảm, đừng để cậu ấy lao lực mệt mỏi nữa."
"nhạy cảm? Là sao?" Vương Nhất Bác nghe chữ được chữ không, đầu rối thành một cục.
"cái này để cậu ấy tự mình nói với cậu thì hơn, yên tâm đi, không việc gì." Dương Hạ vỗ vỗ vai hắn trấn an "tôi xuống bếp nấu ít món ăn nhẹ cho cậu ấy, cậu vào trong đi."
Vương Nhất Bác đần mặt nhìn theo bóng dáng của Dương Hạ đang khuất dần, trong lòng có chút lo sợ. Hy vọng không như mình nghĩ!
Hắn lần nữa mở cửa vào phòng, đem khăn nhúng vào nước ấm rồi vắt khô, ân cần lau quanh cổ và trán của cậu.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến mở mắt, như một thói quen mà gọi tên hắn.
"ở đây." Vương Nhất Bác yêu chiều đáp.
"em... Anh hỏi em một điều được không?" cậu cắn răng suy nghĩ, rồi ấp úng nhìn hắn.
"sao lại nói như vậy?" hắn vén mấy sợi tóc mái của anh lên, khó hiểu hỏi "anh muốn hỏi thì cứ việc, sao cứ như xin phép em thế này?"
"ân..." cậu cười ngại, sau đó nghiêm túc "em thật sự không thích trẻ con sao?"
Sấm nổ ầm ầm trên đầu Vương Nhất Bác, hắn cứng đơ một hồi mới gượng gạo trả lời "anh đã thấy rồi đấy..."
Thời gian qua Tiêu Chiến cưng chiều bám dính Tư Niệm bao nhiêu thì Vương Nhất Bác lại xa cách lạnh nhạt với con bé bấy nhiêu. Rõ ràng như vậy rồi còn gì, hắn không có thiện cảm với trẻ con, nên hầu như mỗi lần Tiêu Chiến chơi với con bé, hắn đều lủi thủi về phòng ngủ một mình.
"nói vậy..." mặt Tiêu Chiến thoáng chốc sa sầm, nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt đang rũ xuống.
Vương Nhất Bác bất giác nuốt nước bọt, chẳng lẽ... Như thế nào mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi?
"anh... thật sự có thể mang thai sao?"
"không phải có thể..." Tiêu Chiến bồi hồi nhìn hắn.
Nghe đến đây, hắn khẽ thở ra, bất quá còn chưa kịp nhẹ lòng liền nghe cậu nói tiếp.
"là thật sự có rồi!"
".......!!!!!!!!!!!!!!!!"
Lần này Vương Nhất Bác triệt để bị thiên lôi giáng cho mấy đấm lên đầu, giương đôi mắt đầy hoang mang nhìn cậu.
"nếu không thích, anh sẽ tự mình..."
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của hắn, thất vọng vô cùng. Nhưng cũng đành chịu, là cậu không nói trước với hắn, không hỏi qua ý kiến của hắn đã để mình hoài thai rồi. Đã thế thì xem như duyên phận chỉ đến đây vậy, cậu sẽ không bỏ bé con đâu! Cậu sẽ tự mình sinh nó ra, tự mình nuôi dưỡng.
Nhưng lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã khóa môi cậu, không cho nói nữa.
Cái gì mà tự? Tự cái gì? Tự sinh tự nuôi sao? Ai cho mà tự??
"em không thích trẻ con, nhưng không có nghĩa ghét luôn con mình."
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến mở to mắt, sợ mình nghe nhầm.
"chẳng qua..."
Chẳng qua hắn không nỡ nhìn Tiêu Chiến chịu khổ mà thôi. Nhìn Phương Ý Lệ xem, nào là thai nghén, nào là thai máy, nào là mất ngủ chuột rút, đến lúc sinh còn vật vã như vậy, hắn thật không dám tưởng tượng nếu Tiêu Chiến có thai sẽ cực khổ đến mức nào. Hơn nữa cậu là đàn ông, cấu tạo cơ thể nhất định không giống phụ nữ, ai có thể chắc chắn đảm bảo cho hắn rằng Tiêu Chiến sẽ không sao, sẽ bình an vô sự trở về với hắn chứ?
Vương Nhất Bác thật sự rất sợ. Khó khăn lắm mới tìm được một người mà hắn nguỵên ý yêu thương, nguyện ý bảo bọc, hắn không muốn cậu vì hắn mà mạo hiểm như vậy đâu...
Nếu thật sự Tiêu Chiến vì sinh đứa bé mà có mệnh hệ gì, hắn không dám chắc bản thân sẽ có thể đối xử bình thường với con mình... Đó là sự thật. Cậu có thể không cần con, nhưng Tiêu Chiến thì không thể mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro