Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Tiệc Đầy Tháng

Tiêu Chiến tiêu sái bước xuống lầu, đôi mắt biết cười cuống hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, so với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác có khi còn hoa mỹ hơn.

Vương Nhất Bác đang tiếp khách, bỗng nhiên nhìn thấy mấy cô gái trước mặt như gặp phải tiên tử giáng trần, hai mắt mở to đến nỗi sắp rớt ra ngoài mới miễn cưỡng quay lại xem có chuyện gì. Chính hắn cũng suýt chút nữa là mất khống chế, cố gắng dằn lại xúc cảm muốn chạy đến ôm người kia vác về phòng.

"đó là giám đốc bộ phận thiết kế của Shiny Tiêu Chiến mà đúng không?" một cô gái hưng phấn nói to.

"đúng nha, sao anh ấy lại ở đây nhỉ?" cô gái bên cạnh gật gật đầu rồi lại thắc mắc.

"nghe bảo anh ấy và Vương đại thiếu gia là bạn thân, thế nên hôm nay có mặt là đúng thôi."

"thật sao? Oaaa, thật là được dịp rửa mắt nha, cả Tiêu Chiến và hai anh em Vương gia đều ở đây, tha hồ mà ngắm!!!"

"thịnh thế mỹ nhân, chậc, đẹp đến nao lòng."

Bla bla... Vô số lời bình được phát ra. Vương Nhất Bác càng nghe càng đen mặt.

Đó không phải bạn thân của Vương Mặc nữa, mà là người yêu của tôi, sắp tới sẽ là lão bà của tôi. Người của tôi ai cho các cô ngắm?

Muốn chết không?

Tự ép bản thân phải nhịn xuống, không thể đổ giấm ngay lúc này được, Vương Nhất Bác cắn răng cười gượng tiếp tục tiếp khách.

Đúng chín giờ, khi khách mời đã đến đủ, Phương Ý Lệ cùng Cao Xuân Hoa từ trên lầu bế Tư Niệm xuống. Hôm nay bé con đặc biệt xinh xắn nha, cả người lọt tõm trong chiếc đầm xòe bé xíu, trên đầu đội một cái nón vành màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn cùng cái miệng chúm chím lấp ló dưới vành nón.

Tiêu Chiến ở bên dưới ngồi cạnh Vương Nhất Bác, hai mắt lại dán lên người Niệm nhi rồi. Thật sự trông khả ái quá chừng aa!!

Vương Nhất Bác liếc sang người nào đó, bất lực lắc đầu. Anh lại sắp bỏ rơi em rồi đúng không?

Mấy thứ lễ nghi cần thiết đều được Vương Trạch và Cao Xuân Hoa hướng dẫn cho vợ chồng Vương Mặc hoàn thành rồi, bây giờ bắt đầu nhập tiệc thôi. Quà mừng tuổi của Tư Niệm nhiều đến đếm không xuể, đang chất thành núi trong phòng của Vương Mặc rồi.

Sắp tàn tiệc, mọi người đều đã uống khá nhiều. Bỗng nhiên ở đâu đó có người lớn tiếng hỏi.

"Tiêu Chiến, bao giờ vợ cậu mới sinh đây? Hẳn là cũng sắp rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác đang nhấp rượu, nghe xong câu này liền ho sặc sụa, suýt nữa thì phun hết rượu trong miệng ra ngoài.

"..." Tiêu Chiến cũng giật mình, tự giác nhớ đến lần đó bởi vì công ty tổ chức sự kiện, cũng vì ghen nên bất đắc dĩ Vương Nhất Bác mới phải giả gái đi theo cậu. Không ngờ lúc trở về liền rộ lên tin đồn 'Tiêu Chiến sắp lên chức BA'.

Tính từ thời điểm đó đến hiện tại, chậc, đúng là cũng sắp sinh rồi đi.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác ho đến nhiệt tình, nổi hứng muốn trêu ghẹo hắn một chút, liền trả lời lại "sắp rồi nha, có lẽ tuần sau là sinh rồi!"

Nói xong liền lén nhìn Vương Nhất Bác mặt đen như đáy nồi, che miệng cười hí hí.

"THẬT SAO???"

Cả một đám người vang lên cùng một câu mang theo mười phần kinh ngạc.

Trước nay Tiêu Chiến chưa hề xác nhận chuyện mình sắp lên chức ba, hiển nhiên cũng có một số người sẽ nghĩ rằng kia chỉ là tin đồn bát quái. Huống hồ thanh danh Tiêu Chiến tốt như vậy, tính cách lại không chê vào đâu được, làm gì có chuyện để người yêu có thai rồi còn chưa cưới?

Vương Nhất Bác chậm rãi nâng mắt nhìn Tiêu Chiến, trên môi khẽ nở ra một nụ cười, nụ cười cười lương thiện nhất từ thuở sơ sinh của hắn đến bây giờ.

Nếu không phải sợ cậu khó xử với mọi người, Vương Nhất Bác đã sớm đứng dậy đánh dấu chủ quyền rồi!

"..." Tiêu Chiến âm thầm nuốt nước bọt, gượng cười nói lại "haha, tôi đùa thôi, có thai thật thì lý nào tôi lại để cô ấy không danh không phận chứ!"

Nghe được câu này, mọi người bỗng chốc thở phào, cứ tưởng mất đi một mỹ nam tử rồi chứ!

Tiêu Chiến liếc nhìn người nào đó, tay vô thức đưa lên vuốt mồ hôi trên trán mình. Đêm qua đã đủ lắm rồi, cậu không muốn đêm nay cũng như vậy đâu!

Tiệc tàn, khách đã về hết, chỉ còn lại một Vương Mặc say quắc cần câu, đi một bước loạng choạng ba bước; một Tiêu Chiến ngà ngà men rượu, hai má đỏ ửng đang lim dim gật gù trên bàn và một Vương Nhất Bác với gương mặt bất biến đang nhìn chằm chằm người bên cạnh. Tửu lượng hắn tốt, vẫn còn rất tỉnh táo, chẳng bù cho hai người nào đó...

Cao Xuân Hoa và Phương Ý Lệ sớm đã đưa Tư Niệm về phòng ngủ rồi, riêng Vương Trạch sức khỏe không tốt lắm nên cũng tự mình về phòng, giao lại sảnh tiệc cho ba người trẻ bọn họ.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác vỗ vỗ má cậu, khẽ gọi một tiếng.

"ân...?" Tiêu Chiến nâng đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, thanh âm nhỏ như mũi kêu.

"say rồi, mang anh về phòng nha?" Vương Nhất Bác kéo cậu ngồi dậy, nhỏ giọng nói.

"ân..." Tiêu Chiến gật gật đầu, ngoan ngoãn lạ thường, dựa vào người hắn để hắn dìu về phòng.

Còn Vương Mặc... cứ ngủ ở đó đi, dù sao cũng say đến không biết gì rồi, ngủ ở đâu mà không được?

Vương Nhất Bác dìu được vài bước, cảm giác vướng víu quá liền dứt khoát khom lưng bế người lên lầu. Sau khi đóng cửa phòng, hắn dịu dàng đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi giúp cậu cởi giày và áo khoác ra. 

Tiêu Chiến mê man ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo người xuống thật gần rồi thủ thỉ bên tai hắn "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác chống hai tay xuống nệm tránh đè nặng lên người cậu, đáp "em đây."

"Nhất Bác, nếu..." Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng,  nói được vài chữ rồi thanh âm nhỏ dần.

"nếu cái gì?" hắn không nghe rõ, cau mày hỏi lại.

"nếu... nếu anh có thể... có thai..." cậu lắp bắp trong mơ hồ, thật lâu mới nói tròn một câu "em có... có để cho anh... sinh không?"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nghe rõ từng câu từng chữ, khó hiểu hỏi lại "Tiêu Chiến, anh có biết mình đang nói gì không?" 

Anh rõ ràng không phải phụ nữ, làm sao có thể?

Say đến loạn trí rồi ư? 

Hắn chống tay muốn ngồi dậy, bất quá Tiêu Chiến không chịu buông, cứ như vậy ôm chầm lấy hắn, hơn nữa còn chủ động hôn tới. Nếu là ngày thường, Vương Nhất Bác nhất định không kháng cự, nhưng hiện tại hắn đang rất rối, hắn không biết những lời kia của Tiêu Chiến là có ý gì. Đùa hay thật?

"ngoan, ngủ đi, đừng loạn." Vương Nhất Bác sau khi tránh được cái hôn của cậu liền nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, tận lực vỗ về.

Nhưng Tiêu Chiến say thật rồi, thực chất không nghe gì cả, hai đầu chân mày cau lại vì hắn không đáp trả nụ hôn của mình, tay vô thức lần mò đến trước ngực hắn, xé toang chiếc áo trắng. Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, không nghĩ đến cậu lại có lúc thô bạo như vậy...

Một đêm này, Vương Nhất Bác trải qua không hề dễ dàng. Tiêu Chiến cũng vậy.

Kể từ sau đêm đó, rất nhiều lần Vương Nhất Bác muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Lần lượt chần chừ hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn mặc kệ, không có nhắc đến. 

Chớp mắt lại trôi qua một tháng, những ngày gần đây Tiêu Chiến bận bù đầu bù cổ với kế hoạch phát triển quý sau của công ty, đã ba ngày rồi cậu không về nhà, đến giờ cơm cũng không ra ngoài ăn, nhất quyết dán mắt vào màn hình máy tính. Bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác phải tự mình mang cơm đến tận phòng làm việc cho cậu, cứng rắn bắt người ra khỏi bàn làm việc, tận mắt thấy cậu ăn hết cơm rồi mới chịu về.

Hôm nay, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành bản kế hoạch, tối nay đã có thể về nhà với Vương Nhất Bác rồi! 

Nhưng mà... sao bụng cứ đau âm ỉ mãi, Tiêu Chiến đang cố gắng đánh thêm mấy dòng cuối cùng trong bản báo cáo, được một nửa lại đưa tay xoa bụng, cậu hít thở thật sâu, cũng không đau lắm. Chắc là đau dạ dày thôi.

"vẫn chưa xong sao?" Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng làm việc của cậu, bất ngờ lên tiếng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, tay vẫn xoa xoa trên bụng "Nhất Bác, đến rồi sao? Đợi anh một chút, vài dòng nữa là xong rồi."

"anh làm sao vậy? Bụng làm sao?" Vương Nhất Bác thấy cậu ôm bụng liền lo lắng đi đến xem thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro