Chương 40. Dỗi
Chẳng mấy chốc Tư Niệm đã tròn một tháng tuổi, mai là ngày nhà họ Vương tổ chức tiệc đầy tháng cho con bé. Mà suốt một tháng này không hôm nào là Tiêu Chiến không cắm chốt bên cạnh nôi của Tư Niệm cả. Chỉ trừ những lúc đi làm và lúc Phương Ý Lệ bồi bé con uống sữa thì mới tiếc nuối đi ra ngoài.
Mỗi ngày đều như vậy, buổi sáng đi làm, chiều về đến liền ào ào xông đến nhà Vương Mặc tìm "Niệm nhi" của mình. Cứ vậy, Vương Nhất Bác bị cậu bỏ rơi cả tháng, sáng ra chỉ có thể nói vài câu lúc đưa Tiêu Chiến đến chỗ làm, tối đến rước người về, lời quan tâm còn chưa nói hết người đã hối thúc hắn chở đến nhà Vương Mặc. Cậu nói chuyện với hắn mười câu thì hết chín câu đều nhắc về Tư Niệm. Tối khuya về đến nhà liền lăn ra ngủ.
Vương Nhất Bác sắp bị cậu làm cho tức chết rồi.
Hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng với Vương Mặc và Phương Ý Lệ còn có bé con đều trở về nhà của ba mẹ Vương, cùng dùng một bữa cơm gia đình chính thức. Tiện thể chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai.
Cũng là hôm nay, Vương Nhất Bác ở trường đua gặp chút vấn đề, tâm trạng hắn không tốt, muốn quay về ôm ôm Tiêu Chiến để giải tỏa căng thẳng, ai ngờ cậu không có quan tâm hắn, vẫn cứ tò tò theo bé con, khiến hắn không vui lại càng khó chịu. Lớn tiếng với cậu lại không nỡ, đành ôm một đống tức giận uất ức trở về phòng, nặng nề chìm vào giấc mộng.
Đến giờ ăn tối, cả nhà đều có mặt trên bàn cơm, riêng chỗ của Vương Nhất Bác lại trống trải.
"A Chiến, A Bác đâu rồi?" Cao Xuân Hoa đảo mắt nhìn lên phòng của hắn rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến.
"con... không biết, chắc là ngủ rồi đi." Tiêu Chiến gãi đầu cười trừ, thật sự cậu không biết, nãy giờ toàn chơi cùng Tư Niệm, ai mà biết hắn đi đâu.
"... Chậc, tôi nói lão Tiêu, cậu như vậy là chết em trai tôi rồi!" Vương Mặc giật giật khóe miệng "cả tháng nay tôi thấy cậu dính lấy Niệm nhi, Nhất Bác ngay cả mặt tôi cũng không thèm nhìn rồi, cậu còn như vậy nó sẽ từ cả nhà tôi đấy..."
"..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn mọi người, rồi lại nhìn chằm chằm Niệm nhi.
Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới ngộ ra sự tình, suy tính một hồi, cười cười ngượng ngùng rồi đứng dậy xin phép ba mẹ Vương, lấy ít thức ăn đặt lên mâm rồi chạy thẳng lên phòng, bắt đầu công cuộc dỗ cún con của mình.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến rụt rè hé cửa, nhỏ giọng gọi.
Vương Nhất Bác giấu mình trong chăn, yên tĩnh như một pho tượng. Không nhúc nhích không phản hồi.
"Nhất Bác, ngủ sao?" Tiêu Chiến mím môi, đem mâm cơm đặt lên bàn rồi tiến đến ngồi cạnh giường, kéo kéo chăn.
"..." không có câu trả lời nào.
"Nhất Bác... Vương Nhất Bác... anh sai rồi, đừng như vậy mà." Tiêu Chiến kéo chăn mạnh hơn, miệng liên tục năn nỉ "Vương ca ca, đừng giận mà!"
"..."
Vương Nhất Bác vùi đầu vào gối, nhất quyết không chịu ngồi dậy, cũng không chịu đáp lại cậu câu nào.
"Nhất Bác... ngồi dậy nghe anh nói xem." Tiêu Chiến nắm tay hắn, tận lực kéo người dậy.
Lần này hắn không cứng rắn nữa, thuận theo lực kéo của cậu mà bật dậy. Nhưng gương mặt cực kì cực kì không vui, một chút nóng, một chút lạnh, còn có một chút... dỗi. Mấy sợi tóc trên đầu bởi vì động tác của hắn mà dựng thẳng lên, cọng xỉa đông sợi xỉa tây, có nhúm dựng ngược như cột phát wifi vậy. Trông buồn cười chết được.
"giận anh sao?" Tiêu Chiến yêu chiều vuốt lại đầu tóc cho hắn, bất đắc dĩ phải áp hai bàn tay lên má của hắn, xoay mặt người nào đó lại đối mặt với mình.
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn cậu vài giây, sau đó phồng má quay chỗ khác "dỗi rồi!!"
"..." Tiêu Chiến phì cười, nhích mông lại ngồi gần hắn rồi ôm người dỗ dành "anh biết anh sai rồi, xin lỗi Nhất Bác, sau này không ham vui bỏ mặt Nhất Bác nữa."
"vẫn dỗi!" Vương Nhất Bác xị mặt, không thèm nhìn cậu.
Tự nhiên biến thành kẻ vô hình suốt một tháng trời, nói mười câu cũng không bằng một tiếng khóc của Vương Tư Niệm, thật sự rất uất ức!
"làm sao mới hết dỗi?" Tiêu Chiến vừa ôm vừa đặt cằm lên vai hắn, thỏ thẻ bên tai.
Vương Nhất Bác thở phì phì, gương mặt bất biến, không nhanh không chậm đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ vào môi mình.
Tiêu Chiến không suy nghĩ, liền nâng người ngồi lên nửa thân dưới của hắn, sau đó lưu loát hôn xuống. Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, không nghĩ đến cậu vậy mà lại đáp ứng ngay lập tức, cả người ngây ra một hồi. Hai người hôn hôn đến cháy bỏng, thân nhiệt bỗng chốc tăng nhanh vô cùng, Vương Nhất Bác trở người đè Tiêu Chiến dưới thân, máu sắc lang trỗi dậy không kiểm soát.
"khoan... khoan đã Nhất Bác, còn chưa ăn cơm đó!" Tiêu Chiến bị xé áo liền giật mình, cả người rung lên.
"không đói." sắc mặt hắn không thay đổi, bình tĩnh đáp.
"haa... cái kia, ba mẹ dưới lầu đang chờ chúng ta đó." cậu cố gắng tìm một lí do để trốn thoát hắn.
"không liên quan, tiệc đầy tháng Niệm nhi, đâu phải đầy tháng em."
"..."
Tiêu Chiến thật sự bất lực, không còn gì để nói với hắn nữa.
Kết quả là tối hôm đó, sau khi Tiêu Chiến lên phòng rồi, không ai nhìn thấy cậu bước ra nữa, ngay cả khi Tư Niệm vì nhớ chú Chiến mà khóc om sòm vang vọng cả nhà cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu...
"xong rồi, chú Chiến của con xong đời rồi..." Vương Mặc vừa dỗ con gái vừa dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về phía cửa phòng của Vương Nhất Bác.
Quả thật, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hành hạ đến hơn nửa đêm mới chịu buông tha, cả người không còn sức lực, ngay cả eo của cậu cũng sắp rã ra rồi.
"Vương Nhất Bác, em... em có còn là người không?"
"em không là người, thì anh làm sao lại thoát lực nằm ở đây?" Vương Nhất Bác nhếch môi đáp.
"em... vô sỉ!" Tiêu Chiến thở phì phò vì tức giận, cả người không có sức, nếu không đã đánh hắn một trận rồi.
Sáng hôm sau, Vương gia tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa cháu nội bảo bối 'Vương Tư Niệm', sáng sớm khách khứa đã đông nghẹt, ba mẹ Vương cùng Vương Mặc thay nhau tiếp khách đến mệt thở không ra hơi. May mà Vương Nhất Bác kia còn có chút lương tâm, không lâu sau đã âu phục chỉnh tề, xuống nhà giúp họ đón khách.
Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác xuất hiện với tư cách là nhị thiếu gia của Vương gia, thế nên thu hút không ít ánh nhìn về phía mình.
"chào mọi người, xin giới thiệu, đây là con trai nhỏ của tôi, Vương Nhất Bác, vừa từ Canada trở về." Vương Trạch vui vẻ kéo hắn lên chỗ cao, trịnh trọng lên tiếng.
Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, nhàn hạ nói "có lẽ đều là lần đầu gặp, mong mọi người rộng lòng chỉ giáo."
Nói rồi hắn đỡ Vương Trạch ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó cùng Vương Mặc đi tiếp khách.
Mà lúc này trên phòng, Tiêu Chiến đã tây trang sẵn sàng, chuẩn bị xuống lầu giúp sắp xếp khách mời. Tối qua tuy là hơi quá sức, nhưng là Vương Nhất Bác không có vô tâm, cả đêm giúp cậu xoa bóp eo, rồi bôi thuốc mỡ, rất có trách nhiệm nha!
Bất quá, dù hắn có ân cần hơn đi chăng nữa thì cậu cũng không phải thánh nhân, chỉ làm bấy nhiêu chuyện liền có thể khỏe ngay sao?
Bụng dưới vẫn có chút đau, Tiêu Chiến xoa xoa mấy cái rồi uống thêm chút nước ấm, sau đó xuống lầu.
--------
Đang đắn đo tý... sinh tử văn không nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro