Chương 37. Cãi Nhau
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lững thững đi đến phòng chờ, mệt mỏi vô cùng. Không biết đến đó có còn nghe tiếng hét kinh khủng kia nữa không... Thật ám ảnh mà!
"này!" Vương Nhất Bác vừa đi vừa lướt mắt nhìn cánh tay sớm đã rướm máu của Tiêu Chiến, đau lòng không thôi, liền bắt lấy, nhẹ nhàng cẩn thận "chảy máu rồi?"
"ây, không sao, chắc vì đau quá nên cô ấy muốn tìm thứ gì đó..."
"vậy là anh liền đưa tay mình ra sao?"
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cắt ngang lời cậu, trong giọng nói hiện rõ điều không vui. Ngay cả hai đầu chân mày cũng nhíu chặt lại, ánh mắt cũng không còn dịu dàng như thường ngày...
Thật sự tức giận rồi.
"hầy... dù sao lúc đó em đang lái xe, chỉ có anh và bác gái ở phía sau, anh không chìa tay ra chẳng lẽ để bác gái?" Tiêu Chiến biết hắn giận nên tìm cách bào chữa một chút, nhưng sự thật cũng là như thế, không lẽ bắt Cao Xuân Hoa đưa tay ra cho Phương Ý Lệ cắn?
"..." Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn vết thương trên tay cậu.
"được rồi, da anh dày như vậy, cũng không đau mấy, băng lại là được rồi mà!!" Tiêu Chiến gượng gạo che đi vết thương, cười cười dỗ dành hắn.
"dày? Vậy sao mỗi lần em chạm vào đều đỏ ửng lên vậy?" Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn cậu, nửa đùa nửa thật hỏi.
"...." bộ không còn chuyện nào khác để so sánh sao?
"thế nào? Em nói không đúng sao?" Vương Nhất Bác lại bày ra một vẻ mặt cực kì nghiêm túc khiến Tiêu Chiến hơi chột dạ, chỉ có thể cúi đầu bất đắc dĩ "đúng, rất đúng..."
Vương Nhất Bác dù đang giận đùng đùng vẫn không nỡ lớn tiếng với cậu, chỉ đơn giản hít một hơi thật sâu, giảm bớt nét nghiêm nghị trên mặt rồi kéo người đi.
"đi đâu vậy?" Tiêu Chiến bị kéo đi trong lòng không khỏi hoang mang.
"anh định mặc kệ máu chảy như vậy à?" Vương Nhất Bác trầm giọng.
"à..."
Đúng lúc vừa quay đầu liền thấy Vương Mặc ào ào chạy tới, gấp như giặc đánh tới cửa nhà.
"Lệ nhi... Lệ nhi... Sao rồi?" Vương Mặc vừa thở hổn hển vừa hỏi.
"trong phòng sinh, bác gái đang ở đó!" Tiêu Chiến hất cằm về phía dãy phòng đối diện.
"được, cám ơn hai người, tôi..." vừa định nói 'tôi đến đó đã!', ánh mắt Vương Mặc lại quét lên cánh tay của cậu, hơi giật mình "này, tay của cậu...???"
"không sao, băng bó lại là xong thôi!!" Tiêu Chiến xua tay cười trừ, không có ý chấp nhất chuyện này.
Quả thật cũng không phải vết thương nghiêm trọng gì, chỉ là chảy ít máu nhìn ghê rợn chút thôi.
Vương Nhất Bác nãy giờ không lên tiếng, an tĩnh đến lạ, nhưng vẻ mặt thì cực kì không vui, nói thẳng ra là rất tức giận.
Khi không bảo bối của mình bị cắn đến rướm máu, ai lại không giận? Chính mình xót muốn chết, vậy mà Tiêu Chiến chỉ xua tay 'không sao không sao'.
Mà Vương Nhất Bác càng yên lặng, hai người kia càng rùng mình.
Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, hai mắt sắc lại, trên mặt đen thêm mấy phần, đúng dọa người vô cùng.
Vương Mặc biết Lệ nhi đã chọc trúng điểm chết của hắn, nhưng mà cũng đâu phải cố ý, chỉ vì...
Haizzzz... Nói tới nói lui vẫn là do mình, vợ sắp đến ngày sinh còn họp hành cái quỷ gì chứ? Chỉ số phàn nàn kháng nghị của mấy chục cổ đông kia gộp lại cũng chẳng bằng một phần mười cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác, chậc... CA NÀY KHÓ!!!
"vào trong đó trước đi!" Tiêu Chiến thấy tình hình có chút căng thẳng liền lôi lôi kéo kéo Vương Mặc quẳng về bên kia dãy phòng.
Sau đó liền quay đầu bày ra vẻ mặt hối lỗi nhìn Vương Nhất Bác, bỗng nghe âm thanh vang vọng ở phía sau...
"LÃO TIÊU, THÀNH THẬT XIN LỖI CẬU!!! NHẤT BÁC, THÀNH THẬT XIN LỖI EM!!!"
Vương Nhất Bác không quan tâm, trực tiếp mang người đi, đem đến cho y tá băng bó vết thương một chút.
Theo như Tiêu Chiến nói thì đó chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nhưng sau khi được y tá kia băng bó lại chẳng khác gì rách thịt gãy tay... Vương Nhất Bác nhìn cánh tay đang quấn một đống vải kia, mặt lại đen thêm chục phần.
Tiêu Chiến cũng không biết nói gì, chỉ cám ơn y tá một tiếng rồi e dè khều khều hắn "đi thôi!"
"đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"..." Tiêu Chiến nghẹn một lúc, thanh âm nhỏ dần "không đến phòng sinh sao?"
"KHÔNG!!!"
"..."
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không muốn đến đó, hắn còn chưa nguôi giận đâu.
"aizaa, không đến làm sao được aa?" Tiêu Chiến xuống nước hạ giọng "dù sao bác gái cũng ở đó, chúng ta làm sao bỏ đi đựơc?"
"không đi!!" Vương Nhất Bác vẫn ương ngạnh.
"Nhất Báccc...!!"
"không cho đi!!"
"Nhất Bác à..."
Lần này hắn trực tiếp xoay người, nắm tay cậu kéo đi.
Còn đi đâu sao? Đương nhiên là ra cửa bệnh viện rồi, còn muốn hy vọng hắn đổi ý sao?
"Vương Nhất Bác!!! Em nói lí lẽ một chút có được không?" Tiêu Chiến bỗng nhiên phát cáu, vùng khỏi tay hắn.
"..." Vương Nhất Bác không ngờ phản ứng của Tiêu Chiến lại dữ dội như thế, nhất thời không thể đáp lời.
"em không đi thì anh đi!" Tiêu Chiến dùng ánh mắt dữ tợn liếc hắn, sau đó quay đầu bỏ đi.
"..."
Nếu nói từ lúc vào viện, Vương Nhất Bác đã phát hỏa thiêu rụi nhà cửa thì hiện tại chính là núi lửa phun trào nhấn chìm nhân gian trong biển lửa.
Hắn không đuổi theo mà rời đi nhanh chóng, không một lần quay đầu lại.
Mà Tiêu Chiến lại đang hối hận vô cùng, vừa rồi cũng chỉ là trong lúc nóng giận mới lớn tiếng với hắn một chút, cậu đâu phải cố ý chứ... Dù gì theo lý thì Lệ nhi cũng là chị dâu của hắn, sao lại không quan tâm như vậy được? Nói sao thì hắn vẫn có chút vô lý!!!
Nhưng chẳng phải vô lý vì mình sao?
Aizzz thật đúng là!!!
"Nhất Bác đâu?" Vương Mặc thấy Tiêu Chiến một mình lủi thủi từ xa liền chạy đến hỏi han.
Tiêu Chiến không trả lời, thở dài lắc đầu.
"không phải cãi nhau chứ?" Vương Mặc hốt hoảng hỏi nhỏ, sợ Cao Xuân Hoa nghe thấy lại lo lắng thêm.
"đừng nhắc nữa!" Tiêu Chiến xua tay "Lệ nhi sao rồi? Vẫn chưa sinh sao?"
"vẫn còn ở trong phòng sinh!"
Không khí vốn đã căng thẳng, nhìn mặt Tiêu Chiến lại càng bi thương hơn... Chậc...
"A Chiến! Ngồi đi con!" Cao Xuân Hoa thấy cậu đến cũng vẫy tay "A Bác đâu?"
Lại hỏi...
"em ấy có chút việc gấp nên ra ngoài rồi!" Tiêu Chiến từ tốn đáp như thật, chẳng hề có chút biểu hiện nào là nói dối.
Cao Xuân Hoa nghe vậy cũng gật đầu, không nghi ngờ gì cả.
Ba người lặng thinh ngồi chờ bên ngoài, sốt ruột chết được. Không biết có nguy hiểm gì không.
Mà từ xa lại có một bóng người tay xách nách mang đi tới, nhìn nhìn một lúc rồi hỏi "cho hỏi ở đây vị nào là Tiêu Chiến ạ?"
Tiêu Chiến nghe đến tên mình liền ngẩn đầu lên "là tôi, sao vậy?"
"có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu!" thiếu niên kia nói xong liền đưa đến một phần thức ăn nóng hổi cùng một ly trà giải nhiệt.
Dạo này cậu hay bị nóng trong người, ăn uống rất ít, tuy không nói nhưng Vương Nhất Bác để ý rất kĩ, định bụng hôm nay sẽ mang Tiêu Chiến đi bồi bổ lại, ai ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Vừa rồi Vương Nhất Bác cứng rắn không chịu đi, thực chất chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, thử hỏi trước giờ có thứ gì cậu muốn làm mà hắn ngăn cản không? Chẳng qua hắn chỉ muốn để Tiêu Chiến ăn uống trước một chút rồi sẽ đưa người quay lại ngay.
Ấy vậy mà bị Tiêu Chiến quát một trận. Đúng là ủy khuất mà!!!!
-------------------------
Mọi người có ai nghĩ đến một chương kết thúc đầy xuân sắc ái tình không nhỉ 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro