Chương 34. Tiêu Thiếu Gia Nổi Giận
Sau khi bữa tối kết thúc, Cao Xuân Hoa thuyết phục mãi hắn mới chịu ở lại một đêm. Và đương nhiên Tiêu Chiến cũng ở lại cùng hắn.
"phòng của con vẫn như cũ, không hề thay đổi bất kì thứ gì cả!" Cao Xuân Hoa nắm lấy bàn tay to rắn chắc của hắn, vỗ nhè nhẹ "chỉ là ba mẹ đã đổi giường lớn cho con.."
Nghe thấy phòng của mình chưa hề thay đổi, từ tận đáy lòng Vương Nhất Bác khẽ hiện một tia ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu với bà, sau đó cũng quay sang cúi đầu với Vương Trạch rồi cùng Tiêu Chiến lên lầu.
Hai người sóng vai, vừa đi vừa trò chuyện, lắm lúc lại trêu ghẹo nhau vài câu rồi bật cười khoái chí. Trông có giống trẻ con không cơ chứ!
Đứng trước cửa phòng của mình, Vương Nhất Bác chần chừ không bước vào. Đã bao nhiêu năm rồi?
Mặc dù trong lòng luôn luôn hoài niệm, rất muốn quay lại thời gian còn bé tí tẹo chỉ biết chơi và chơi, cùng bác Trương cả ngày lục tục trong phòng chơi đùa, chẳng cần quan tâm bên ngoài có chuyện gì, thật vô tư biết bao.
Tim hắn bắt đầu đập mạnh, khẽ rung từng hồi.
Tiêu Chiến đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác động đậy, cứ thất thần nhìn vào chiếc khóa cửa liền nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên véo véo hai cái má bánh bao của hắn "đừng sợ! Cứ vào trong đi!"
"anh đừng xem em như trẻ con mà dỗ như vậy được không?" Vương Nhất Bác dở khóc dở cười bắt lấy tay cậu.
"không phải trẻ con à?" Tiêu Chiến nhướng mày.
"không!!!" Vương Nhất Bác nghiến răng, nhất định không nhận.
"cậu bé này!" Tiêu Chiến cười cười chỉ chỉ tay vào trán hắn, trong mắt đều hiện lên tia sủng nịnh.
Vương Nhất Bác xụ mặt, nhanh chóng bắt lấy ngón tay đang chỉ vào mình, lôi vào trong phòng.
"này này này sao thế?" Tiêu Chiến đang cười liền bị lôi đi, trong lòng không khỏi hoang mang, lại bị hắn ném vèo một cái lên giường, ngơ ngác nhìn 'cậu bé' đè lên người mình.
"anh đoán xem!" Vương Nhất Bác cười như không có như cười nhìn cậu.
Nói xong liền cúi đầu ấn lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn cực mãnh liệt, bàn tay càng không an phận mò mẫm khắp nơi.
Nơi không nên chạm đến cũng bị hắn hung hăng xoa nắn đủ kiểu, khiến Tiêu Chiến chật vật không nói nên lời.
"Nhất... Nhất Bác!!"
Mặc kệ những tiếng thều thào đáng thương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố làm ra vẻ không nghe, chính xác là không quan tâm!! Môi vẫn gắng sức dày vò, tay vẫn linh hoạt đảo điên mấy vòng trên cơ thể ấy.
Tiêu Chiến bị hắn chơi đùa đến mức cả người nóng lên, đỏ rực, hơi thở dồn dập khổ sở, chỉ có thể tận lực dùng hai tay đánh 'phịch phịch' lên ngực hắn hòng xin tha mạng.
Mắt thấy người thương bị mình trừng phạt đến bất lực như thế, Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, từ từ buông tha cậu.
Tiêu Chiến như bị nhốt trong phòng kín lâu ngày không có oxi, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, hai mắt đỏ ngầu như muốn khóc đến nơi, quả thật đáng thương vô cùng.
"em... em thật quá đáng!!"
"trẻ con sẽ không làm anh chật vật như vậy được đâu nhỉ?" Vương Nhất Bác vẫn nằm trên người cậu, mỉm cười trêu ghẹo.
"em...!!!!!!!" Tiêu Chiến hiện tại vẫn còn bận thở, không có thời gian mà cãi nhau với hắn.
"ngoan nào!" Vương Nhất Bác cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán cậu, sẵn tiện vén mấy sợi tóc mái bị mồ hôi bết dính trên đó.
"lưu manh!!!" Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa mắng hắn.
"em đã làm gì đâu?" Vương Nhất Bác nhướng mày "lưu manh... thì như này mới đúng!!"
Đoạn vừa dứt lời liền chống tay ngồi lên người cậu, nhanh chóng cởi hết cúc áo, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần mà hắn thèm muốn bấy lâu.
"này!!!" Tiêu Chiến hốt hoảng trợn tròn mắt, vội bắt lấy tay kẻ lưu manh kia không cho hắn làm bậy "làm gì vậy? Đây không phải nhà chúng ta!"
"phòng của em mà!" Vương Nhất Bác nhếch môi, tiếp tục xằng bậy trên người Tiêu Chiến.
"yaaaaaa!!!!" trong lúc hoảng loạn, Tiêu Chiến buộc miệng hét lên, thế là cả nhà đều nghe thấy....
"A Chiến, sao vậy con, xảy ra chuyện gì?" Cao Xuân Hoa ở dưới lầu bị hắn hét đến giật cả mình, suýt thì làm rơi cả cốc cà phê trên tay, vội vã chạy lên gõ cửa.
Mà bên trong phòng, Vương Nhất Bác kiềm chặt hai tay cậu, liên tục dùng đầu lưỡi tinh nghịch của mình trêu trêu ghẹo ghẹo, từ cổ xuống ngực rồi đến bụng dưới... Nơi nào cũng để lại dấu tích xanh xanh đỏ đỏ.
Với sức lực của Tiêu Chiến thì chắc chắn khẳng định rằng cậu không thể kháng cự được!! Chỉ có thể bất lực kiềm nén lại những khoái cảm mà hắn kích thích, chật vật lên tiếng "không... không sao, bác đừng... lo"
"thật không, nghe giọng con không được tốt cho lắm!?!" Cao Xuân Hoa ở bên ngoài ngờ vực.
"con bị cảm thôi, không..." nói được một nửa, Vương Nhất Bác lại không lương thiện cắn lên cổ cậu một cái, phải vất vả lắm mới không bật ra tiếng kêu đau "không sao, bác gái cũng nên nghỉ ngơi, không còn sớm nữa aaa"
Cao Xuân Hoa chớp chớp mắt, tiếng "aaa" cuối cùng nghe thật lạ...
".... Ân, hai đứa cũng nghỉ sớm đi!" suy nghĩ một chút, bà liền ngộ ra gì đó, thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng rời đi.
"A Chiếnnnn..." Vương Nhất Bác học theo cách gọi của ba mẹ hắn, khoái chí cười tươi.
"ai cho em gọi anh như vậy?" Tiêu Chiến người vẫn đang bị đè, nghiến răng ken két.
"không được sao?"
"em nhỏ hơn anh nhiều đấy!!"
"thế à?" Vương Nhất Bác lại trưng bộ mặt không biết sống chết ra đối diện với cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến "chú Chiếnnnn..."
"...."
Mắt Tiêu Chiến vốn đã to nay càng to hơn, tức giận trừng hắn.
Cái gì?
Chú Chiến???
Chú?????
Vương Nhất Bácccccc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến gần như nộ khí thật sự sau khi nghe tiếng "chú" này, chả biết sức lực ở đâu mà vùng dậy, đẩy con người đáng ghét trêu đùa mình nãy giờ ra.
"em nói lại xem!"
"chú...." Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi giọng điệu đùa cợt của mình.
Tiêu Chiến thở phì phì vì giận, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa viên đạn, vừa tức không nói nên lời vừa thô bạo cài lại cúc áo.
"chú aaa..."
"...."
Đợi sau khi quần áo chỉnh tề, cổ áo đã kéo cao che hết mọi dấu tích ái muội, Tiêu Chiến liền không nói không rằng liếc hắn thêm một cái, sau đó quay đầu ra ngoài.
Sắc mặt cực kỳ âm u...
Vương Nhất Bác biết mình đùa quá phận, Tiêu Chiến kiêu hãnh về nhan sắc của mình như thế nào ai cũng biết, làm sao có thể chấp nhận được người khác gọi mình là chú? Hơn nữa lại còn là... còn là người yêu của mình... Thật là quá đáng!!!
Ngày thường những đứa bé nhỏ xíu năm sáu tuổi miệng còn ngậm kẹo chạy lon ton lắm lúc còn nhầm lẫn gọi Tiêu Chiến là anh, vậy cái nghĩa lí gì mà Vương Nhất Bác kia lại dám gọi cậu là chú????
Đúng là tức chết bổn thiếu gia mà!!
Người giúp việc thấy Tiêu thiếu gia ngày thường nho nhã thanh tao lại đang đùng đùng nổi giận xuống lầu cũng không dám nói tiếng nào, lặng lẽ cúi người quay đầu sang chỗ khác.
"caaaa~~~~"
"...."
"Chiến caaaa~~~"
"..."
"Tiêu Chiếnnnn!!!"
"..."
Vương Nhất Bác càng gọi thì Tiêu Chiến càng đi nhanh, nhanh đến mức hắn đuổi không kịp nữa.
Thôi xong rồi!! Lần này chơi dại thật rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro