Chương 33. Bữa Cơm Gia Đình
Người ta nghỉ tết dương lịch 1 ngày ta nghỉ cả tuần lễ 😂😂
cáo lỗi mọi người nhiều 🙏🙏
---------------
Đến lúc ông bà chủ quyết định đưa Vương Nhất Bác sang Canada, Trương Phúc chỉ biết ngậm ngùi đứng ở một góc khuất nhìn theo bóng xe đang chở cậu chủ nhỏ dần xa, nhìn theo gương mặt bé nhỏ hoảng loạn đang quay lại tìm kiếm ai đó của cậu... ông biết cậu ấy tìm ai, nhưng phận tôi tớ nào dám lên tiếng ngăn cản.
Đôi mắt ông đỏ ngầu ngấn lệ "cậu chủ, tạm biệt!"
Thời điểm đó chính là đoạn kí ức mà ông không bao giờ quên được, ông vẫn hy vọng một ngày nào đó... lại được nhìn thấy cậu chủ nhỏ lần nữa.
Trong suốt gần 20 năm dài đằng đẵng, ông rất muốn gửi thư cho Vương Nhất Bác, muốn hỏi cậu chủ có khỏe không, cậu chủ có chịu ủy khuất gì không, cậu chủ... có còn nhớ lão già này không... Nhưng mọi thứ không cho phép.
Làm sao một người giúp việc thấp hèn không có tiếng nói như ông lại có thể tìm được địa chỉ của cậu chủ ở một nơi xa xôi như thế? Hơn nữa tiền lương cả đời của ông cũng chưa chắc đã đủ để bay đến đó, làm sao biết được đó là nơi nào cơ chứ?
Thế nên, ông chỉ có thể lặng lẽ nhớ đến hắn, nhớ đến cậu chủ nhỏ năm nào ông từng tận tâm chăm sóc yêu thương...
Giờ đây, những mảnh kí ức vốn đã vỡ vụn trong đầu Vương Nhất Bác đang dần được ghép lại, khiến hắn xúc động không nói nên lời, chỉ có thể đứng chôn chân nhìn người đàn ông già nua trước mặt.
Nhìn thấy hắn như vậy, Trương Phúc cứ nghĩ hắn đã quên mọi thứ rồi, đành hụt hẫng thu lại tầm mắt, cúi đầu chào hắn một lần nữa rồi quay người đi.
"bác Trương!"
Vương Nhất Bác như sợ ông ấy sẽ biến mất lần nữa, vội vã bước qua người Tiêu Chiến, chạy đến ôm lấy Trương Phúc.
"cậu chủ!" Trương Phúc vui mừng đến rơi nước mắt, đôi tay nhăn nheo chai sạn lúng túng ôm người "tôi rất nhớ cậu chủ!"
Vương Nhất Bác càng siết chặt người hơn, đầu nhỏ vùi vào vai ông, gật loạn. Cuối cùng cũng có một người thật tâm nhớ đến sự tồn tại của hắn...
Tiêu Chiến ở phía sau khẽ mỉm cười.
"cậu chủ! Cậu đã lớn như vậy rồi!" đôi mắt sớm đã không còn thấy rõ thứ gì của Trương Phúc lướt một vòng trên người hắn, hạnh phúc cảm thán.
"ăn cơm thôi..." Cao Xuân Hoa vừa lúc bước ra từ phòng bếp liền nhìn thấy con trai mình ôm người giúp việc, có chút không vui, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
"A Phúc!" Vương Trạch từ trên lầu đi xuống, giọng điệu rõ ràng không thuận ý khi nhìn họ như vậy.
"ông chủ!" Trương Phúc vội buông hắn ra, cúi đầu sợ hãi.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hết nhìn Vương Trạch, lại quay sang nhìn Cao Xuân Hoa.
"tôi lui xuống ngay!" Trương Phúc mắt vẫn nhìn thẳng xuống đất, gật gù quay đi.
"nào nào, vào ăn cơm thôi!" Cao Xuân Hoa thấy không khí có chút căng thẳng liền đi đến kéo mọi người vào trong.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn quay trở về nhà, không khéo để hắn tức giận lại bỏ đi. Đến lúc đó muốn hắn quay về lần nữa lại là cả một vấn đề lớn.
Vương Nhất Bác nhìn theo tấm lưng gầy gò đang lom khom ra cửa, cảm giác có chút đau lòng. Nhưng rồi cũng theo mọi người vào trong dùng bữa.
"A Bác, ăn thử xem có hợp khẩu vị của con không? Dù sao cũng đã mười mấy năm trôi qua, mẹ cũng không biết khẩu vị con có như ngày đó không..." Cao Xuân Hoa thâm tình nói.
Vương Nhất Bác gật đầu, gắp một ít thịt xào, không quên kèm theo một mảnh ớt nhỏ.
Bất quá ba mẹ hắn cũng không quá ngạc nhiên, hắn đã lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ cay sao? Nhưng thật sự họ nghĩ sai rồi, Vương Nhất Bác là gắp cho Tiêu Chiến. Còn cười dịu dàng với cậu.
Họ có chút ganh tỵ, không biết đến bao giờ nụ cười ấy mới hướng về mình...
Tiêu Chiến thấy hắn như vậy, trưởng bối còn ngồi ở đấy lại đi gắp thức ăn cho mình trước, vì thế có chút ngượng, nghiêng đầu thì thầm với hắn
"em phải gắp cho hai bác trước chứ, họ là trưởng bối!"
"anh cũng là trưởng bối!"
Vương Nhất Bác không nói lớn, chỉ nhép khẩu hình một chút không để ba mẹ thấy, hướng Tiêu Chiến chọc ghẹo.
"...." Tiêu Chiến quả nhiên nổi đóa, bặm môi trợn mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kì đáng yêu.
Lại chê anh già sao? Em lương thiện chút đi!!!
Vương Nhất Bác cười cười, không biết là cố tình hay do thói quen lại đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu một cái, tự nhiên vô cùng.
Vương Trạch và Cao Xuân Hoa cũng không trách hắn, dù sao tìm được một người tâm đầu ý hợp không phải dễ, thôi thì cứ chiều theo hắn, chỉ cần hắn chấp nhận lại họ, đồng ý quay trở về, mọi chuyện đều có thể.
Phải! Vương Trạch đồng ý rồi. Ông vốn chẳng tìm được lý do gì để ngăn cản hắn cả. Mà cho dù có đi nữa, tỉ lệ ngăn cản được hắn cũng là 0%, hà tất phải làm khó nhau.
Ông nợ hắn một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng, nợ hắn một tình thương ấm áp vô bờ, nợ hắn... một người cha bảo bọc che chở.
Nợ quá nhiều đi chứ!
Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến xong mới quay đầu gắp thức ăn nếm thử.
Cao Xuân Hoa nhìn hắn, không giấu được nỗi mong chờ.
"thế nào?"
Nếu bảo hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp 'mùi vị vẫn như ngày đó' thì thật là quá giả tạo... Như bà ấy đã nói, mười mấy năm rồi, có thần tiên mới nhớ được mùi vị lúc đó như thế nào!!
Còn nếu bảo 'rất ngon!' lại càng bất khả thi... Vì hắn đã quen với những hương vị mà Tiêu Chiến nấu, đương nhiên đồ người thương làm ngon hơn nhiều rồi.
Nghĩ nghĩ một lát liền phun ra hai chữ "cũng được!"
"...."
Mặt Cao Xuân Hoa thoáng thất vọng.
Tiêu Chiến ngầm đá chân hắn một cái, chỉ muốn cốc lên đầu hắn để hắn tỉnh.
Ít ra cũng phải khen một chút chứ, cái thái độ gì thế này???
Mà Vương Nhất Bác lại vờ nhưng không có gì, tiếp tục gắp thức ăn, nhưng lần này có bồi thêm một câu "ba mẹ... cũng ăn đi!"
Mặc dù ngữ điệu có chút ngượng ngùng, nhưng có vẫn hơn không.
Vương Trạch và Cao Xuân Hoa nghe được hắn nói như thế mừng còn không kịp, còn để ý gì nữa chứ!
"hảo!!"
Suốt bữa ăn, ông bà Vương cũng chẳng dám nhắc về quá khứ của hắn, đơn giản vì họ cảm thấy mình không có tư cách để hỏi. Hơn nữa, nhắc lại rồi chỉ càng khiến hắn nhớ lại cảm giác cô đơn lạnh lẽo, vậy tốt hơn là không nên nhắc nữa. Vì thế, chủ đề của họ chỉ là công việc hiện tại của hắn, dự định tương lai... và quan hệ của hắn và Tiêu Chiến.
"nói vậy, hai đứa đã bắt đầu cũng đã hơn nửa năm rồi sao?"
Vương Nhất Bác tuy vẫn có chút kiệm lời, nhưng vẫn trả lời hết những thắc mắc của hai người họ. Riêng Tiêu Chiến ở bên cạnh khi nghe nhắc tới quan hệ của hắn với mình chỉ biết đỏ mặt cúi đầu, rất ít khi lên tiếng.
"đúng vậy!!"
"A Chiến cũng thật giỏi, có thể khiến A Bác ngoan ngoãn như cún con vậy!" Cao Xuân Hoa mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, không khỏi bất ngờ.
Nhưng nghĩ lại đứa trẻ này tốt tính như thế, hiền lành hiểu chuyện lại biết lắng nghe, ai không thích cậu thật đúng là bị mù rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro