Chương 32. Kí Ức
Sau khi hôn lễ của Vương Mặc cùng Phương Ý Lệ kết thúc, lễ đường chỉ còn lại hai người họ, lúc này Vương Nhất Bác mới mang theo Tiêu Chiến đến gặp riêng họ.
"Nhất Bác!" Vương Mặc vẫy vẫy tay với hắn.
"Tiêu Chiến!" Phương Ý Lệ ở bên cạnh cũng mỉm cười gọi người bạn thân.
"Lệ nhi, lão Vương!" Tiêu Chiến vui vẻ đáp, tay thì đương nhiên đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của ai đó.
"có ai như hai người không? Đợi tàn tiệc mới chúc mừng..." Vương Mặc bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo họ một chút.
"vậy đi về!!" Vương Nhất Bác ghét bỏ liếc anh trai mình, quay đầu định ra cửa.
"ấy ấy.... Nhất Bác, sao em...."
Không để Vương Mặc nói hết, hắn xoay người lại ném một thứ gì đó cưng cứng lành lạnh về phía anh, sau đó bỏ lại một câu nói gọn gàng súc tích.
"đừng có chở vợ con bằng cái xe cùi bắp kia của anh!"
Thật sự Vương Nhất Bác đã ngứa mắt chiếc xe ấy lâu lắm rồi, mỗi lần nhìn thấy liền muốn đập dẹp nó rồi tống vào bãi phế liệu.
Vương Mặc suýt thì bị vật kia đập vào mặt, may mà chụp kịp lúc, nghiệm một buổi mới hiểu ra ý tứ của hắn, dở khóc dở cười không biết nói gì cho đúng tâm trạng.
Đúng là chiếc xe kia có chút trục trặc nhỏ, nhưng là đâu đến mức phải đổi cả xe như thế?
"siêu xe em tặng, làm sao anh chạy nổi?"
"không nổi cũng phải nổi, xe của anh, đang ở bãi phế liệu rồi!!!"
Lần này không phải 'muốn' nữa, mà thực sự hắn đã tống nó đi rồi.
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!"
Tiêu Chiến và Phương Ý Lệ chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm cách quan tâm nhau của hai anh em nhà này. Muốn tặng thì cứ nói tặng, muốn cám ơn thì cứ cám ơn, sao phải ầm ĩ như chó với mèo như thế....
"cười cái gì? đi thôi!" cậu còn đang bận cười nắc nẻ vì độ trẻ con của anh em nhà họ Vương, chưa kịp bình tĩnh đã bị Vương Nhất Bác xành xạch kéo đi.
"CÁM ƠN NHÁ!!" Vương Mặc cũng không cản, chỉ ở phía sau hét thật to rồi cười thoải mái.
----------------
Như lời đã hứa, Vương Nhất Bác lái xe mang theo Tiêu Chiến về nhà... họ Vương.
Cảm giác khi đứng trước cánh cổng lớn nguy nga tráng lệ ấy... thật khó tả. Cũng phải, đã bao lâu rồi cơ chứ? Hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình, rối loạn cả lên.
Vừa xa lạ... lại vừa thân quen.
Vào trong rồi, có phải mọi thứ sẽ rất khác biệt so với năm đó không? Mà có khi, phòng của hắn sớm cũng đã không còn rồi....
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn "vào đi, sẽ không thất vọng đâu!"
"sao anh biết?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
"anh đến đây không ít lần rồi!" Tiêu Chiến cười cười.
"ha... anh còn biết rõ nhà em hơn cả em!" hắn xị mặt.
"em đây là thái độ gì đấy?" cậu nhướng mày cảnh cáo "một lát nữa em đừng có hối hận đấy!"
Nói xong liền tự mình đi thẳng vào trong, không thèm nhìn hắn một.
Bộ dáng rất chi là... giận dỗi!
"Tiêu Chiến!!" Vương Nhất Bác mỉm cười đuổi theo, hoàn toàn quên đi mớ cảm xúc hỗn loạn vừa rồi.
"bỏ cái tay ra!"
"không bỏ!"
"bỏ ra đi!!!"
"không bỏ!!!"
....
Hai người họ cứ như vậy, một người giận dỗi một người dỗ dành, ầm ĩ thêm một trận mới vào được trong nhà.
"A Bác, A Chiến!!! Hai con đến rồi!!" Cao Xuân Hoa đang bận bịu trong bếp, nghe người giúp việc bảo cậu chủ đã đến liền lật đật chạy ra, tạp dề cũng quên cởi "mẹ sợ hai đứa sẽ không đến!!"
"bác gái!" Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu với bà.
"..."
Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, chỉ cúi đầu giống Tiêu Chiến như một lời chào. Vì mười mấy năm qua hắn cô đơn lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh như vùi dập hắn, đến cả tiếng "mẹ" đơn giản nhất xuất phát từ bản năng của một đứa trẻ cũng bị kiềm hãm. Buổi chiều nếu không phải cấp bách, hắn cũng không gọi được như vậy. Huống chi hiện tại đang đối mặt với bà, ngay trong căn nhà quen thuộc nhưng đầy xa cách này.... Thật sự rất khó để hắn có thể tự nhiên gọi "mẹ".
"vào trong đi, mẹ sắp xong rồi, hai đứa đợi một chút liền có thể ăn!!" Cao Xuân Hoa ngược lại cũng không có trách hắn, vui vẻ kéo hai người họ vào trong.
Bày trí trong nhà gần như đã thay đổi hoàn toàn. Cũng phải, không thể cứ giống năm đó được, nếu như thế thì thành nhà cổ mất rồi.
Vương Nhất Bác nhòm ngó xung quanh, quá xa lạ!
Cao Xuân Hoa để hai người họ ngồi ở phòng khách, gọi người giúp việc mang nước đến, bản thân lại vào bếp xoay trái xoay phải, dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn tất bàn ăn.
Bà biết, Vương Nhất Bác không có nhiều kiên nhẫn.
"cậu chủ, cậu Tiêu... mời dùng nước!" người giúp việc rất nhanh đã mang hai cốc nước ép đến, cẩn trọng cúi đầu.
Cái danh xưng "cậu chủ" này khiến Vương Nhất Bác thoáng bất động. Cậu chủ sao? Là ba mẹ thông báo trước với họ sao?
"cậu chủ!" người giúp việc khẽ liếc nhìn hắn, hai mắt bỗng nhiên đỏ ngầu, giọng rung rung, như thể gặp lại một người rất quan trọng, cảm xúc chợt dâng trào.
Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, nhưng cứ có cảm giác giữa bác giúp việc này và cún con nhà mình hình như có cái gì đó... rất thâm tình.
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn ông bác già nua trước mặt, bỗng chốc những mảnh ghép vụn vặt trong kí ức từ mười mấy năm trước lần lượt ùa về.
"bác Trương, A Bác muốn đến đằng kia chơi!" một cậu bé năm tuổi hai má còn búng ra sữa đang nũng nịu lắc lắc tay người bên cạnh.
"cậu chủ, không được đâu, chỗ đó đang thi công, rất nguy hiểm!" người đàn ông trung niên ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợ tóc rối bị gió thổi của đứa trẻ kia, ôn tồn khuyên bảo.
"nhưng ở đó có ngựa..." cậu bé chun mũi, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy con ngựa gỗ ở đối diện.
"không được đâu cậu chủ!" người đàn ông lắc đầu, nghĩ nghĩ một lúc lại mỉm cười hiền hậu "hay để bác Trương làm ngựa cho cậu chủ, chịu không?"
"hảo a!!" cậu bé nghe xong liền cười tít mắt, không đòi qua bên kia nữa.
Trương Phúc cúi thấp người để cậu chủ leo lên cổ mình, rồi chầm chậm đứng thẳng, mang cậu chủ ở trên cao đi vòng quanh mấy con đường gần nhà.
Cậu bé liên tục hét lớn "tiến lên, tiến lên!!!"
Sau đó là những tràn cười khúc khích giòn tan của cậu. Trương Phúc dù có mệt cũng cảm thấy vui vẻ, nhìn cậu chủ nhỏ như vậy, ông nhẹ lòng.
Ông bà Vương từ khi sinh cậu chủ nhỏ liền gạt cậu sang một bên, không quan tâm hỏi hang gì nhiều, cả ngày chỉ biết công việc công việc và công việc. Nếu có hỏi cũng là về cậu chủ lớn, Vương Mặc. Chưa một lần gọi đến tên cậu chủ nhỏ dù chỉ một lần.
Phận là người giúp việc, làm sao dám lên tiếng khuyên bảo ông chủ? Vì thế ông chỉ có thể lặng lẽ thay họ quan tâm chăm sóc cậu chủ nhỏ, nhìn cậu cười, ông cũng mãn nguyện.
"bác Trương, để A Bác xuống đi!!" cậu bé đang hưng phấn bỗng nhiên nhớ đến thứ gì đó, vội vã đòi xuống.
Trương Phúc nghe vậy nghĩ cậu chủ nhỏ chơi chán rồi, không thích nữa nên có chút buồn bã, ngồi xổm xuống, cẩn thận để cậu chủ không bị ngã.
"bác Trương, bác đổ mồ hôi rồi!" cậu bé nhìn trán của ông lấm tấm vài giọt nước, liền không do dự vươn tay đến lau đi.
"cậu chủ, sẽ bẩn tay của cậu mất!" Trương Phúc giật mình, chặn tay cậu lại.
"bác Trương cổng A Bác cả ngày rồi, rất mệt aa!!" cậu bé lắc lắc cái đầu nhỏ, một mực muốn lau đi những giọt mồ hôi kia "chúng ta đi bộ về nhà, không cổng nữa!!!!"
Cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, trái tim nhân hậu ấm áp ấy... Chính là Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro