Chương 31. Không Sao Rồi
Gương mặt Vương Nhất Bác đượm buồn, đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ vẫn đang hướng về phía người đàn ông kia. Hắn ôm hy vọng rất lớn, hi vọng ông ấy sẽ gật đầu, chấp nhận mối quan hệ của mình và Tiêu Chiến.
Cao Xuân Hoa ở bên cạnh hắn nãy giờ, chỉ biết khóc và khóc, những ân hận giày xé suốt mấy năm qua như dâng trào cùng một lúc, phá vỡ mọi thứ. Đều là con trai ngoan, đều do bà đứt ruột sinh ra, nhưng Vương Mặc lại được yêu thương chiều chuộng, muốn gì được nấy, tất cả đều theo ý anh, ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại phải nhận lấy một số mệnh trái ngược hoàn toàn, cô đơn, lạnh lẽo, tìm một người để tin tưởng tâm sự cũng thật khó khăn.
"chấp nhận đi ông, chúng ta nợ A Bác quá nhiều rồi."
Ở một hướng khác, Tiêu Chiến dõi mắt nhìn ông, cũng giống như Vương Nhất Bác, ôm trong mình một tia hy vọng rất lớn. Mặc dù ngoài miệng đã bảo hắn không cần phải như thế, không chúc phúc thì không chúc phúc, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống sau này của họ. Nhưng Tiêu Chiến là người trọng tình cảm, nếu nói không để tâm chuyện này thì quả thật rất không khả quan. Huống hồ, người cậu chọn là con trai của ông ấy, đã quyết định sẽ cùng nhau đi tiếp thì cậu chính là người mong nhận được lời chấp thuận này hơn ai hết.
"ba, còn chần chờ gì nữa..??" Vương Mặc nhìn ông bất động cũng nóng lòng thay bọn họ.
"để ba suy nghĩ thêm vài hôm..." trong đầu Vương Trạch hiện tại rối như tơ vò, chẳng suy nghĩ được gì, nói xong liền bỏ đi.
Không thể phủ nhận là lời của Vương Mặc nói rất có lý, cũng đã gỡ bỏ được những khúc mắt của ông đối với chuyện này, nhưng là... thật sự rất khó để chấp nhận ngay được. Ông cần thời gian.
Trong lòng Vương Nhất Bác thoáng hụt hẫng, song suy nghĩ một lúc lại có chút vui mừng. Ý của ông ấy... là sẽ chấp nhận đúng không?
"hai con đứng lên đi" Cao Xuân Hoa dùng tay lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt mình, lảo đảo đứng dậy.
"bác gái.." Tiêu Chiến vừa đứng lên liền thấy bà loạng choạng ngã về phía trước, vội chạy đến đỡ.
Vương Nhất Bác cũng thấy, nhưng vẫn chậm hơn Tiêu Chiến một bước. Tay của hắn theo bản năng đã đưa về phía trước, tim cũng đập mạnh một cái, rõ ràng là rất lo lắng.
Dù cho bà ấy có bỏ mặc hắn ngần ấy năm, thì đối với hắn bà vẫn là mẹ, làm sao hắn có thể dửng dưng đứng nhìn mẹ mình ngã như vậy. Hơn nữa, hận thì hận, Vương Nhất Bác vẫn là chưa từng có ý định muốn làm hại ai.
"mẹ, không sao chứ?" Vương Mặc hoảng hốt bước tới.
"không sao, có chút choáng thôi." Cao Xuân Hoa lắc đầu, vỗ vỗ lên tay hai người trấn an.
Nghe thấy bà nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng thu hồi ánh mắt, tay cho vào túi quần, yên lặng không nói câu nào.
"A Bác..." Cao Xuân Hoa đau lòng đi đến chỗ hắn "tha thứ cho ba mẹ được không con?"
Nước mắt lại từng giọt từng giọt rời khỏi khóe mi, chậm rãi lăn dài trên má.
Vương Nhất Bác không phản ứng, nhưng từ tận đáy mắt đã khẽ dao động, tránh né ánh nhìn của bà.
Thấy hắn như vậy, Cao Xuân Hoa cảm giác như có ai đó đang cầm dao cắt vào tim mình, từng vết từng vết, rỉ máu từng chút một, đau vô cùng. Hai chân bà bất giác khuỵu xuống, muốn làm tất cả để chuộc lỗi với hắn.
"mẹ!!" Vương Nhất Bác vội vã đỡ lấy bà, miệng bất tri bất giác lại gọi thành tiếng.
Vương Mặc và Tiêu Chiến suýt chút bị dọa bay màu, tim đập thình thịch thình thịch như muốn bay khỏi lòng ngực.
Riêng Cao Xuân Hoa nghe được tiếng 'mẹ' mà bà chờ đợi bấy lâu, cảm xúc như vỡ òa, hạnh phúc ôm chầm lấy hắn.
"A Bác... A Bác..." bà luôn miệng gọi tên hắn, như thể gọi cho thỏa nỗi nhớ nhung bây lâu nay "A Bác, cám ơn con!!"
"...."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm chặt bà, phá vỡ hoàn toàn bức tường thành dày cộm trước nay đã ngăn cách hai người họ.
"mẹ, xin lỗi!" hắn thì thầm.
"không có không có, con không có lỗi, là mẹ đã bỏ rơi con.." Cao Xuân Hoa lắc đầu liên tục, khóc nấc "lỗi của ba mẹ, là mẹ nói xin lỗi mới đúng!"
Mọi thứ xung quanh dường như đã bị đóng băng, chỉ còn lại hai trái tim ấy đang mạnh mẽ đập loạn, tay gắt gao siết chặt người trước mặt, dần xóa bỏ mọi rào cản chướng ngại.
Cảm giác ấm áp khi được ở trong vòng tay của mẹ.
Cảm giác hạnh phúc khi được ôm con vào lòng.
Chỉ đơn giản như thế thôi, nhưng phải chờ đợi tận 20 năm trời, phải sống trong dằn vặt đau khổ... Nghĩ lại cũng thật là bi ai.
"tốt quá rồi..." Vương Mặc khoác tay lên vai Tiêu Chiến, mỉm cười cảm thán.
"ân..." Tiêu Chiến chỉ gật đầu, mắt luôn hướng về phía hai mẹ con họ.
"được rồi, tiệc cưới của con còn chưa xong, thỉnh ba vị đây quay về tham dự..." Vương Mặc đứng chấp tay hắng giọng.
"đúng, đúng, quay lại hôn lễ thôi!" Cao Xuân Hoa lần nữa qua loa lau nước mắt, nắm tay Vương Nhất Bác muốn kéo hắn đi.
"mẹ về trước đi, con muốn ở đây một lúc!!" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của bà, sau đó nhìn trái nhìn phải lại rút ra một chiếc khăn tay, giúp bà chỉnh chu lại gương mặt.
"con vẫn giận mẹ sao?" Cao Xuân Hoa nghe hắn nói không muốn đi cùng mình liền sợ hãi.
"không có, chỉ là con không thích ồn ào thôi!" hắn khẽ lắc đầu.
"thật sự?"
"bác gái đừng nghĩ nhiều!" Tiêu Chiến mỉm cười bước đến "Nhất Bác thực sự không thích những nơi náo nhiệt đông người!"
"đúng vậy, hay là sau hôn lễ con bắt nó về nhà với mẹ được không?" Vương Mặc tươi tắn nhìn bà.
"có được không?" Cao Xuân Hoa quay sang nhìn hắn.
"...." Vương Nhất Bác thoáng ngập ngừng một lúc, cuối cùng gật đầu "được"
"hảo... hảo... mẹ sẽ nấu những món lúc nhỏ con thích chờ con đến!!!" nhận được câu trả lời như ý, Cao Xuân Hoa hưng phấn vô cùng, bà chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.
"được" Vương Nhất Bác đáp.
Trước khi dẫn Cao Xuân Hoa về lễ đường, Vương Mặc còn quay đầu lại nháy mắt với Vương Nhất Bác, tặng cho hắn một nụ cười khích lệ.
Hắn ngoài mặt tuy tỏ thái độ ghét bỏ, nhưng trong lòng lại ấm vô cùng 'anh, cám ơn!'
Đợi sau khi hai người họ rời khỏi, Vương Nhất Bác thở ra một hơi thật dài, hiện nguyên hình là một con cún nhỏ nhào đến ôm Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiếnn!!"
Cậu phì cười, cưng chiều đặt tay lên lưng hắn, vỗ nhẹ "đã không sao rồi!"
Vùi mặt vào cổ người thương được một lúc, Vương Nhất Bác bất chợt dùng tay áp lên hai gò má của Tiêu Chiến, hung hăng ấn lên môi cậu một cái hôn nồng nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro