Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Cũng Đến Lúc Rồi

"Mặc Mặc, giúp em lấy đôi hoa tay kia đi" Phương Ý Lệ vừa chỉnh chu lại mái tóc một chút vừa nghiên đầu nhìn lão công nhà mình.

"được." Vương Mặc đương nhiên đứng dậy đi lấy ngay, mà hiện tại trong phòng trang điểm cũng chỉ có hai người, anh không lấy thì ai lấy?

"Lệ nhi thật đẹp!" Vương Mặc lấy hoa tai đến liền giúp đeo vào, nhân tiện hôn lên má cô một cái, cảm thán sự xinh đẹp tuyệt trần này.

"dẻo miệng!" Phương Ý Lệ mỉm cười vui vẻ, quay lại hôn đáp trả Vương Mặc.

"cốc cốc"

Đúng lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"vào đi!"

"lão Vương!" Tiêu Chiến mang một bộ dạng tươi cười bước vào.

"..."

Theo sau đương nhiên là Vương Nhất Bác, gương mặt vẫn không có biểu cảm, nhưng so với thường ngày nếu không có Tiêu Chiến bên cạnh đích thị tốt hơn một chút. Xem như thằng em trai này cũng nể mặt anh hai đi...

"lão Tiêu, Nhất Bác, đến rồi." Vương Mặc dìu Phương Ý Lệ đứng dậy, đi qua cùng họ ngồi trên sofa.

"ân" Tiêu Chiến gật đầu, cùng cún con nhà mình ngồi ở một bên, chừa lại vị trí thoải mái nhất cho Phương Ý Lệ.

Dù sao hôm nay nhân vật chính là hai người họ kia mà, hơn nữa cô còn đang mang thai.

"chậc, thật sự là không ngờ aa..." Phương Ý Lệ vẫn là có chút không ngờ tới, ba người họ... vòng một vòng lớn như vậy, cuối cùng lại ngồi ở đây, còn sắp thành người một nhà rồi.

Nghe cứ như phim ảnh ấy, chỉ có phim ảnh hư cấu hoang đường mới có thể tạo ra cái viễn cảnh buồn cười thế này, nào ngờ thực tế hiếm hoi lại xảy ra thật.

"đúng vậy, anh cũng không ngờ..." Tiêu Chiến cười cười gật đầu, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng lên tiếng "Ý Lệ, hôm nay em rất xinh."

Sau đó là một màn ôm chầm lấy người yêu cũ của Phương Ý Lệ.

"...." Vương Nhất Bác bỗng mở to hai mắt nhìn họ.

Vương Mặc ở bên cạnh chỉ biết phì cười, vỗ vỗ vai em trai mình.

Thằng nhóc này sao cứ ghen lấy ghen để thế? Giống ai vậy không biết.

"sắp làm mẹ người ta rồi còn khóc, ngoan, trôi hết phấn trang điểm bây giờ này!" Tiêu Chiến cảm giác được vai áo mình ươn ướt, liền nhẹ giọng dỗ dành.

"em đây không cần phấn trang điểm cũng có thể xinh hơn người khác!" Phương Ý Lệ đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt trên má mình, trở lại là một Phương tiểu thư kiêu ngạo cao quý như ngày nào.

"được được..." Tiêu Chiến vươn tay đến chạm vào mái tóc được tỉ mỉ công phu búi cao lên kia, giống như cách anh trai dỗ dành em gái của mình.

"được rồi lão Tiêu, ông đây không thèm ghen với cậu nhưng tiểu gia hỏa nhà cậu sắp phun lửa rồi!" Vương Mặc chủ động tách hai người họ ra, đẩy Tiêu Chiến về vị trí cũ.

"anh gọi ai là tiểu gia hỏa?" Vương Nhất Bác bặm môi.

"nói em đó!" Vương Mặc hôm nay được làm chú rể, gan hùm mật gấu gì cũng dám ăn.

"anh..."

Vương Nhất Bác định đứng lên cho Vương Mặc một bài học liền bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Aizzzaaa, hôm nay là hôn lễ của cậu ấy, em đừng manh động như vậy mà. Không khéo lại phải đem cặp mắt thâm tím sưng vù lên lễ đường thì khổ.

"được rồi được rồi, anh em hai người sao không thể ôn hòa vậy? Một giây cũng không được ư?"

Hai kẻ họ Vương nào đó liền im lặng.

"MỘT GIÂY RỒI!!"

Cứ ngỡ lời cậu nói họ sẽ nghe lọt tai, nào ngờ mới chỉ vừa thở ra thôi liền nghe được họ đồng thanh....

Tiêu Chiến tức muốn hộc máu.

Thế nhưng hai kẻ họ Vương kia lại không chiến nữa, chỉ nhìn nhau cười thân thiết.

Đây là lần đầu tiên hai anh em họ vui vẻ với nhau như vậy.

Ha...nghĩ xem, cùng là anh em ruột thịt, hơn 20 năm trời mới nhìn nhau cười một cái, hơn 20 năm trời mới thành thật chấp nhận nghe theo tình cảm của mình.

Có phải quá bi thương rồi không?

"...." Tiêu Chiến ở một bên hết nói nổi.

Muốn cười thì cứ cười, muốn ôm thì cứ ôm, sao phải khổ sở làm trò như thế?

"tôi và Lệ nhi đã xong rồi, còn hai người? Định khi nào mới kết hôn?" Vương Mặc vừa nắm tay Phương Ý Lệ vừa đảo mắt nhìn hai người kia.

"..." Tiêu Chiến ngoài mặt bình tĩnh rót nước uống, nhưng thật ra trong lòng đang kháng cự mạnh mẽ, đang yên đang lành lại hỏi sang chuyện này làm gì?

Bộ thiếu chủ đề nói sao?

Không nói đến thì thôi, nếu đã nhắc đến... hẳn là cũng nên tính toán một chút.

Không thể để Tiêu Chiến suốt ngày giấu diếm mọi người được, còn không mau mang về sẽ bị người khác xách đi mất. Với cái tính cách ôn hòa quá mức này của cậu thì sớm muộn cũng bị người ta dụ dỗ.

Điển hình chính là chuyện với Phương Tiểu Nhu... Nếu không phải Vương Nhất Bác xuất hiện kịp thời có phải Tiêu Chiến ngốc này sẽ nằm gọn trong miệng ả hồ ly kia không?

Cơ mà chẳng phải mới mấy tuần trước Tiêu Chiến đã đỉnh đỉnh đạc đạc ngồi ngay ngắn trên top 1 hot search sao?

Lại còn sắp làm ba rồi cơ.

Còn nhớ Vương Mặc lần đó sau khi nghe tin Tiêu Chiến công khai bạn gái còn sắp lên chức ba liền đùng đùng nổi giận đi tìm cậu đòi lại công bằng cho em trai bé nhỏ của mình. Nào ngờ không những không đòi được gì còn bị Vương Nhất Bác đập cho một trận vì dám lớn tiếng với Tiêu Chiến...

Đúng là phận làm anh thật khổ...!!!

"sẽ tìm thời điểm thích hợp nói với trưởng bối!" Vương Nhất Bác suy tính một lúc liền lên tiếng.

Tiêu Chiến nghe xong giật mình, quay sang nhìn hắn.

"cũng không thể để anh chẳng có danh phận gì như vậy!"

Dù Vương Nhất Bác không muốn gặp ba mẹ, dù cho hắn có hận có ghét bọn họ như thế nào đi nữa thì nhất quyết cũng phải cho Tiêu Chiến một hôn lễ đàng hoàng, có trưởng bối chứng giám, có người nhà bên cạnh.

Không phải hắn xem cậu như nữ nhân mà đối đãi, mà hắn không muốn người hắn dốc tâm yêu thương sủng hạnh phải uất ức không vui vì bất kì điều gì

Hắn không thể ích kỉ vì bản thân bất hòa với gia đình là để Tiêu Chiến chịu ủy khuất được.

Không thể nào!!!!

"Nhất Bác, không cần phải như vậy..." Tiêu Chiến biết rõ mối quan hệ đang vỡ nát giữa hắn và gia đình như thế nào, cậu không muốn ép hắn.

Dù sao cuộc sống sau này là sống cho hai người bọn họ, đâu phải sống cho gia đình nữa, không nhất thiết phải đặt nặng vấn đề này như vậy đâu.

"cần." Vương Nhất Bác cứng rắn gật đầu, hoàn toàn áp chế con thỏ con trước mặt "sau hôn lễ này chúng ta đi gặp họ!"

"...." này... này không phải quá gấp rồi sao?

Anh còn chưa chuẩn bị quà, còn chưa biết phải nói như thế nào cơ mà!!!

Vương Mặc bên kia tất nhiên sẽ ủng hộ em trai mình "cố lên!"

"cố cái gì? Bớt lèm bèm lại đi!" Vương Nhất Bác rất không nể mặt mà liếc anh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro