Chương 27. Ngốc Quá Thì Vứt Anh Đi!
Tiêu Chiến mặt vẫn nhăn mày vẫn vẫn nhíu, hậm hực nhìn Vương Nhất Bác.
"...."
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác chìa tay về phía trước, dùng hai ngón tay kẹp vào ống tay áo của Tiêu Chiến mà kéo kéo.
Hiếm khi Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn cúi đầu không dám động như vậy.
Tiêu Chiến hạ mi mắt nhìn ống tay áo mình bị con cún nhỏ kéo qua kéo lại, bất giác đã nguôi giận, phì cười nắm lấy tay hắn "sự kiện cũng sắp xong rồi, về thôi!"
"ô??" Vương Nhất Bác giật mình "không phải sự kiện do anh phụ trách sao? Sao có thể bỏ về như vậy được?"
"có về hay không?" Tiêu Chiến lại đanh mặt.
".... về..." Vương Nhất Bác cúi đầu yểu xìu, không có phản kháng.
Thế nên lúc ra ngoài, mọi người đều được tận mắt chiêm ngưỡng một màn ân ái khiến người khác phải ghen tị của Tiêu Chiến và Vương Điềm Điềm.
Giám đốc bộ phận thiết kế Tiêu Chiến lịch lãm ga lăng cởi áo vest khoác lên người Vương tiểu thư, tay trái ôm chặt vai nàng, cúi người vòng tay còn lại dưới gối, cẩn cẩn thận thận nâng cả người lên, đường đường chính chính đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác được sủng tới trời, mặc kệ có mất mặt hay không, vẫn vui vẻ ôm cổ người yêu, ngã đầu tựa vào vai hưởng thụ cảm giác không phải muốn là có này.
Lúc đi ngang các vị lão sư, Tiêu Chiến ngừng một chút, cúi đầu chào bọn họ một cái.
"mang người về chăm sóc thật tốt, phụ nữ mang thai phải cẩn trọng có biết không?" Giang lão sư mỉm cười hiền hậu, có ý tốt dặn dò cậu.
Vương Nhất Bác lùng bùng lỗ tai.
"đúng đó, chăm sóc cho tốt vào, đồ tôn của ta mà có chuyện ta lại đánh mông con!!" Lý Nhất Long nghiến răng cảnh cáo.
"...."
Vương Nhất Bác chính thức đen mặt, gương mặt méo xệch khó nói nên lời.
"lão sư, người..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói ba chữ 'hiểu lầm rồi' đã bị Trần lão sư cắt lời, vỗ vỗ vai khích lệ
"bọn ta biết cả rồi, ngoan... mau mang người về hảo hảo tịnh dưỡng!!"
Sau đó liền đẩy Tiêu Chiến ra cửa, không hề để cậu có cơ hội giải thích.
Kết quả là sau khi sự kiện kết thúc, tin tức "Giám đốc bộ phận thiết kế, mỹ nam vạn người mê của Shiny cùng người yêu bí mật bấy lâu công khai, hơn nữa sắp lên chức BA!" lập tức được truyền đi rộng rãi. Lúc Tiêu Chiến vừa về đến nhà thì điện thọai rung điên cuồng, thông báo trên weibo nhiều đến chóng mặt, tất cả đều là những lời chúc mừng đầy tâm ý của mọi người.
Tiêu Chiến "..."
Vương Nhất Bác "..."
"Nhất Bác, anh sẽ chăm em thật tốt, để em sinh cho anh một tiểu hài tử mũm mỉm hồng hào aaa~~~" Tiêu Chiến lăn ra giường cười đau cả bụng.
"...."
Vương Nhất Bác thô bạo xé váy, giày cũng cởi ra quăng một xó, cực kì muốn phát tiết, lại thấy Tiêu Chiến một bộ dạng không biết sống chết lăn lộn trên giường, liền không chần chừ nhảy lên đè người lại, kiềm chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu.
"không được cười!!!"
"hảo hảo không cười..." Tiêu Chiến gật gật đầu "ngoan, xuống đi, cẩn thận động thai!"
"...." Vương Nhất Bác cảm giác mình đã quá nhân từ nên Tiêu Chiến mới càn quấy dám đùa giỡn mình như vậy.
Phải trị!
Nhất định phải trị!!!
Vương Nhất Bác hung hăng giữ người, mạnh mẽ ấn xuống môi cậu một cái, dày vò một lần liền hút hết dưỡng khí của Tiêu Chiến.
"ư..mm~~~" Tiêu Chiến cảm giác như sắp tắt thở đến nơi vậy, hai tay bị kiềm hãm đang tận lực giãy giụa, nhưng với trị số lực sát thương của cậu thì... giãy một ngàn lần nữa cũng chẳng thoát được.
Vương Nhất Bác ở trên người Tiêu Chiến con tới cọ lui, mà cũng không biết hắn làm cách nào, lúc tách môi ra đã thấy áo của cậu bị phanh rộng, lồng ngực bên dưới phập phồng liên hồi.
Cơ thể hoàn mỹ này... Chắc chắn sẽ rất dễ dàng thu hút sự chú ý của ai đó.
Sự thật chính là, một tay Vương Nhất Bác trụ giữ hai tay của Tiêu Chiến, tay còn lại bắt đầu làm loạn trên người cậu.
"Nhất Bác..." hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn, có chút sợ hãi nhìn hắn.
"hửm?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu.
"em... muốn làm gì?" Tiêu Chiến hoảng loạn.
"anh đoán xem!" Vương Nhất Bác cúi đầu xuống áp sát vào gương mặt thanh tú không hề có một khuyết điểm nhỏ nào của Tiêu Chiến, trong lòng tính toán muốn trêu người thương một chút.
"....."
Vương Nhất Bác em đừng có làm bậy đấy!!! Anh... Anh còn chưa có sẵn sàng đâu!?!?!
Dường như điều Tiêu Chiến lo sợ là đúng. Vương Nhất Bác kia không nói lời nào liền cúi xuống hôn người thật sâu, tay không ngừng xoa xoa nắn nắn trên cơ thể cậu, cảm giác như có một ngọn lửa lớn đang bùng cháy trong người hắn.
Bỗng chốc cả người Tiêu Chiến đều bị hắn nắn đến đỏ ửng, thân nhiệt cũng tăng rất nhanh. Bất giác lại có một nỗi sợ len lỏi trong lòng cậu, thực sự cậu chưa hề nghĩ đến việc thân mật như thế này. Dù biết trước sau gì cũng phải đối mặt, nhưng vẫn là lần đầu aa...
Tiêu Chiến lớn từng này còn chưa động vào con gái người ta, thật sự là có chút....
"sợ sao?" Vương Nhất Bác sao lại không biết ái nhân nghĩ gì chứ, chỉ cần nhìn nét mặt hoang mang tột độ của con thỏ con này liền đoán ra được.
Tiêu Chiến thành thật gật đầu.
Vương Nhất Bác phì cười, cúi xuống hôn thêm mấy cái nữa rồi lăn qua nằm bên cạnh, ôm ái nhân vào lòng trêu ghẹo "28 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa xé tem à?!"
Mặt Tiêu Chiến chuyển hóa rất nhanh từ đỏ thành đen, bặm môi nghiến răng keng két.
"em nói lại xem?"
Vương Nhất Bác không giận, chỉ mỉm cười hôn lên trán cậu một cái "28 nồi bánh chưng trước đây có thể chia sẻ cho người khác, còn lại tất cả là của Vương Nhất Bác này!"
"tham lam!" Tiêu Chiến biểu môi.
"chỉ tham lam một người!"
-------------------
Thoáng chốc cũng đã đến ngày cử hành hôn lễ của Vương Mặc và Phương Ý Lệ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem ra là hai gương mặt nhất định không thể thiếu.
"hảo soái aa!" Tiêu Chiến tâm tình vui vẻ nhìn vào hai thân ảnh đang hiện trong gương, cảm thán độ đẹp trai của chính mình và người bên cạnh.
"anh bị ngốc sao?" Vương Nhất Bác buồn cười liếc nhìn cậu.
"ngốc quá thì vứt anh đi!" Tiêu Chiến vờ giận lẫy.
"đã vứt." Vương Nhất Bác làm động tác muốn vứt thứ gì đó đi.
"em..." Tiêu Chiến trợn mắt.
Em thử vứt xem! Em mà vứt thì anh đây không bao giờ nhìn mặt em nữa.
"sớm đã vứt vào đây!" Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, nắm lấy bàn tay thon dài đang nắm lại thành đấm kia, nhẹ nhẹ nhàng nhàng tách ra từng ngón tay, hảo hảo đặt lên ngực trái của mình.
Phải nói đến một chuyện, dạo này Vương Nhất Bác rất biết cách dỗ dành anh người yêu đang dần xấu tính của mình. Không biết là học cái tính hay dỗi này của ai nữa...
Thời gian bên nhau càng lâu, tính xấu của Tiêu Chiến dần bộc lộ ra hết. Hay nói khác hơn chính là bị Vương Nhất Bác cưng chiều đến sinh hư.
Mà Vương Nhất Bác cũng không ghét bỏ cái tính xấu này, ngược lại càng thấy con thỏ này thật đáng yêu, rất biết cách khiến người ta mềm lòng không nỡ giận.
Quả thật chỉ muốn mang về nhà, giấu đi!!!!!!!!
-------------------
Sao dạo này ta sến súa dữ vậy nhỉ 😂😂 các bác có thấy buồn nôn không?? Có thì nói để ta tiết chế lại 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro