Chương 26. Điềm Điềm Biết Sai Rồi, Anh Chiến Đừng Giận!
Tiêu Chiến nhìn Lý Nhất Long, gãi đầu cười ngại "lão sư, người lại trêu con.."
Mấy vị tiền bối nhìn nhóc con một tay mình đào tạo cứ cúi đầu đỏ mặt vì ngại liền bật cười ha hả.
"giới thiệu một chút về vợ tương lai xem!" Trần Kính Nam vừa nhấp rượu vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"aahaa.. Con quên mất!" Tiêu Chiến cười hì hì "cô... cô ấy... là Vương Điềm Điềm!"
Không biết xong sự kiện này em ấy có nộ khí trừng phạt mình không... Sinh nhật lần trước chỉ nghi ngờ tài nấu ăn của hắn một chút mà đã bị phạt cả đêm, mệt đến rã người.. Lần này.... Aizzzz!!!!
Vương Điềm Điềm một lần nữa mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào các tiền bối một lần nữa.
"A Chiến thật biết chọn người các ông nhỉ, nhìn xem, vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép!" Lý lão sư cảm thán.
"bao giờ kết hôn?" bỗng nhiên Trần lão sư lên tiếng, hỏi ngay vào vấn đề cần hỏi.
"...." Tiêu Chiến hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn Điềm Điềm một cái.
Vương Điềm Điềm cũng liếc lại, hai người lúng túng nhìn nhau. Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến cũng thể một chút bản lĩnh 'người đàn ông trụ cột', từ tốn đáp "bọn con còn trẻ mà lão sư, khi nào kết hôn con sẽ đích thân bay sang Đức đưa thiệp mời cho lão sư!"
"tiểu tử ranh, ta chờ thiệp của con đấy!" Trần lão sư cốc cậu một cái.
------------
Vũ Thanh Trần mở màn sự kiện bằng một điệu nhảy nhẹ nhàng cùng bạn khác giới của mình. Vương Điềm Điềm nhìn sân khấu mà cả người ngứa ngáy, thật muốn lên đó quậy vài bản hiphop...
Nhưng vẫn là lí trí vững vàng, nhỡ hiphop quá nhào lộn bay bướm đến mức váy tốc ngược lên thì đó lại là một câu chuyện khác...
Một câu chuyện cực buồn của hắn!
Vì thế vẫn là nên an phận làm Vương tiểu thư nho nhã hiền lành bên cạnh Tiêu Chiến.
Cơ mà phải công nhận, sự kiện lần này do Tiêu Chiến phụ trách rất tốt, các tiết mục sắp xếp đều dựa trên tâm lý của khách mời, không để họ có một giây nào cảm thấy nhàm chán.
Đợi đến khi Quách tổng tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu, mọi người liền nhập tiệc, các món ăn đẹp mắt ngon miệng đã được sắp xếp sẵn ở phòng bên cạnh. Nhưng là hôm nay mọi người đặc biệt ăn rất nhiều, vì sau buổi tiệc này chính là một màn vận động kịch liệt... Tạo sân chơi cho các cặp đôi.
Vì khách mời đa số vẫn là những thanh niên trẻ trung sung sức, chắc chắn hôm nay sẽ vô cùng náo nhiệt.
"đói rồi đúng không? Sáng nay vẫn là gấp gáp, chưa làm bữa sáng cho em..." Tiêu Chiến cưng chiều gắp một đĩa thức ăn toàn những món hắn thích đưa đến.
"không sao... Cũng không đói lắm! Anh cũng ăn đi..." Vương Điềm Điềm lắc đầu, nhận lấy đĩa thức ăn đầy yêu thương mà Tiêu Chiến đưa cho, gắp một miếng thịt gà sốt cay cho cậu.
"ông xem bọn nhỏ kìa... còn...." Lý lão sư cùng mấy vị trưởng bối khác đứng bên cạnh nghe rất rõ mấy lời tình thọai này, còn chưa kịp tán dương đã bị Vương Điềm Điềm kia dọa cho ngơ ngác.
Chuyện là sau khi Tiêu Chiến ngậm miếng thịt gà Vương Điềm Điềm đưa tới, hắn cũng tự mình gắp một miếng, nhưng chưa kịp ăn đã bỏ đĩa xuống, tay trái đưa lên che miệng, cảm giác buồn nôn xọc thẳng lên cuốn họng.
"ọe..."
"này, Nhất... Điềm Điềm, em làm sao?"
Các lão sư "...."
Bạn bè đồng nghiệp của Tiêu Chiến "..."
Vương Điềm Điềm "...."
Cảm giác hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình thật không mấy dễ chịu..
"Điềm Điềm?" Tiêu Chiến ở một bên không quan tâm xung quanh, vẫn một bộ dáng lo lắng muốn phát hoảng.
Dạo này Vương Nhất Bác quả thật có chút không khỏe, nhất là dạ dày, bác sĩ riêng của hắn đã đưa hắn một ít thuốc, bảo bệnh dạ dày này cực kì phiền toái, ăn uống đều phải cẩn thận một chút, thức ăn dầu mỡ cũng đừng nên ăn, sẽ gây khó chịu.
Hắn cũng nghe chữ được chữ không, qua loa uống thuốc rồi về nhà, hoàn toàn không cho Tiêu Chiến biết. Vả lại thức ăn do cậu ấy nấu đều là đạt chuẩn sức khỏe, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.
Thế nên hắn đâu biết hai từ "khó chịu" kia là như thế nào, cứ nghĩ sẽ đau một chút thôi, thế thì hắn vẫn có thể nhịn được, ai mà ngờ còn có lọai cảm giác buồn nôn này...??
Sáng nay còn bị giục đến quên uống thuốc. Chậc...
Nhìn ánh mắt của mọi người chắc cũng chẳng phải lọai suy nghĩ trong sáng gì... Vương Điềm Điềm lại một phen đỏ mặt.
"không... không sao.."
Tiêu Chiến nhíu mày, sắc mặt trầm xuống nhìn hắn.
Vương Điềm Điềm nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, có chút áy náy, liền kéo cậu vào toilet.
Khách mời "....."
"đã thế này rồi còn không chịu kết hôn... A Chiến này thật là..!!!" Lý lão sư cắn răng trách móc, tiểu tử này sao lại không hiểu chuyện như vậy?
"chậc chậc..." Trần lão sư lắc đầu ngao ngán, vỗ vai Lý Nhất Long "đại đệ tử mẫu mực này của ông cũng có điểm không tốt rồi aa!!"
"nhưng không thể phủ nhận mấy lão già như chúng ta đã không thể theo kịp bọn trẻ bây giờ rồi... mà cũng sắp có đồ tôn rồi, ông còn cằn nhằn cái gì???" Giang lão sư vừa nhấp rượu vừa nhìn.
"...." cũng đúng.
------------
"Nhất Bác em rốt cuộc là làm sao? Không khỏe chỗ nào?" Tiêu Chiến chân mày nhíu càng sâu hơn.
"... Chỉ là dạ dày có chút không tốt thôi, không sao.." Vương Nhất Bác vừa nói vừa sợ Tiêu Chiến sẽ giận mình, vì thế hai tay bám lấy cánh tay cậu lay lay làm nũng "anh đừng như vậy mà!"
"không sao á?" hai mắt Tiêu Chiến vốn đã to, hiện tại vì tức giận trừng lên lại càng to hơn, khiến Vương Nhất Bác có chút buồn cười.
"không ăn là được mà, em cũng không đói!" Vương Nhất Bác nén cười, ôm lấy cổ Tiêu Chiến dỗ dành.
"em có biết tự lo cho sức khỏe của mình không hả?" Tiêu Chiến thực sự giận.
"vậy lát nữa về anh nấu cho em ăn...." Vương Nhất Bác mỉm cười hiền lành.
"em..."
"thôi mà đừng giận, thôi thì ăn cái này một chút..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thả tay ra, chuyển xuống xiết lấy eo của Tiêu Chiến, hung hăng hôn lên môi cậu một cái.
"..."
"Tiêu Chiếnnnnn...." Vương Nhất Bác hôn xong lại giở trò gọi tên cậu.
Tiêu Chiến sắc mặt đã dịu lại một chút, những vẫn là không vui.
"Tiêu Chiếnnnnnn..." thấy người không phản ứng, Vương Nhất Bác lại gọi tiếp.
"em đừng có trưng ra vẻ mặt này, anh vẫn rất giận đó!" Tiêu Chiến quay đầu sang nơi khác.
Vương Nhất Bác nhìn cậu như vậy chỉ muốn lập tức mang người về nhà, hảo hảo giấu đi không cho ai nhìn thấy cả. Đáng yêu như thế nhỡ bị cướp thì làm sao?
"Điềm Điềm biết sai rồi, anh Chiến đừng giận!" hai má hắn lại phồng lên, làm ra vẻ mặt hối lỗi.
Vũ Thanh Trần vừa đi đến cửa toilet liền bị câu tình thọai siêu ngọt này đẩy ngược ra ngoài, vừa đi vừa cười cười lẩm bẩm "chắc Vương tiểu thư giấu anh ấy chuyện mình mang thai nên bị giận đây mà.."
Vương Nhất Bác ở bên trong hắc xì một cái, đầu tóc rối bù cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro