Chương 25. Vương Điềm Điềm
Vương Nhất Bác chính là hận không đập chết đám người trong công ty của Tiêu Chiến.
Nhìn thân ảnh ngực to eo nhỏ hai má hồng hồng trong chiếc gương kia... Hắn chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại không nỡ nhìn, hắn không muốn thừa nhận bản thân lại có ngày sống trong cái hình hài ... này.
"hảo khả ái aa~~" Tiêu Chiến lại ở một bên cười tít mắt, mê mệt với lọai nhan sắc đỉnh cao này của cún con nhà mình.
Vương Nhất Bác chán không buồn nói, xua tay ý bảo cậu đừng nói thêm gì, nói nữa hắn sẽ điên lên mà xé toạc cái váy ngọc ngà này mất...!!!
"nhưng sao anh vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.." Tiêu Chiên tay xoa xoa cằm, nhìn lại hắn một lượt từ trên xuống dưới.
"vốn chẳng đúng!!!!" Vương Nhất Bác nghiến răng.
Đúng cái gì? Không đúng cái gì? Căn bản là sai hoàn toàn!!!
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào yết hầu cực kỳ nam tính đang chạy lên chạy xuống của Vương Nhất Bác, rốt cuộc cũng biết sai chỗ nào... Vì thế chạy đi lục lọi lấy ra một chiếc khăn choàng, cẩn thận quàng lên cổ hắn.
"...." đã sai rồi thì sai cho tới...
"hoàn hảo!" Tiêu Chiến bật ngón cái hài lòng.
Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng cảm giác "mình không thuộc về thế giới này", bất lực thở dài.
"đi thôi, nữ hoàng của anh!" Tiêu Chiến mỉm cười, lịch thiệp đưa tay ra phía trước, ý muốn dìu người ta đi.
Vương Nhất Bác tay phải chủ động đưa đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chờ đợi mình. Khí chất phải nói là vô cùng quý phái. Đây chính là một đại tiểu thư hoa lệ mỹ miều, kiêu sa cao quý trong truyền thuyết.
Bất quá vừa đi được vài bước liền khựng lại, hai má đỏ càng thêm đỏ.
Tiêu Chiến ở bên cạnh chiều chuộng quan tâm "làm sao vậy?"
Biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói bên dưới không có gì che chắn, gió lùa vào rét run sao? Mặt mũi nào mà nói được...
Đúng là muốn đập đầu bất tỉnh ngay lập tức mà.
Vương Nhất Bác thật sự không quen lọai cảm giác "thiếu vải" như này, nhỡ gió mạnh làm tốc váy thì hắn cắm đầu xuống đất vì ngượng mất...
Thật chẳng hiểu nổi mấy chị em phụ nữ sao lại thích mặc cái này.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đăm chiêu nhăn nhó lại không trả lời mình, vì thế gọi thêm một tiếng nữa.
Vương Nhất Bác làm sao cũng không thể mở miệng đề cập đến vấn đề này, đành ngậm đắng nuốt cay cho qua, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nở một nụ cười lương thiện rồi bước đi.
Tiêu Chiến nhịn cười đi theo hắn.
--------30 phút sau--------
Vương Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến lái xe mang đến công ty liền hối hận, sống chết không chịu xuống xe, vì thế Tiêu Chiến đành nói với bảo vệ rằng tự mình sẽ lái xe vào trong.
"Nhất Bác...." Tiêu Chiến lay lay tay hắn.
"không xuống!!!" Vương Nhất Bác giận dỗi phồng hai má phúng phính của mình lên.
"Nhất Bác...." Tiêu Chiến cũng bắt chước nũng nịu, không những hai má phồng lên, mà còn chun mũi, môi chu chu lên trông cực kì giống mấy đứa trẻ con đang giận người lớn không giữ lời hứa.
"không xuống! Anh đừng có bày bộ mặt đó dụ em!!" Vương Nhất Bác quyết tâm bám cửa.
"....." Tiêu Chiến cắn môi thở dài, gương mặt vốn tươi tỉnh giờ lại xị xuống.
Vương Nhất Bác lén liếc nhìn, thoáng mềm lòng.
Đấy!!! Yêu vào là lú cả, không còn chính kiến nữa!
"aizzz đi thì đi!!" Vương Nhất Bác thở phì phò, thô bạo mở cửa xe rồi bước xuống.
Nhìn hắn cau có xuống xe, Tiêu Chiến khẽ cười trộm, biết ngay hắn sẽ chiều theo ý mình mà!! Chiêu này sử dụng không bao giờ vô hiệu cả.
Tiêu Chiến cũng xuống theo, vòng qua phía đối diện, lần nữa nâng tay dìu tiểu mỹ nhân của mình vào trong.
Vương Nhất Bác rất muốn quên đi cảm giác lạ lẫm này, nhưng thật sự là bên dưới rất thoáng mát aa~~ Bảo bảo lạnh...
Nhưng nói gì thì nói, may mà Tiêu Chiến không bắt hắn đi giày cao gót, không thì chết mất.
Cứ tưởng tượng cái viễn cảnh Vương Nhất Bác một thân váy sang trọng, ngũ quan tinh tế sắc sảo, tóc vàng xõa bay trong gió, khí chất ngời ngời lại chưa đi nổi một bước liền ụp mặt xuống đất.... Thật sự có chút... (có chút muốn đội qừn 😂😂)
(Tiểu mỹ nhân mang giày boot như này, cho các bác khỏi thắc mắc nhé!)
Cứ thế, Vương Nhất Bác vứt hết mặt mũi liêm sỉ, ngẩn cao đầu khoác tay Tiêu Chiến bước vào đại sảnh.
"giám đốc Tiêu!" tiểu trợ lý bên cạnh Quách tổng đang đứng trò chuyện cũng bạn, nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào liền qua chào hỏi.
"tiểu Trần, sớm!!" Tiêu Chiến mỉm cười rạng rỡ.
"...." Vũ Thanh Trần cười cười không dám nói điều mình suy nghĩ 'sớm? Quả nhiên là giám đốc Tiêu... chỉ cần sự kiện chưa bắt đầu đều sẽ cho là sớm..', lại nhìn đến cô gái bên cạnh cậu, hiếu kì hỏi "tiểu thư đây là...?"
"người yêu của tôi!" Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác giơ lên, dõng dạc đáp.
Vũ Thanh Trần dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, đúng là cao thủ ẩn mình mà. Thường ngày trông ngốc muốn chết, thế mà lại cưa được một cô gái xinh như vậy...
"ha... Không biết xưng hô thế nào?"
"Vương..." Tiêu Chiến vừa định bảo 'Vương Nhất Bác', nhưng lại nghĩ đến một cô gái xinh đẹp như vậy, lấy cái tên này... có phải quá mạnh mẽ không?
Vương Nhất Bác bên cạnh hắng giọng một cái, giả giọng đáp "tôi là Vương... Điềm Điềm!"
"aa... Vương tiểu thư!!" Vũ Thanh Trần nghe xong liền vui vẻ, ngón cái ngoe nguẩy trước mặt hắn "hảo mỹ nhân aa!!"
Nụ cười của Vương Điềm Điềm thoáng cứng lại, rất không hài lòng với cụm từ "tiểu thư" cùng "mỹ nhân" này,nhưng rốt cuộc vẫn là không tỏ thái độ, chỉ gật đầu khách sáo "cảm ơn!!"
"Nhất... Điềm Điềm, đây là trợ lý của Quách tổng, Vũ Thanh Trần" Tiêu Chiến vẫn chưa quen lắm với cái tên mới này của hắn.
"chào cậu!" Vương Điềm Điềm gật đầu nhẹ.
"hảo hảo, hai người vào trong đi!" Vũ Thanh Trần hướng tay về phía đám đông "tổng giám đốc cũng đang đợi anh đấy"
"được, chỗ này giao cho cậu!!!"
Nói xong liền nắm tay Vương Điềm Điềm đi vào trong.
Quách Sinh đang tiếp các gương mặt lão làng trong giới, nhìn thấy Tiêu Chiến liền ngoắc tay "ở đây!"
Tiêu Chiến nhanh chóng dẫn người đến.
Từ đầu đến giờ cậu chưa hề bỏ tay Điềm Điềm nhà mình ra, vẫn luôn giữ người, cứ như sợ nhỡ buông tay sẽ có người cướp đi vậy.
"tổng giám đốc!" Tiêu Chiến ngoan ngoãn cúi đầu chào, lại quay sang các bậc tiền bối lễ phép cúi chào từng người "Trần tổng! Giang tổng! Lý tổng!"
Vương Điềm Điềm thể hiện mình là một dạng tiểu thư gia giáo mẫu mực, cúi đầu chào theo.
"A Chiến, nhóc con lớn rồi, còn dẫn cả bạn gái theo!" Giang Thành Cơ vừa nhấp môi ly rượu vang trên tay vừa cười trêu cậu.
"lớn cả rồi, trò cưng ngày nào của ta chắc cũng sắp lấy vợ rồi nhỉ?" Lý Nhất Long cũng ung dung nhìn đôi trẻ trước mặt.
Phải... Tiêu Chiến chính là học trò ưu tú nhất từ trước đến nay của Lý Nhất Long. Còn nhớ năm nào cậu chỉ là một chàng thiếu niên mắt đeo cặp kính cận suốt ngày lẻo đẻo theo ông hỏi này hỏi nọ, đôi lúc còn ngốc nghếch vụn về làm vỡ không biết bao nhiêu bộ tách trà của ông, thế mà hiện tại đã thành đạt như vậy, lại còn cao to đẹp trai như vậy, hơn nữa còn dẫn theo bạn gái đến sự kiện quan trọng này. Đúng là lớp trẻ... người già chúng ta sắp không theo kịp bọn con rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro