Chương 24. Tiểu Mỹ Nhân Của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến há hốc mồm, không tự chủ quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ban đầu cũng có chút chấn động, sau đó cũng chỉ có thể nhún vai, tỏ vẻ không biết chuỵên gì.
"Lệ nhi, em không sao chứ?" một lúc lâu sau Vương Mặc đỡ Phương Ý Lệ mệt mỏi ra ngoài, Tiêu Chiến vội hỏi han.
"không sao!" Phương Ý Lệ lắc đầu, nương theo động tác của Vương Mặc mà ngồi xuống.
Tiêu Chiến rất tự giác đậy nắp canh hầm lại, đặt ở xa xa nơi cuối bàn.
"uống chút nước đi!" Vương Mặc ân cần đưa cốc nước ấm tới, tay còn lại ở phía sau vuốt vuốt lưng Phương Ý Lệ.
Với tình hình này thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không tiện ở lại lâu, sau khi quan tâm cô mấy câu rồi cũng đứng dậy ra về.
"lão Vương này đúng thật là nhanh đấy!" trên đường về Tiêu Chiến vẫn không thôi cảm thán.
"anh ghen tỵ sao?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, gương mặt toát lên một loại khí chất vô cùng đáng sợ... sắc lang.
"ghen tỵ cái gì? Em đừng có nhìn anh kiểu đó nha!!" Tiêu Chiến tự giác che lại những nơi cần che.
"rõ ra mặt còn chối!" Vương Nhất Bác tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn rồi chồm qua phía Tiêu Chiến.
"rõ.. rõ cái gì? Mà sao lại dừng?" Tiêu Chiến vờ không hiểu, có chút e sợ muốn chạy đi...
Vì thế rất nhanh cũng tháo bỏ dây an toàn, hai ba bước mở cửa muốn nhảy xuống xe.
Nhưng Vương Nhất Bác là ai? Tiêu Chiến còn chưa kịp đặt tay lên cửa thì Vương Nhất Bác đã rành rọt ấn nút khóa cửa, trực tiếp chặt đường lui của người ta.
"Nhất Bác... Vương ca ca..." Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hạ giọng năn nỉ.
"hửm?" Vương Nhất Bác một tay nâng cằm Tiêu Chiến, nhướng mày.
"không về nhà sao... đỗ xe ở đây là gì aa!?!?" Tiêu Chiến cười trong đau khổ "chúng ta... ngô~~"
Vương Nhất Bác lười nghe cậu dài dòng né tránh, dứt khoát hướng cánh môi đang mấp máy kia mà ấn xuống một nụ hôn, đem mấy lời biện bạch của Tiêu Chiến đẩy ngược trở vào.
"ưm~~" Tiêu Chiến bị hắn làm cho bất ngờ, hai tay rối rắm đẩy đẩy trên ngực hắn.
Vương Nhất Bác ngược lại, càng đẩy càng muốn áp sát người Tiêu Chiến, càng đẩy càng hôn hăng say hơn.
"Nhất... Nhất Bác.." Tiêu Chiến bị cưỡng hôn đến choáng váng, trong vô thức liền gọi tên người thương.
"em đây..." tông giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác khẽ vang bên tai cậu.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến không nói gì, nhưng vẫn cứ gọi tên hắn.
"ở đây!" hai bàn tay to lớn của hắn áp lên gương mặt cậu, cưng chiều nhẫn nại vô cùng.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến chẳng biết bị gì, cảm giác như muốn làm nũng vậy.
"làm sao?" Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng đáp lại.
"ngày mai công ty có tổ chức sự kiện..." Tiêu Chiến hơi e dè nhìn hắn "anh bắt buộc phải tham dự.."
"được, em đưa anh đến đó!" Vương Nhất Bác sảng khoái gật đầu.
"sự kiện lần này... Chủ đề quảng bá là... vợ chồng mới cưới... cho nên..." Tiêu Chiến ngập ngừng mãi, như sợ một giây sau hắn sẽ bùng phát phun lửa mất.
"cho nên...??" Vương Nhất Bác vậy mà vẫn bình tĩnh hỏi tiếp.
"cho nên là... anh sẽ dự cùng với một nữ trợ lý trong công ty, nhưng chỉ là giả vờ thôi, không phải... ngô~"
Biết ngay mà... Làm sao hắn có thể bình tĩnh được chứ?
Chính vì biết hắn sẽ như vậy nên Tiêu Chiến sớm đã chuẩn bị tâm lý bị hắn phạt trước, tự giác ngồi yên không giãy giụa.
"không cho đi!" Vương Nhất Bác âm trầm buông đôi môi ấy ra.
"aizzz Nhất Bác... Sự kiện lần này do anh phụ trách, làm sao có thể không đi được.." giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, bất giác lại cảm thấy mình thật ngốc khi nhận bản kế hoạch này.
"em đi với anh!" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn là nhượng bộ.
"nhưng... Tất cả mọi người đến dự sự kiện đều phải đi cùng một... người bạn khác giới, nhân viên công ty hay khách mời đều... không ngoại lệ..." nếu có ngọai lệ anh đã chẳng cần phải ở đây dỗ dành em...
"luật lệ quái quỷ này ở đâu ra vậy?" Vương Nhất Bác kì thực rất thiếu kiên nhẫn khi nói đến chuyện này.
Vả lại hắn trước giờ rất ít tiếp xúc với nữ nhân, bảo hắn dắt theo một cô gái khác đến dự sự kiện?? Thôi thì nói heo peppa bỗng nhiên mọc ra hai cánh đẹp như thiên thần, bay bay trên bầu trời xanh mỹ miều không thua gì tiên nữ... Như thế có vẻ đáng tin hơn đấy.
"cấp trên đặt..." anh cũng là bị ép buộc thôi mà.
Vương Nhất Bác trầm mặt, cắn răng suy nghĩ gì đó.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến lay lay tay hắn.
"...." Vương Nhất Bác không trả lời.
"hay là..." Tiêu Chiến bỗng nhiên cười ranh mãnh "em..."
"thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn cậu.
"em... hóa trang một chút, làm một tiểu mỹ nhân đi cùng anh!"
Phải nói là Tiêu Chiến gan lắm mới dám nói ra lời này.
Vương Nhất Bác bên kia nghe xong mặt mũi méo xệch, cảm giác cứ như ai đó tát mạnh vào mặt hắn.
Giả gái ư?
Đùa nhau à?
Nhưng mà... Dù sao Tiêu Chiến cũng là giám đốc bộ phận thiết kế, hắn sao lại không nghĩ tới điểm khó xử của cậu mà trực tiếp phát họai kế hoạch đó được? Xem chừng nếu muốn Tiêu Chiến không đi cùng nữ nhân khác thì chắc chỉ còn mỗi cách này.
Chậc... Hết chủ đề làm rồi à??? Khi không lại chọn lọai chủ đề phiền phức này?
"thôi... bỏ đi... xem ra cũng không được...!!" Tiêu Chiến đợi mãi không thấy hắn phản ứng, biết chắc hắn sẽ không đồng ý rồi.
--------sáng hôm sau--------
Tiêu Chiến một thân tây trang lịch lãm, tóc vuốt ngược để lộ toàn bộ gương mặt soái đến không một góc chết. Chỉ sợ lát nữa đến sự kiện sẽ bị mấy cô gái khác bu đen bu đỏ mất.
"aizzz bực thật đó!" còn Vương Nhất Bác ở một bên chật vật với chiếc váy xòe bạch kim, lấp lánh đến chói mắt.
"anh giúp em!" Tiêu Chiến nhịn cười tiến đến, xoay người Vương Nhất Bác lại, kéo dây kéo ở sau lưng hắn lên.
Lập tức ngực của Vương Nhất Bác bị ép chặt bởi ... ba miếng đệm lót bên trong áo, tạo ra một đường cong phải nói là tuyệt vời.
Nhưng chỉ tuyệt vời đối với nữ nhân.
Cũng may chiếc váy này không quá hở phía trước, ít nhất hai bên vai đã được che lại bởi phần lưới ren nối liền với cổ, chỉ để lộ phần xương quai xanh đầy quyến rũ.
"anh chỉnh cũng thật thuần thục ha!?!" Vương Nhất Bác giật giật khóe môi khi nhìn Tiêu Chiến hai tay nhanh nhẹn chỉnh lại... ngực cho mình.
"ahahaa... làm gì có!" Tiêu Chiến cười trừ rồi đánh trống lãng "có quá chật không? Khó chịu không?"
"anh nghĩ em có thoải mái không?" Vương Nhất Bác đen mặt.
Cũng phải... Một thân nam nhân cao cao đỉnh đạt như hắn thế mà hiện tại bị bắt mặc váy, đã thế còn là lọai đuôi xòe lấp lánh đính đầy ngọc trai. Hơn nữa còn... còn phải độn ngực.
Thiên aaa~~~
"không thoải mái không thoải mái, ủy khuất cho em rồi!" Tiêu Chiến tràn đầy cảm thông dỗ dành hắn.
Vương Nhất Bác cũng không nỡ trách cậu, đành yên lặng mặc cho cậu hết kéo rồi siết trên người mình.
Sau một hồi lâu chỉnh trang chiếc váy, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng vừa ý mỉm cười.
Lại lục tục thêm một lúc, đến khi Tiêu Chiến thỏa mãn gật đầu tán dương vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" "chim sa cá lặn" của tiểu mỹ nhân trước mặt mới tha chịu cho hắn.
Tiểu mỹ nhân với tóc vàng uốn nhẹ xõa dài ngang vai, đôi mắt được tỉ mỉ kẻ thêm tạo cảm giác vô cùng sắc bén, chính là chỉ cần lỡ sa hồn vào liền không có lối ra. Phía trước trán được phủ nhẹ bằng tóc mái lưa thưa, vừa đơn giản vừa sang trọng.
Nói chung với gương mặt vốn trời sinh cân cả nam lẫn nữ này của Vương Nhất Bác thì chẳng có gì để chê cả!
Lại nhìn xuống phía dưới, trên cổ nhiều thêm một sợi dây chuyền, phủ qua xương quai xanh đầy mị hoặc. Eo lại càng khỏi phải bàn, nữ nhân cũng phải ghen tỵ với hắn ấy chứ.
Dưới đôi mắt và tài nghệ đầy hoa mỹ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã trở thành một mỹ nữ vạn người mê, không mê không lấy tiền!!!
"rất xinh đẹp aa~~ em tự xem xem!" Tiêu Chiến tự hào kéo Vương Nhất Bác đến trước gương.
"...."
Vương Nhất Bác kiềm nén xúc động muốn đập vỡ chiếc gương kia... Thật sự muốn hộc máu mà!!!
-------0-------
Dự là chương sau Vương Điềm Điềm sẽ online 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro