Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Sinh Nhật Yên Bình

Tiêu Chiến cười cười đi đến bàn ăn, lấy đũa gắp thử một miếng thịt bò còn nóng hôi hổi cho vào miệng.

Vương Nhất Bác căng thẳng chờ nhận xét của Tiêu Chiến.

"wow.... rất ngon nha!!" Tiêu Chiến dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, tay trái bật ngón cái lên tỏ ý khen ngợi, nhưng vẫn là có chút không tin lắm "em làm thật sao?"

"...." Vương Nhất Bác tức muốn xỉu "tại sao anh không tin em?"

"chậc..." Tiêu Chiên gắp thức ăn liên tục "em không thể trách anh a, ngày thường em chỉ cần vào bếp không đổ bể thì đứt tay chảy máu..."

Vương Nhất Bác câm nín, gôm hết đồ ăn lại không cho Tiêu Chiến ăn nữa.

"này này này đang ăn ngon mà!" Tiêu Chiến dậm dậm chân nhìn đồ ăn ngon bị Vương Nhất Bác lần lượt lấy đi.

"anh đúng là khó ưa đấy!" Vương Nhất Bác bặm môi.

"khó ưa cũng đã có người ưa! Trả đồ ăn đây!" Tiêu Chiến xông đến giành miếng ăn.

Trông vô cùng mất hình tượng.

"không cho, không cho không cho!!!" Vương Nhất Bác tay cầm đĩa thức ăn vừa nhón chân vươn lên cao, cố ý không cho Tiêu Chiến lấy.

Nhưng thật sự là chiều cao của Vương Nhất Bác so với Tiêu Chiến có chút ... khiêm tốn hơn, vì thế không chỉ không giấu được thức ăn, ngược lại còn bị Tiêu Chiến dễ dàng bắt lấy. 

Cơ mà có vẻ như tâm trạng của Tiêu Chiến rất vui, trong lúc giành giật đồ ăn ngon còn tiện môi hôn người ta một cái. Và kết quả rất khả quan...

Vương Nhất Bác lập tức đặt lại mấy đĩa thức ăn lên bàn một cách gọn gàng.

Cần gì kungfu tuyệt học, Vương Nhất Bác rất dễ dỗ aa~~~

Tiêu Chiến hài lòng nhìn cún con ngoan ngoãn dâng lên thức ăn, tay cầm đũa khoái chí gắp liên tục, vừa ăn vừa mỉm cười, tay còn lại hướng Vương Nhất Bác bật ngón cái.

Quả nhiên tâm trạng của hắn lạc quan hẳn, đôi môi thường ngày kiệm lời hôm nay vẫn vậy, chỉ có điều hiện tại nó đang vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, thỏa mãn nhìn Tiêu Chiến ăn.

"nấu ngon như thế mà trước giờ toàn đày anh!" Tiêu Chiến vừa ăn vừa oán.

"vừa học, sau này mỗi ngày đều nấu cho anh!" Vương Nhất Bác vẫn cười rất tươi.

"hảo hảo" Tiêu Chiến hưng phấn nhìn hắn, không gì tốt bằng ăn chùa... Có người tình nguyện nấu cho ăn, lại còn ngon như thế... Nhân sinh thật tốt đẹp!

Đợi Tiêu Chiến vét sạch bàn cơm, Vương Nhất Bác liền đẩy cậu ra phòng khách, một mình ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn trong bếp.

Lúc xử lý xong chiến trường trong đó, Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến đang chăm chú xem phim liền lén chạy lên phòng ngủ, lục tục một lúc lấy gì đó rồi lại chạy xuống lầu, nhào lên sofa ôm cậu.

"chuyện gì thế?" Tiêu Chiến đang xem phim bị hắn làm cho giật mình.

"xem gì vậy?" Vương Nhất Bác cưng chiều ôm người vào lòng.

"xem phim, ăn không?" Tiêu Chiến vừa nhìn TV vừa nhai nhóp nhép, nghe hỏi liền bốc một miếng khoai tây chiên đưa lên môi hắn.

"không ăn." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"ăn!" Tiêu Chiến lại thô bạo đẩy khoai tây vào miệng hắn, chính xác là cưỡng bức người ta ăn.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải ăn.

"ngon không?" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt khổ sở của Vương Nhất Bác, ngây thơ hỏi.

"...." Vương Nhất Bác cố gắng nặn ra một nụ cười "ngon..."

"hảo, ăn tiếp!!" Tiêu Chiến lại đưa đến một miếng khác.

"....."

Sau đó là một tràn cười thích thú của Tiêu Chiến. Cậu biết hắn không thích ăn vặt, nhưng không nghĩ đến khi ăn lại trưng ra cái biểu cảm quắn quéo như này, vì thế rất không nể mặt mà cười hắn.

"không cho cười!" Vương Nhất Bác giật lấy túi khoai tây của cậu bỏ lên bàn, sau đó đè người xuống sofa.

Tiêu Chiến không biết chạm phải huyệt gì vẫn cứ cười mãi, chẳng hề cho Vương Nhất Bác chút mặt mũi nào cả.

"Tiêu Chiến!!!!!!" Vương Nhất Bác đen mặt.

Tiêu Chiến nhìn thấy 'cún con' nhà mình nộ khí lại càng buồn cười, không nhịn được cười lớn hơn.

Vương Nhất Bác hết cách, đành giữ lấy người, không chút thương tiếc cúi đầu dày vò đôi môi đang rất không biết điều của Tiêu Chiến.

"ưm~~" Tiêu Chiến ngược lại không có giãy giụa, rất ngoan ngoãn phối hợp, hai tay ban đầu chỉ là đẩy hờ trên ngực hắn, sau đó lại không tự chủ vòng ra sau lưng, ôm lấy người.

Vương Nhất Bác đương nhiên hài lòng, chợt muốn trêu đùa Tiêu Chiến một chút, liền buông đôi môi ấy ra, chăm chăm nhìn cậu một hồi lại cúi xuống hôn 'chụt' một cái, lại nhìn chăm chăm tiếp.

Cứ như vậy vài lần, Tiêu Chiến nhịn không được liền cưỡng chế túm cổ người ta, hôn sâu thêm một chút nữa.

"hôm nay thật chủ động!" Vương Nhất Bác cảm thán.

"em trêu chọc anh!" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt uất ức

Vương Nhất Bác phì cười, cẩn thận kéo người ngồi dậy "đưa tay đây!"

"làm gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác.

"cứ đưa tay đây!" Vương Nhất Bác tặc lưỡi nhìn cậu.

Tiêu Chiến rất nghe lời, chìa tay ra.

Sau đó liền rút lại "đừng có mà đánh anh đó!!!!"

Tiêu Chiến đã nhiều lần bị lừa rồi, mỗi lần hắn bảo cậu đưa tay ra đều chẳng có gì tốt lành.

"sẽ không!" Vương Nhất Bác chắc như đinh đóng cột.

Tiêu Chiến liếc người một hồi lâu mới lần nữa chậm chạp đưa tay ra.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, khiến cậu cũng không dám đùa nữa.

"ở đây!" bỗng nhiên hắn chuyển tầm mắt ra ngoài cửa, cười một cái.

Tiêu Chiến hiếu kì cũng quay lại xem, kết quả không thấy ai, trên tay lại nhiều thêm một chiếc nhẫn.

"...."

Vương Nhất Bác thực ra chỉ lừa cậu mà thôi, trừ cậu ra thì hắn đời nào mời người thứ hai về nhà mình. Nhân lúc Tiêu Chiến quay ra cửa, hắn hai ba giây đã lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh, nhanh gọn đeo vào ngón áp út của cậu, không để người ta có cơ hội ý kiến.

Tiêu Chiến lại ngơ ngác xòe năm ngón tay ra nhìn mãi, chuyện gì vừa xảy ra?

Vương Nhất Bác buồn cười, tay phải kéo người lại, tay trái nhẹ nhàng nâng cằm, lần nữa hôn lên.

"khoan đã!" Tiêu Chiến bỗng đẩy hắn ra "chuyện này là sao?"

"là vậy đấy!" Vương Nhất Bác cười thân thiện.

"..."

"sinh nhật vui vẻ!" Vương Nhất Bác lại điểm nhẹ lên môi cậu.

"..." Tiêu Chiến bây giờ mới nhớ ra gì đó, thảo nào hôm nay Nhất Bác lại làm nhiều thứ như thế.

Bỗng chốc trong lòng cậu ấm đến lạ.

Cậu nhóc này... thật biết cách khiến người ta yêu mà!

Cũng bao nhiêu năm rồi Tiêu Chiến không đón sinh nhật. Công việc của cậu nói bận cũng không phải bận, nhưng rất cần độ tập trung cao, bỏ nhiều tâm tư ý nghĩ vào đó... có khi cậu phải túc trực mấy đêm liền ở văn phòng làm việc, đến khi hoàn thành xong cũng chẳng nhớ được ngày nào là ngày nào, huống chi ngày sinh nhật cỏn con này.

"sao vậy?" Vương Nhất Bác bẹo má ái nhân.

"em còn chưa hỏi anh có nhận không..." Tiêu Chiến cười cười chỉ vào ngón áp út.

"phải nhận!" Vương Nhất Bác nghiêm mặt.

"không nhận thì sao?" Tiêu Chiến làm động tác muốn tháo nhẫn ra.

"anh tháo thử xem!!!!" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt.

"không tháo không tháo!" Tiêu Chiến cười cười, lại kéo người hôn thêm một chút, sau đó thì thầm bên tai hắn "cám ơn nhé!"

"em đợi quà sinh nhật của anh đấy!" Vương Nhất Bác lại không lương thiện trêu cậu.

"...." đòi quà trắng trợn như thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro