Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Vương Nhất Bác

"tôi đã xui rồi cậu còn xui hơn tôi!" Tiêu Chiến buồn cười nhìn thanh niên mặt mũi bầm tím kia, tự thấy bản thân mình cũng không xui lắm.

Quăng lại hai tờ tiền mệnh giá không quá lớn để thanh niên kia đi băng bó, bản thân mình thì nhanh chóng đi lấy xe, kẻo Vương Mặc kia đợi lâu lại càu nhàu nữa.

"này Tiêu lão sư... Cậu tranh thủ đi cua gái hay sao vậy?" quả nhiên Vương Mặc bày ra một biểu tình vô cùng không hài lòng, khoanh tay nhìn cậu.

"cua cái đầu cậu!" Tiêu Chiến tiện tay gõ lên đầu Vương Mặc một cái "tôi đây là bị cướp!!!!"

"cướp? Cướp gì cơ? Cướp sắc sao? Mặt mày trong kém sắc thế này!!!" Vương Mặc nhìn trân trân Tiêu Chiến, hoang mang tột độ, lại lớn giọng "cậu nói đi, ai làm? Tôi bắt người đó về xẻo thịt!!"

"tôi xẻo thịt cậu đấy!" Tiêu Chiến nghiến răng "cướp điện thọai! Là cướp điện thọai!!!"

"cậu nói dối, bị cướp điện thọai thì cái này là gì?" Vương Mặc nhanh tay móc điện thọai trong túi quần cậu ra.

"thì được người tốt giúp lấy lại!" Tiêu Chiến giật điện thọai bỏ lại vào túi.

"cậu này là xui xẻo hay là may mắn đây?" Vương Mặc dựa vào xe suy nghĩ.

"có về không thì bảo?" Tiêu Chiến mang vali bỏ vào cốp xe, rất nhanh đã ngồi vào ghế lái.

"có chứ có chứ!!!" Vương Mặc vội vã leo lên xe, hai ba bước thắt xong dây an toàn.

Tiêu Chiến không buồn nói nữa, trực tiếp ấn ga phóng về Vương gia.

"tạm biệt!" Vương Mặc cầm vali đứng vẫy tay với cậu.

"tạm biệt!" Tiêu Chiến mỉm cười một cái, quay đầu xe về nhà mình.

Nhà của cậu cách Vương gia khá xa, lái xe cũng mất hơn một giờ đồng hồ. Kết quả về tới nhà liền nằm ườn ra sofa, chợp mắt một chút.

Bỗng nhiên điện thọai lại reo, Tiêu Chiến nhíu mày quơ lấy điện thọai.

"alo?"

"Tiêu lão sư, là em!" một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

"tiểu Nhu? Có việc gì không?" cậu vẫn nhắm mắt.

"em... em muốn thỉnh giáo lão sư về bản thiết kế quý này, không biết lão sư... có rảnh không?" Lưu Tiểu Nhu ấp úng.

"à, được, em đang ở đâu?" Tiểu Chiến ngồi dậy.

"em vừa tan ca, đang ở gần công ty ạ!"

"được, vậy đến quán cafe gần đó đi!"

"dạ!"

Tiêu Chiến đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút, rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu. Ai bảo đó là thực tập sinh ưu tú của cậu, phải đi thôi.

Mười phút sau Tiêu Chiến đã đến bãi đỗ xe đối diện quán cafe.

Vừa bước xuống xe lại đụng phải một người khác.

Quả thật hôm nay là ngày quỷ quái gì ấy....!!!

Tiêu Chiến tự nhủ lát nữa về nhà phải thắp nhang cho ông địa.

"xin lỗi cậu, là tôi bất cẩn!"

"không sao!" giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp, tuy là tỏ ý không việc gì nhưng nghe lại rất dọa người.

"à...." Tiêu Chiến không biết nói gì, chỉ có thể cười hề hề qua chuyện.

Hắn chỉ nhìn cậu, bất giác nhếch môi cười khẽ một cái rồi nhẹ nhàng cúi đầu xem như chào tạm biệt.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ấy, sao cứ có cảm giác quen quen nhỉ?

"Tiêu lão sư!" bỗng nhiên ở phía sau có tiếng gọi, cậu quay lại, ra là thực tập sinh của mình.

"tiểu Nhu, vào thôi!"

"v... vâng" Lưu Tiểu Nhu khẽ cúi đầu, giọng có chút yếu ớt.

"sao thế?" Tiêu Chiến vốn là người rất tâm lý, ai có gì bất thường cũng không qua được mắt cậu, vì thế chỉ nhìn sơ đã biết chắc là có chuyện.

Lưu Tiểu Nhu lắc đầu, tay quẹt đi nước mắt đang lăn dở trên gò má.

"thôi được rồi, vào trong đi!" cậu lấy ra một tờ khăn giấy, đưa cho cô.

Sau đó, chính là không có sau đó.

Khi vào trong, Lưu Tiểu Nhu một mực không nói chuyện, ngồi thút thít mãi khiến cho Tiêu Chiến cũng khó xử, thật không biết làm thế nào cho đúng.

"cãi nhau với người yêu à?", cậu đoán thử.

Lưu Tiểu Nhu lại khóc thê thảm hơn, "anh ta.. Chia tay em rồi! Còn nhạo báng sỉ nhục em... hức..."

Chậc, lại là yêu đương trai gái.

"à... ờm... Tiểu Nhu, hay... hay em về nhà nghỉ ngơi đi!"

"Tiêu... Tiêu lão sư, em..." Lưu Tiểu Nhu hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu "em không muốn về nhà... Em..."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt ực một cái, không về nhà thì về đâu?

"vậy thì, tôi đặt phòng khách sạn cho em nghỉ một đêm nhé!"

Lưu Tiểu Nhu đắn đo một chút rồi gật đầu. Cũng không biết cô ấy có biết được phía xa đang có nhiều hơn một ánh mắt đang hướng về mình.

Tiêu Chiến là nam nhân, những phép tắc lịch sự cơ bản của nam nhân đối với phái nữ đương nhiên cậu hiểu rõ, vì thế đã chủ động cởi áo khoác ngoài phủ lên vai cô ấy. Cũng đã đến nước này, thôi thì làm người tốt cho trót, ôm vai Lưu Tiểu Nhu đỡ ra xe của mình.

"cẩn thận!" Tiêu Chiến dìu cô vào trong xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Xe lăn bánh, phút chốc đã tới khách sạn gần đó.

"chào cô, vừa nãy tôi đã gọi điện đặt phòng rồi!", Tiêu Chiến đi đến quầy tiếp tân.

"à, anh Tiêu đúng không ạ?" nữ tiếp tân mỉm cười, ngón tay lướt trên bàn phím máy tính mấy cái rồi đưa chìa khóa phòng cho cậu "phòng của anh là 302, đây là chìa khóa ạ!"

"cám ơn!" Tiêu Chiến nhận lấy rồi quay lại chỗ của Lưu Tiểu Nhu.

"cám ơn Tiêu lão sư!" Lưu Tiểu Nhu yếu ớt lên tiếng, nghe qua như không có hơi sức gì cả.

"em ổn chứ?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn cô.

"ô... ổn"

Lưu Tiểu Nhu định đứng lên, nào ngờ đột nhiên đầu quay cuồng, ngã nhào về phía trước.

Tiêu Chiến giật mình, tay chân luống cuống muốn đỡ lấy cô, nhưng không kịp. Một thân ảnh khác lướt đến nhanh như gió, chớp mắt vững vàng đã đỡ lấy Lưu Tiểu Nhu.

"là cậu sao?" Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn nam nhân kia, đây... đây không phải người mình đụng phải lúc ở bãi đậu xe trước quán cafe sao?

"Tiêu lão sư đúng không? Cám ơn anh đã đưa cô ấy tới đây, anh về được rồi!"

Thanh âm vẫn trầm mặc đáng sợ vô cùng.

Lưu Tiểu Nhu phút chốc nổi lên một tầng da gà, mặc dù vẫn đang ngất trong vòng tay hắn.

"cái này... cậu là??"

Khi không chạy đến kêu mình về đi, lại không nói bản thân có quan hệ gì với Tiểu Nhu, bảo cậu làm sao yên tâm cho được? Nhỡ đâu gặp người xấu... hại con gái nhà người ta thì biết làm sao?

"bạn." hắn chỉ đáp lại đúng một chữ, sau đó dời mắt nhìn cô gái trong lòng mình "Đúng không?"

Lưu Tiểu Nhu rung lên bần bật, thật sự rất sợ con người này, thế nên chỉ có thể giả vờ vô lực gật đầu.

"nếu như vậy thì giao Tiểu Nhu cho cậu nhé!" Tiêu Chiến vỗ vỗ vai nam nhân kia.

"được!"

Nam nhân gật đầu, lạnh lùng cầm chìa khóa, mang Lưu Tiểu Nhu vào thang máy.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, cũng quay đầu rời đi.

Mà bên trong thang máy lại là một diễn biến mà cậu không bao giờ ngờ tới.

"đứng dậy!" nam nhân gằng giọng.

Lưu Tiểu Nhu sợ hãi dựng thẳng sống lưng, cả người lạnh đến rung lẩy bẩy.

"làm trò gì vậy?" đôi mắt phượng hoàng sắc bén liếc nhìn Lưu Tiểu Nhu, có vẻ cực kì không vui.

"Vương... Vương Nhất Bác!!!" Lưu Tiểu Như hít một hơi lấy hết can đảm cãi "chẳng phải anh đòi chia tay sao? Bây giờ tôi tìm người tôi thích lại không à? Anh muốn quản tôi sao? Hay là không nỡ? Ghen khi tôi tìm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro