Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Không Sao Rồi

Vương Nhất Bác xoay người, không chút do dự bước vào phòng phẫu thuật.

Tiêu Chiến và Vương Mặc lần nữa đỡ Cao Xuân Hoa ngồi xuống băng ghế chờ, trong lòng không khỏi lo lắng.

Có thể không ai biết, Vương Nhất Bác vốn sợ đau, dù là không biểu hiện ra ngoài nhưng thực chất mỗi lần bị thương đều là một nỗi ám ảnh với hắn. Hắn ở trước mặt người khác luôn là một bộ dạng mạnh mẽ lãnh đạm, theo bên cạnh còn có hai cảnh vệ trá hình, chính vì thế cũng không có ai dám lại gần hắn.

Nhưng Tiêu Chiến lại biết.

Có lần Vương Nhất Bác đòi vào bếp giúp cậu, lộn xộn một lúc, cuối cùng thái hành lại tự cắt vào tay mình. Tiêu Chiến cũng thường hay bị thương vặt vãnh như thế, nên nghĩ chắc cũng không có gì, chỉ cần đưa hắn đi rửa tay, băng lại vết thương là được.

Ai ngờ chưa kịp làm gì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác nhảy đổng lên la hét om sòm....

Đợi đến khi băng lại xong, ngón tay bị thương luôn chỉ thẳng, sau đó ăn cơm cũng dùng muỗng thay vì đũa, bộ dáng sợ động đến vết thương của hắn phải nói là cực kì cực kì ngố.

Tiêu Chiến bất giác nghĩ đến chuyện này, lại thấy xót cho Vương Nhất Bác.

Mà ở bên trong phòng phẫu thuật, Vương Nhất Bác nằm co thành một nắm trên bàn phẫu thuật, lưng trần cong lại lộ rõ các đốt sống. Hai mắt hắn nhắm ghiền không dám nhìn mọi thứ xung quanh, dùng hết sức áp chế cơn sợ hãi trong lòng.

Mũi kim lấy tủy rất dài, to hơn lọai kim tiêm bình thường khá nhiều, nhìn sơ qua cũng có thể thấy nòng kiêm. Thật sự rất đáng sợ.

"ưm..." Vương Nhất Bác cố kiềm nén cơn đau truyền tới từ sống lưng, tay siết chặt đến nỗi suýt bật máu.

"nhịn một chút!" bác sĩ Triệu cẩn thận rút lấy tủy, nhỏ giọng trấn an Vương Nhất Bác.

Bác sĩ Triệu nhẹ nhàng rút kim, tỉ mỉ dùng gạc băng lại chỗ tiêm.

"được rồi, cậu cố gắng nằm yên đừng cử động mạnh, không được ngồi dậy biết không?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Tiếp theo chính là trông chờ bác sĩ có thể cứu được ba của hắn.

"bác sĩ, con trai của tôi..." Cao Xuân Hoa nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra liền vội chạy đến, gấp gáp hỏi.

"không sao, chỉ cần cậu ấy không cử động 6 tiếng sẽ không có vấn đề!" bác sĩ Triệu nói xong liền đi thẳng qua phòng phẫu thuật của ba của hắn, Vương Trạch.

Vương Mặc lại đỡ Cao Xuân Hoa đi theo bác sĩ, riêng Tiêu Chiến ở lại với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác!" sau khi Vương Nhất Bác được đưa sang phòng hồi sức nghỉ tạm thì Tiêu Chiến cũng vội vã đến đó "không vấn đề gì chứ?"

"không có, không cần lo đâu!" Vương Nhất Bác lại trưng ra bộ mặt không có gì đối diện với cậu.

"đau lắm không?" Tiêu Chiến vẫn là rất đau lòng, kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, nắm tay an ủi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"nói dối không chớp mắt!" Tiêu Chiến chề môi, trong mắt vẫn không thể giấu được tâm tình.

"có chớp!" Vương Nhất Bác tự mình chớp mắt mấy cái rồi cười cười.

Tiêu Chiến cũng phì cười theo, rót cho hắn một ly nước ấm "uống đi"

"nằm như thế này làm sao uống?" Vương Nhất Bác tròn mắt.

"quên mất, để anh lấy ống hút!" Tiêu Chiến nhận ra thiếu sót của mình, cười ngại chạy đi lấy ống hút.

"anh chăm sóc bệnh nhân thật không có tâm gì cả!" Vương Nhất Bác biểu cảm ủy khuất nhìn cậu.

"được được là lỗi của anh, nào, uống đi!" Tiêu Chiến đưa nước đến gần.

Vương Nhất Bác hiếm khi ngoan ngoãn, hút ngon lành.

"sửa lỗi đi chứ!" hút xong lại nhướng nhướng mày gian xảo.

"chẳng phải sửa rồi sao?" Tiêu Chiến ngơ ngác cầm ống hút giơ lên.

"sửa lỗi ở đây này!" Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên môi mình.

"...." cái tên này!!!!

"có lỗi phải nhanh chống sửa lỗi chứ!!!" Vương Nhất Bác cười đắc ý.

"đây là bệnh viện đó..." Tiêu Chiến liếc hắn.

"thì sao?"

"...."

"người yêu hôn sẽ nhanh khỏi!" Vương Nhất thật sự là không biết sống chết mà.

"em đã bệnh đâu?" Tiêu Chiến khinh bỉ.

Vương Nhất Bác lập tức chỉ chỉ lưng mình "đau"

"lúc nãy bảo không đau cơ mà!"

"cuộc sống vô thường, mỗi giây đều sẽ khác! Lúc nãy không đau đâu có nghĩa bây giờ cũng không đau..." Vương Nhất Bác mặt dày triết lý.

Tiêu Chiến thật không còn gì để nói với hắn, cái gì cũng nói được cả.

Thế nên vài giây sau Vương Nhất Bác liền được sủng, thích thú nhìn Tiêu Chiến cười.

"có người yêu cũng thật tốt nhỉ"

"anh cũng cảm thấy mình rất tốt!!" Tiêu Chiến ưỡn ngực tự hào.

"đúng vậy, rất tốt!" Vương Nhất Bác lần này lại không có vẻ đùa cợt, thật tâm mà cảm thán trong lòng 'thế thì Vương Nhất Bác này cũng không có bất hạnh lắm!!'

Tìm được Tiêu Chiến chính là may mắn lớn nhất của đời hắn.

"không biết bác trai sao rồi..." Tiêu Chiến nắm tay hắn, bâng quơ nói.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa, chờ đợi người đến báo tin.

...

Phẫu thuật của Vương Trạch rất lâu, vì thế Tiêu Chiến "dỗ" Vương Nhất Bác ngủ một chút. Hắn chớp mắt một cái liền qua ba tiếng đồng hồ, tỉnh lại liền thấy Vương Mặc chạy đến.

"Nhất Bác, ba không sao rồi!"

Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn là không nói gì.

"không sao là tốt rồi!" Tiêu Chiến ở một bên cũng an tâm phần nào.

"ừ, thật là sợ chết đi được!" Vương Mặc tỏ vẻ mong manh yếu đuối muốn dựa vào người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn anh trai mình muốn đụng chạm với Tiêu Chiến, khói nghi ngút bốc trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến lần này đã có kinh nghiệm, lúc ở nhà hàng chỉ cười với tiểu đệ đệ thôi mà hắn đã hầm hầm nộ khí, nếu bây giờ còn để Vương Mặc dựa vào chắc hắn sẽ bật dậy luôn mất...

Còn chưa qua 6 tiếng đâu, Vương Nhất Bác mà cử động mạnh thì tiêu.

"cậu đâu còn là trẻ con, làm ra cái bộ dáng gì thế này?" Tiêu Chiến né qua một bên, thoáng liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"lão Tiêu, cậu sao vậy? Bạn bè mười mấy năm, tôi dựa một cái thì đã sao?" Vương Mặc khó hiểu, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhào qua ôm lấy cậu "tôi cứ thích ôm thích dựa đấy, cậu sẽ tránh tôi như thế nào?"

"VƯƠNG MẶC!!! CÁI TÊN LÙN NÀY!!!" Vương Nhất Bác gào lên.

Vương Mặc nghe hắn hét liền muốn hộc máu, thằng em này chả bao giờ để anh vào mắt cả, ở trước mặt người khác dám gọi mình như vậy???

"VƯƠNG MẶT LIỆT, KHÓ ƯA!"

Rõ ràng mình đã làm gì nó đâu, sao lại khó ăn khó ở như vậy chứ! Vương Mặc tức giận hét lại.

Quả nhiên Vương Nhất Bác hai tay chống xuống giường, muốn ngồi dậy dạy cho tên lùn kia một bài học.

Tiêu Chiến giật mình vội hất Vương Mặc ra, bước đến kèm Vương Nhất Bác lại "được rồi được rồi, đừng giận, ngoan nằm yên, không được cử động nghe không?"

Vương Nhất Bác tuy hậm hực nhưng vẫn nghe lời, không có bật dậy.

"ô...???" Vương Mặc nhăn nhó mặt mày, không hiểu được đây là tình hình gì...thằng nhóc cứng đầu này hôm nay nghe lời gớm!!! Mặt trời ngày mai chắc không mọc nữa đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro