Chương 16. Phẫu Thuật
Suốt cả bữa ăn Vương Nhất Bác không hề để yên cho Tiêu Chiến, chốc chốc là quậy phá một chút, quả thật khiến Tiêu Chiến không biết nên khóc hay cười với thằng nhóc này.
"đừng quậy!" Tiêu Chiến đánh lên bàn tay không biết an phận của Vương Nhất Bác.
"anh chưa trả lời thì đừng mong ăn ngon!" Vương Nhất Bác nhướng mày.
Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác "này cậu Vương, cậu có thể chững chạc một chút không?"
Vương Nhất Bác biểu tình như kiểu đương nhiên... là không thể.
"...."
Vương Nhất Bác cười cười, lấy đũa gấp một ít thịt bò đưa đến trước mặt cậu, hai chữ 'sủng hạnh' như hiện rõ trong mắt hắn.
"..." làm trò gì đây?
"ăn...." Vương Nhất Bác tròn mắt, hai khóe môi kéo lên tạo thành đường cong hoàn mỹ.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến hai mắt chớp chớp, cảm giác như Vương Nhất Bác này... không phải Vương Nhất Bác.
Bỗng nhiên điện thọai Vương Nhất Bác reo lên, tên hiển thị là 'Vương Mặc'. Sắc mặt hắn bỗng trầm xuống.
Tiêu Chiến tất nhiên nhìn thấy, nhưng nghĩ đến sáng nay vừa cãi nhau xong, nhận ra Vương Nhất Bác rất nhạy cảm chuyện gia đình, vì thế cũng không có lên tiếng, ngoan ngoãn ngậm lấy miếng thịt bò hắn đưa tới, hai má phồng phồng trông đáng yêu chết được.
Và dĩ nhiên, Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, hắn biết cậu muốn hắn nhấc máy, nhưng lại không dám nói. 'Có lẽ sáng nay mình quá đáng rồi mới khiến anh ấy sợ như vậy...'
Nghĩ nghĩ một chút, Vương Nhất Bác đặt đũa xuống bàn, cầm chiếc điện thọai đang rung bần bật, ngón cái lướt một đường trên màn hình.
"chuyện gì?"
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.
"cái gì?" không biết Vương Mặc nói gì, chỉ thấy hai đầu chân mày của Vương Nhất Bác nhíu lại, có vẻ là tin chẳng tốt lành gì.
"biết rồi." Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, trầm giọng, sau đó tắt máy.
Tiêu Chiến cẩn thận lên tiếng "có chuyện gì sao?"
"em đến bệnh viện một chuyến!" Vương Nhất Bác khá căng thẳng, hai tay chống lên bàn muốn đứng dậy.
"sao vậy? Anh đi với em được không?" Tiêu Chiến lo lắng nhìn theo.
"...." Vương Nhất Bác do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, mang theo cậu đến bệnh viện.
....
"Nhất Bác!" Vương Mặc nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác như nhìn thấy tia hy vọng, vội vã đứng dậy từ băng ghế chạy đến đón hắn.
"thế nào?" Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi.
"ba vẫn còn đang ở trong đó" Vương Mặc sợ đến mặt mũi tái nhợt, đôi mắt đau buồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
"Vương Mặc, cậu bình tĩnh một chút" Tiêu Chiến ở phía sau bước đến, đặt tay lên vai Vương Mặc trấn an.
"lão Tiêu!" Vương Mặc quay sang ôm lấy Tiêu Chiến, thật sự rất muốn khóc.
Tiêu Chiến một bên vỗ về Vương Mặc, một bên quan sát Vương Nhất Bác. Cậu nhìn ra được sự lo lắng mà hắn đang cố che giấu kia không nhỏ hơn Vương Mặc hiện giờ là bao nhiêu cả.
Vương Nhất Bác dù có che giấu giỏi thế nào cũng không qua được mắt của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác!" một người phụ nữa đang ngồi khóc ở một góc, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền kích động đứng dậy đi tới, muốn ôm lấy hắn.
Vương Nhất Bác ngược lại không có phản ứng, chỉ đứng yên mặc kệ bà ấy muốn làm gì, trên mặt càng nhiễm thêm một tầng băng lạnh.
"Nhất Bác, mẹ nhớ con lắm!" người phụ nữ ấy khóc gào, đau khổ ôm chặt con trai mình.
Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng lạnh lẽo, hai tay đút vào túi quần, đứng yên như pho tượng, không hề có cảm xúc.
Tiêu Chiến ở bên kia khẽ lắc đầu, Vương Nhất Bác này... có phải quá cứng đầu không? Muốn ôm thì cứ ôm, muốn khóc thì cứ khóc, sao phải kiềm nén khổ sở như vậy?
'đing', cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một nữ y tá vội vã đi tới.
"ai là người nhà của bệnh nhân?"
"là chúng tôi, sao vậy?" Vương Mặc lập tức lảo đảo đi đến, kích động nắm chặt cánh tay của y tá.
"hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, cần cấy ghép tủy ngay lập tức." nữ y tá cũng rất khẩn trương.
"tủy? Tủy của người nhà?" Vương Mặc nhíu mày.
"đúng vậy, nhưng tủy phải phù hợp mới được, không phải chỉ cần là người nhà thì 100% phù hợp! Ai có quan hệ huyết thống với bệnh nhân thì mau theo tôi, phải tranh thủ thời gian!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng gạt tay người phụ nữa kia ra, đi đến cạnh Tiêu Chiến, trao đổi ánh mắt một chút rồi bước đi theo nữ y tá kia.
"bác gái, bác trai sẽ không sao, nhất định tủy của anh em họ sẽ hợp thôi! Bác đừng lo quá!" Tiêu Chiến vội đỡ lấy Cao Xuân Hoa ngồi xuống ghế, tận tâm an ủi.
"A Chiến, bác thật sự...."
...
Vương Mặc và Vương Nhất Bác sau khi lấy mẫu xét nghiệm liền được đưa vào phòng chờ đợi kết quả.
"Nhất Bác, em..." Vương Mặc ấp úng nhìn hắn.
"nếu hợp sẽ hiến, không hợp... tôi cũng không thể làm gì!" Vương Nhất Bác cắt ngang.
"anh biết, cám ơn em đã đến!" Vương Mặc cúi đầu, không phải anh không biết tâm tình của hắn. Những phẫn hận uất ức của hắn anh đều biết cả, chỉ có điều... anh cũng bất lực, chính là ba mẹ thực sự đã có lỗi với hắn, không thể trách...
"không cần!" hai mắt Vương Nhất Bác nhắm ghiền lại, tựa đầu vào ghế sau như muốn được yên tĩnh.
Vương Mặc cũng không nói thêm nữa, lặng lẽ cúi đầu suy ngẫm.
"đã có kết quả, mời hai vị theo tôi!" chẳng biết qua bao lâu, nữ y tá cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm bước ra từ phòng bên cạnh.
Động tác của Vương Nhất Bác rất nhanh, vừa nghe tiếng động liền mở mắt, y tá nói xong liền đứng dậy, chính là đã rất sốt ruột rồi.
"rất may mắn, một trong hai người có tủy phù hợp với bệnh nhân!" nữ y tá vừa mở bản kết quả xét nghiệm liền mừng rỡ.
"thật sao?" Vương Mặc như bắt được hy vọng "là ai?"
"Vương Nhất Bác" nữ y tá vừa nhìn vào tờ giấy vừa nói.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn biết rõ, thể chất của Vương Mặc rất yếu, nếu lỡ như người trùng khớp là anh ấy thì biết làm sao?
"theo tôi, nhanh lên!" nữ y tá chạy nhanh vào một phòng phẫu thuật khác, chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để rút tủy.
Vừa lúc Tiêu Chiến đang đỡ Cao Xuân Hoa đi đến, nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Vương Mặc đang đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật liền chạy đến.
"sao rồi? Có phù hợp không?"
"có, là Nhất Bác!" Vương Mặc lên tiếng.
"Nhất Bác sao?" Cao Xuân Hoa hai mắt ngấn lệ nhìn hắn "con..."
"không cần nói, tôi không muốn nghe gì cả!" Vương Nhất Bác vẫn cắt ngang, đích thị là chán ghét.
Tiêu Chiến thở dài một cái, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, như một lời khích lệ dành cho hắn.
Giữa họ đã thân thiết đến mức không cần nói cũng hiểu được đối phương muốn gì, vì thế Vương Nhất Bác lẳng lặng gật đầu, nét mặt có vẻ dịu đi một chút, sau đó bước vào trong phòng phẫu thuật.
Ai cũng biết, phẫu thuật lấy tủy sống không được sử dụng thuốc mê, đồng nghĩa với việc trong quá trình lấy tủy, Vương Nhất Bác phải tỉnh táo... và cắn răng chịu đựng.
Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vì so những nỗi đau hắn từng chịu... cái này chẳng là gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro