Chương 15. Vương Nhất Bác Em Lương Thiện Chút Đi!
Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác hôn mình, cơn sóng lớn trong lòng vừa nãy còn ầm ầm thô bạo đánh vào tim, hiện tại đã yên tĩnh nhẹ nhàng. Đây là tại sao?
"xin lỗi!" Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại hấp dẫn ấy, hơi thở có chút gấp gáp, tay vẫn còn áp trên hai má của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng không dễ hô hấp gì hơn hắn, gương mặt đỏ ửng không biết vì thiếu oxi hay vì lí do gì khác. Đôi mắt to tròn của cậu nghiêm túc nhìn hắn, khiến hắn có chút sợ hãi.
Hắn sợ cậu sẽ nổi giận, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ vì một phút không thể kiềm chế của hắn mà tan vỡ mất...
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như bây giờ, vừa vui vừa sợ, thật không thể hiểu nổi mà.
Lồng ngực của Tiêu Chiến cũng phập phồng không thôi, cảm giác cứ rối tung cả lên.
"Tiêu Chiến, em..." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nên nói rõ ràng với Tiêu Chiến, được hay không được... để sau rồi tính, nói ra tiếng lòng đã.
'cốc cốc cốc', bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng của tiểu đệ đệ lúc nãy "thức ăn đã đến rồi ạ!"
Quả nhiên Vương Nhất Bác lập tức chuyển sang bộ mặt đen như đáy nồi, hít một hơi thật sâu, không cam tâm rời khỏi gương mặt ấy, hậm hực quay lại chỗ ngồi của mình.
"vào... vào đi!" Tiêu Chiến đáp lại không tự nhiên lắm, ánh mắt đảo tới đảo lui trong không trung.
"vâng!" tiểu đệ đệ mang theo thức ăn vào trong, vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy gương mặt thần chết của Vương Nhất Bác, so với ban nãy còn đáng sợ hơn rất nhiều... tay chân liền bủn rủn rung lên.
"nhìn cái gì?" Vương Nhất Bác càng nhìn càng không ưa tiểu đệ này chút nào, ghét chết đi được.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, ý bảo hắn không được như vậy nữa rồi quay sang đỡ lấy khay thức ăn từ tiểu đệ "không có gì đâu, nhìn vậy nhưng anh ấy tốt lắm, đừng sợ!"
"d... dạ... vậy em... em ra ngoài trước, hai anh dùng ngon miệng!" tiểu đệ khó khăn lắp bắp cả buổi, vừa nói xong lại chạy đi mất, tốc độ còn nhanh hơn lần trước.
Vương Nhất Bác thật muốn đem thằng nhóc này dạy dỗ cho một trận!
Mà chuyện sau đó lại rất gì và này nọ... Tiêu Chiến mặt đỏ càng thêm đỏ, lẩu còn chưa kịp ăn lại bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ cưỡng hôn thêm lần nữa.
"ư..mm~" âm thanh cực nhỏ khẽ phát ra từ cổ họng Tiêu Chiến, tất cả đều được thu vào tai của Vương Nhất Bác, khiến hắn hăng càng thêm hăng, hôn cậu đến choáng váng.
Thật sự không thở nổi nữa, tay bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến vỗ phạch phạch trên ngực Vương Nhất Bác "đợi... đợi một chút..."
Vương Nhất Bác cũng biết mình đã quá đáng, rất nghe lời mà dừng lại. Đôi mắt phượng hoàng uy vũ ngày nào hiện tại trở nên mơ hồ không còn rõ nét, thành thành thật thật đối diện với Tiêu Chiến.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi hắn, hai mắt nhìn đi nơi khác.
"em đây!" giọng Vương Nhất Bác trầm ấm lạ thường.
"em... như vậy..." Tiêu Chiến nuốt nước bọt ực một cái, lời muốn nói lại không nói được.
"như vậy không được sao?" Vương Nhất Bác có chút lo lắng nhìn cậu.
"...." Tiêu Chiến hai tai cũng đỏ rần, hỏi thế này làm sao mà trả lời chứ...
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên cậu.
"s... sao?" Tiêu Chiến giật mình, nâng mắt nhìn hắn.
"em muốn trở thành con rể nhà họ Tiêu!" Vương Nhất Bác thẳng thắng đối mặt với Tiêu Chiến.
"....."
"....."
"....."
"Tiêu Chiến, sao không trả lời?"
"em đang nói gì vậy?" Tiêu Chiến cả buổi bị hắn đè trên ghế, nghe xong 'lời thật lòng' kia liền bật dậy, hoảng loạn đi ra chỗ khác.
"em muốn trở thành con rể nhà họ Tiêu!" Vương Nhất Bác dõng dạc ở phía sau lặp lại.
Tiêu Chiến nghe xong muốn xỉu, thằng nhóc này đang làm gì vậy chứ?
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác vai rộng, khung xương cũng to hơn Tiêu Chiến, cho nên dù có thấp hơn cậu mấy centimet cũng không có khác biệt gì lớn, thậm chí cả người cậu trông khá nhỏ bé khi ở trong vòng tay của hắn.
"ừ?"
"được không?"
Tiêu Chiến cúi đầu, không biết phải làm gì, cũng không biết đáp lại ra sao.
Vương Nhất Bác ngược lại với vẻ bốc đồng thường ngày, bình tĩnh đến lạ thường, kiên nhẫn chờ câu trả lời của Tiêu Chiến.
"sao lại muốn như vậy?" thật lâu sau Tiêu Chiến mới cất giọng hỏi.
"em đến tuổi kết hôn rồi!" Vương Nhất Bác mỉm cười.
"...." Tiêu Chiến nghiến răng "ý em là chê anh già đúng không?"
Thật quá đáng!!!!!
Vương Nhất Bác cười hì hì, vòng tay siết chặt eo của cậu một chút, lần nữa lặp lại lời đã nói "em muốn trở thành con rể nhà họ Tiêu!"
"Nhất Bác..."
"em muốn đường đường chính chính yêu một người, muốn đường đường chính chính... mang người ấy về nhà, giấu đi!" Vương Nhất Bác càng siết chặt tay hơn.
"giấu?" Tiêu Chiến khó hiểu.
"ân, giấu, không cho ai lại gần!" Vương Nhất Bác gật đầu.
"em có thấy mình rất độc không?" Tiêu Chiến biểu môi.
"không!" Vương Nhất Bác cười.
"không lương thiện dù chỉ một chút!"
"thế có đồng ý không?"
"không!"
"...." Vương Nhất Bác tim đập mạnh một cái.
"con rể gì đó... nhất định không thể..." Tiêu Chiến lắc đầu tinh ranh.
"nhưng người yêu thì được đúng không?" Vương Nhất Bác rướn người hôn lên má cậu.
Tiêu Chiến thở dài, cả người dựa vào hắn, cảm giác bình yên đến lạ "nói lí do xem!"
"không có lí do!" Vương Nhất Bác đứng cho Tiêu Chiến dựa.
"không có lí do thì sao anh có thể tin em?" Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, xoay người cậu lại đối diện với mình.
"chỗ này có đủ để anh tin không?" Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đặt lên ngực trái của mình.
Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ nhịp tim của hắn, đập rất nhanh, rất mạnh, cứ như muốn tông thủng lồng ngực kia nhảy ra ngoài.
Cảm giác này, Tiêu Chiến biết rất rõ.
Vì chính bản thân cậu cũng như vậy.
Đối với Vương Nhất Bác, lời nói chẳng là gì cả, lời ngon tiếng ngọt ai mà không nói được? Hành động cũng không chắc chắn được thứ gì, chỉ có trái tim này là thành thật nhất, không bao giờ gạt người. Quãng thời gian trước đó, nó chưa bao giờ loạn nhịp mạnh mẽ như vậy cả.
"sao? Tin không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu.
"không tin!" Tiêu Chiến đấm vào ngực hắn một cái, cười cười tự mình ngồi vào bàn ăn "ăn đã!"
"trả lời đã!" Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đem bát của cậu để ở phía đối diện, lẩu đang sôi ùng ục cũng lấy nắp đậy lại "không trả lời không cho ăn"
"Vương Nhất Bác em lương thiện chút đi!!!" Tiêu Chiến gào thét.
"sau này sẽ lương thiện, bây giờ thì không được!" Vương Nhất Bác gian xảo nhướng mi mắt.
"được rồi anh đói, đừng vậy mà!!" Tiêu Chiến cố sức giành lại đôi đũa trên tay Vương Nhất Bác.
"nhất định không trả lời sao?" Vương Nhất Bác xụ mặt.
Tiêu Chiến cắn môi nhìn Vương Nhất Bác, rướn người trực tiếp ấn lên môi hắn một nụ hôn, như cách hắn đã làm với mình.
"trả đũa đây!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro