Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Đi Tìm HOÀNG HẬU

Bảng điện tử hiển thị một loạt danh sách các tay đua sẽ tham gia trong trận đấu này, Tiêu Chiến lướt sơ đã nhìn thấy cái tên quen thuộc trên đó.

Vương Nhất Bát khởi động xe, chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đua lần này.

Đối với người hâm mộ và những chuyên gia trong lĩnh vực này mà nói thì cái tên Vương Nhất Bác cực kì mới, nhưng sức hút vô cùng lớn, thành tích gần đây phải nói là không ai địch lại. Hắn như một cơn sốt 1000°C đổ bộ vào ngành công nghiệp đua xe này vậy, mạnh mẽ càn quét tất cả.

Hiệu lệnh xuất phát vừa vang lên, các tay đua liền vặn ga phóng như bay về phía trước, từng ngã rẽ cua quẹo đều vượt qua cực kì kỹ thuật. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể, một số tay đua đã trượt ra khỏi đường đua, trông nguy hiểm vô cùng.

Tiêu Chiến nhìn thấy mà tim đập thình thịch, mỗi lần có người gặp sự cố liền căng mắt xem đó có phải Vương Nhất Bác không, cũng may mà không phải. Cái môn thể thao quái quỷ gì thế này? Sao Nhất Bác lại đam mê như vậy chứ.

Tiêu Chiến gắng gượng ngồi xem trong thấp thỏm, chẳng mấy chốc nhìn lại đã hơn hai phần ba quãng đường đua, Vương Nhất Bác vẫn là cái tên sáng chói hiện lên ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Lúc này hắn tập trung cao độ cực kì, nếu lần này thắng sẽ phá kỉ lục chuỗi 21 liên thắng của tay đua hàng đầu ở Trung Quốc, quan trọng hơn chính là chứng tỏ sức mạnh của mình cho Tiêu Chiến thấy.

Cả đội đua cũng đang mong chờ chiến thắng của Vương Nhất Bác, các thành viên đã đứng ngồi không yên mất rồi.

"cố lên!" Tiêu Chiến lầm bầm nhìn theo bóng dáng tay đua số 85.

Tuy nhiên... Trận đấu nào dù ít hay nhiều cũng phải gặp chút trắc trở, tại khúc cua cuối cùng, hai tay đua mạnh nhất đã có sự cạnh tranh kịch liệt hơn bao giờ hết, khoảng cách có vẻ không an toàn lắm. Một đoạn đường đua cuối cùng bị dãy cây cổ thụ che khuất, vị trí của Tiêu Chiến đứng không thể quan sát được tình hình, chỉ có thể nhìn xung quanh, nghe thấp thoáng hình như đã xảy ra sự cố gì đó.

Trong lúc cạnh tranh ngôi vị quán quân ở những phút cuối cùng, Vương Nhất Bác cùng đối thủ đã có một màn so kè khiến cho khán giả thấp thỏm không ngừng. Không may đã có va chạm, theo như những gì cổ động viên truyền tai nhau thì chính là có một người trong lúc va chạm bị lạc tay lái, đâm thẳng vào hành lang bảo vệ trên đường đua.

"mọi... mọi người xem, có vẻ tai nạn nghiêm trọng lắm, có... có máu chảy..." một cổ động viên hét lên, nhìn chầm chầm vào màn hình điện thọai của mình, là video do các cổ động viên ở gần hiện trường chia sẻ.

Tiêu Chiến nghe xong giật thót tim, quay đầu chạy ra khỏi biển người, muốn tìm Vương Nhất Bác.

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi khu vực cổ động, tâm thức mơ màng không có phương hướng, không biết tìm lối vào đường đua ở đâu. Loay hoay một lúc cũng không biết mình đang ở nơi nào, vừa lo vừa sợ, trông ngốc muốn chết.

May mà thông báo quán quân đã có, vẫn là cái tên VƯƠNG NHẤT BÁC được xướng lên, lúc này Tiêu Chiến mới thôi lo sợ.

Mà Vương Nhất Bác sau khi về đích liền tháo mũ tháo găng tay chạy đi tìm Tiêu Chiến, chạy đến phía dưới đài cổ vũ nhìn qua một lượt chỗ ban đầu sắp xếp cho cậu lại không thấy người đâu, sốt ruột chạy về phòng chờ của đồng đội tìm điện thọai.

Bao nhiêu tiếng reo hò tung hô đều bị Vương Nhất Bác gạt qua một bên, cực kì thương tâm cho các cổ động viên...

"làm tốt lắm Nhất Bác!" các đồng đội thấy Vương Nhất Bác hấp tấp chạy về cứ nghĩ rằng hắn muốn ăn mừng, cả đám người bao vây định nhấc người hắn lên tung hô trên không.

Ai ngờ Vương Nhất Bác không một chút để ý, xuyên qua họ đâm thẳng vào trong lục tìm túi đồ của mình.

"...." cả đội ngơ ngác nhìn theo hắn.

"ca~ anh đang ở đâu vậy?" Vương Nhất Bác hiện rõ nét lo lắng trên mặt.

"Nhất Bác em không sao đó chứ?" Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn, cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy, rõ ràng thông báo vị trí quán quân là Vương Nhất Bác, nghĩa là chắc chắn hắn không sao rồi còn gì...

Sao lại ngốc nghếch hỏi thừa thế này??

"có sao, rất là có sao đấy!!! Nói xem anh đâu rồi?" Vương Nhất Bác hai đầu chân mày cau lại, gấp rút truy hỏi.

"anh..." Tiêu Chiến nhìn xung quanh, nhìn một lúc cũng không biết mình đang ở đâu, đành ngượng ngùng nói nhỏ "anh lạc rồi..."

Vương Nhất Bác phì cười, đến trường đua cũng bị lạc, đúng là...

Cả đội đua nhìn hắn vừa nói chuyện điện thọai vừa cười như thế liền sững người... Ngày thường bảo cậu ta nhếch môi một cái thôi cũng khó khăn như lên trời rồi chứ đừng nói đến cười như thế.

'này hẳn là yêu rồi đi...!!", mười mấy người trong tổ đua tụm lại một gốc quan sát Vương Nhất Bác rồi đưa ra kết luận.

"anh còn ở đài cổ vũ không?" hắn nhẹ giọng hỏi.

"anh rời khỏi đó rồi..." Tiêu Chiến sợ bị Vương Nhất Bác giận, vừa rụt rè vừa trả lời "anh... anh muốn xuống tìm em thôi, nhưng ai biết được chỗ này lại lắm khu như vậy..."

Vương Nhất Bác buồn cười chết được, nụ cười trên môi bỗng chốc lại tươi hơn, thập phần ôn nhu "được anh mở định vị đi, em nhìn sẽ biết ngay anh ở đâu thôi!"

"được, đợi anh một chút!" Tiêu Chiến nghe xong liền cài đặt GPS trên điện thọai của mình.

"em tới ngay! Đứng yên đó!" Vương Nhất Bác vừa nhìn vào màn hình là biết ngay Tiêu Chiến ở đâu, cái trường đua này chưa có ngóc ngách nào là hắn chưa đi qua cả, tìm người như này dễ như ăn cháo.

Nói xong liền tắt điện thọai, Vương Nhất Bác xoay người muốn ra ngoài lại bị mấy anh em trong đội kéo đến bao vây.

"Nhất Bác, cậu... có người yêu rồi hả? Sao khi nãy cười tươi thế?" đội trưởng là người quan tâm nhất, rất nhanh đã vào vấn đề.

"đúng đó đúng đó, có người yêu mà chẳng giới thiệu cho anh em gì cả!" lão Nhị ở một bên cũng vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ trách móc.

"giấu kĩ thế, mỹ nhân phương nào đấy người anh em?" lão Tam nháy mắt cười cười.

Mấy người còn lại cũng nhốn nháo mỗi người vài câu, Vương Nhất Bác nghe đến lùng bùng lỗ tai.

"khoan... khoan đã!!!" Vương Nhất Bác chịu hết nổi, đưa tay cản vòng người nhiều chuyện này "tôi có người yêu thì liên quan gì mấy người?"

"này số 85, cậu thật phũ đấy!" lão Tứ đi tới quàng vai bá cổ hắn "tại sao lại không liên quan, vua ở đây rồi phải diện kiến hoàng hậu chứ! Đúng không???" nói rồi quay sang hỏi đám người còn lại.

"đủ rồi đủ rồi, tránh ra tôi đi tìm hoàng hậu!!" Vương Nhất Bác phiền muốn chết, không muốn dài dòng với bọn họ nữa, đưa tay mạnh bạo gạt đám người kia qua một bên, gấp gáp chạy ra ngoài.

Mười mấy người lại tụm vào một gốc bày mưu tính kế muốn thấy mặt vị hoàng hậu kia.

Kết quả chỉ vài phút sau, ban tổ chức thông báo tìm Vương Nhất Bác, vì vị trí trên bục quán quân trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro