Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Cún Con, Cố Lên Nhé!

"tại sao ai cũng cho rằng tôi có lỗi?" Vương Nhất Bác lên tiếng, rõ ràng rất uất ức.

"...." tim Tiêu Chiến đập mạnh vô cùng, không biết phải nói gì vào lúc này.

"tại sao họ có thể bỏ rơi tôi còn tôi lại không thể thoát li họ?" giọng Vương Nhất Bác rung rẫy "họ không quan tâm tôi lâu như vậy rồi, hiện tại bắt tôi về để làm gì? Không phải vì sự nghiệp của họ thôi sao?"

"...." Tiêu Chiến lần nữa lặng người.

"đạo lý tình thân gì đó tôi không hiểu, càng không muốn hiểu các người có biết không?" hốc mắt của Vương Nhất Bác cay rát vô cùng "mười mấy năm qua tôi nhớ họ, tôi muốn gặp họ, tôi muốn được ba mẹ quan tâm như bao người bình thường thôi cũng không có, tôi ở Canada trong mắt người khác chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi, họ có biết không? Tôi hiện tại chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi, không muốn có quan hệ gì với họ cả! Tôi thực sự ước gì mình mồ côi thật đấy anh có biết không? Có biết không???"

"sự nghiệp của họ lúc nào cũng là nhất, lợi ích của họ ưu tiên, năm đó đưa tôi đi chỉ vì tôi ở đây sẽ gây cản trở kế hoạch ban đầu của họ, tôi chỉ là một đứa con ngoài ý muốn mà thôi! Cần thì mang về, không cần thì vứt đi, Tiêu Chiến anh thấy tôi chưa đủ đáng thương sao? Khó khăn tôi mới tìm được một người bạn như anh, cho rằng anh có thể hiểu được tôi, có thể ủng hộ tôi, nhưng cuối cùng... Anh có thể tội nghiệp tôi được không? Giả vờ cũng được mà!!!"

Tiêu Chiến chết lặng một hồi lâu, tâm trạng cũng rối bời vô cùng, vụng về vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, muốn an ủi hắn một chút.

"anh xin lỗi!"

Vương Nhất Bác khóc như một đứa trẻ, trước giờ đã có ai hiểu được tâm tư nhạy cảm của hắn đâu, không ai nghe cả. Tất cả niềm vui, nỗi buồn, uất ức hay tức giận đều đặt trong lòng, đặt ở nơi sâu nhất của trái tim, tưởng chừng sẽ không bao giờ phát tác ra ngoài nữa.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn chàng trai thường ngày mạnh mẽ sừng sững như một ngọn núi cao, hiện tại lại thu mình, òa lên nức nở như một đứa nhỏ bị giành kẹo, cảm giác lỗi của mình thật lớn, chính mình đã chạm đến nỗi đau của Vương Nhất Bác. Hắn xem trọng mình như vậy, dù đã gạt mình, nhưng chưa hề làm hại hay lợi dụng, tất cả đều là cảm xúc thật của hắn, tất cả đều là những thứ chân thành nhất từ trong tâm.

Vương Nhất Bác sau một lúc liền quẹt đi hai hàng nước mắt vốn là thứ khiến hắn ghét nhất trên đời, cố gắng bình tĩnh.

"bỏ đi, sắp trễ rồi, đi thôi!"

Nói rồi liền lướt qua người Tiêu Chiến, đi thẳng ra ngoài.

Cho dù là Tiêu Chiến phạm vào cấm kị của Vương Nhất Bác, hắn cũng ngàn vạn lần không muốn phá hủy mối quan hệ vốn dĩ đang tốt đẹp này. Giống như hắn đã nói, khó khăn lắm mới tìm được một người khiến hắn thật tâm như vậy, xứng đáng làm tri kỷ cả đời, hà tất phải vì nóng giận nhất thời mà vứt bỏ đi.

Tiêu Chiến hai mắt ngấn lệ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất sau cánh cửa, trong lòng rối bời không tả được. Bước chân vô thức đuổi theo hắn.

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến vội chắn trước mặt Vương Nhất Bác, trên môi nở ra một nụ cười "hay là hôm nay không đi làm nữa!"

Vương Nhất Bác khó hiểu, vì Tiêu Chiến đâu phải người thiếu trách nhiệm như vậy, nói nghỉ là nghỉ chứ?

"không làm?"

"ân" Tiêu Chiến gật đầu "đến trường đua của em xem! Không phải em thích đua xe sao? Đi thôi!"

"chẳng phải anh không thích đua xe sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"....." Tiêu Chiến quả thật là không thích lắm, nghĩ nghĩ một chút lại cười nói "xem nhiều chắc sẽ thích thôi!"

"anh không cần phải như vậy!" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cười một cái.

"không sao, em luôn chê gan anh nhỏ, anh luyện gan hùm cho em xem!" Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực khẳng định.

Như vậy mới thấy, Vương Nhất Bác chọn bạn không sai chút nào, may mà lúc nãy không làm quá căng, nếu để mất Tiêu Chiến thì quả thật là một thiệt hại cực kì lớn của hắn.

"được, đến trường đua!"

.

.

.

"sao Tiêu Chiến còn chưa đến nhỉ? Không phải dạo này đã biết đi sớm đúng luật rồi sao? Hôm nay lại lười biếng về thói cũ à?" Quách Sinh ngồi vắt chân trên ghế tổng giám đốc, mặt nhăn mày nhíu.

"chắc sẽ tới ngay thôi, có lần anh ấy còn trễ tận 2 tiếng đồng hồ!" tiểu trợ lý kế bên đẩy đẩy gọng kính, cảm giác như cậu ta đã quá quen với việc giám đốc bộ phận thiết kế Tiêu Chiến LUÔN LUÔN ĐI TRỄ.

"bây giờ đã là mấy giờ rồi?" Quách Sinh nghiến răng.

"9 giờ 59 phút 39 giây!" tiểu trợ lý điềm tĩnh trả lời.

"...." Quách Sinh thở ra một hơi thật dài.

'ting', bỗng điện thọai của ông reng lên một tiếng.

Là tin nhắn của Tiêu Chiến.

"TỔNG GIÁM ĐỐC, HÔM NAY TÔI NGHỈ NHÉ!"

Quách Sinh đọc xong vừa đúng lúc đồng hồ điện tử điểm 10 giờ....

"hôm nay anh ấy không đi trễ nữa, mà nghỉ luôn rồi!" tiểu trợ lý nghiêng đầu nhìn lén điện thọai của Quách Sinh, cảm thán một chút.

Điện thọai trên tay Quách Sinh suýt nữa thì văng ra cửa sổ.

.

.

.

Tiêu Chiến nhắn tin xong liền tắt điện thọai, bỏ vào túi.

Hôm nay có một trận thi đấu giữa các câu lạc bộ, vốn dĩ Vương Nhất Bác định đưa cậu đến công ty rồi quay trở lại đây thi đấu sau, dù gì cũng không quá gấp, bất quá sau chút sự cố tâm lý lúc sáng, Tiêu Chiến lại đòi đến đây. Đã vậy thì cứ xem như một cơ hội để thể hiện với cậu đi.

"anh ngồi ở đây đi, em vào thay quần áo một chút!" Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên đài cổ vũ, tìm một vị trí thích hợp cho cậu ngồi.

"được!"

Trên đường đến đây, Vương Nhất Bác cũng đã thú thật với Tiêu Chiến tất cả, thừa nhận người hôm đó suýt tông trúng cậu chính là mình.

Tiêu Chiến nghe xong nụ cười trên môi liền méo mó... Cái thằng nhóc này!!!

Sau đó liền nhớ đến ân nhân giúp mình lấy lại điện thọai cũng trong hôm đó, haizzz, thôi đi, coi như huề vậy.

Tiêu Chiến như đứa bé mới lớn lần đầu được đi chơi, gương mặt hưng phấn nhìn ngó xung quanh, cảm giác cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới. Tiếng reo hò hòa lẫn tiếng nhạc sôi động làm cho không khí ở đây cực kì náo nhiệt.

'Cũng không tệ lắm nhỉ!' Tiêu Chiến vừa nghĩ thầm vừa cười, dán mắt vào tay đua số 85 vừa vào vị trí xuất phát.

Đó là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn đến ngây ngốc.

Thằng nhóc này bình thường đã mạnh mẽ cứng cáp, trong thân phận một tay đua lại càng tỏa ra khí thế bức người, thu hút vô cùng.

Vương Nhất Bác đầu đội mũ bảo hộ, nhân lúc còn chờ những tay đua khác vào vị trí đã đẩy kính phủ chống bám sương lên, để lộ ra đôi mắt phượng hoàng sắc bén, hướng về chỗ ngồi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào, đứng dậy muốn nói gì đó.

Vương Nhất Bác không thể nghe thấy, chỉ có thể dựa vào khẩu hình của cậu để hiểu.

'cún con, cố lên nhé!'

Một lúc sau, Vương Nhất Bác hạ kính xuống, mắt nhìn về phía trước chuẩn bị bắt đầu đua. Đương nhiên, Tiêu Chiến sẽ không thể nào thấy được nụ cười hạnh phúc của hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro