Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Bà mất rồi, Tiêu Chiến ngày càng lầm lì ít nói. Nếu như trước kia, ai sai ai bảo cậu cũng đáp cho có. Nhưng từ ngày bà mất, cậu chẳng còn mở miệng nói nữa, ai sai bảo gì thì cậu làm nấy, trên lớp đến cũng không chào hỏi bạn bè trong lớp nữa. Cậu tự tạo cho mình một lớp giáp bảo vệ, một bức tường băng ngăn cách cậu với mọi người. Nhìn các bạn có cha mẹ đưa đón, ông bà chơi cùng mà cậu thèm. Người cha bội bạc, nhân cách sống tồi kia chẳng biết chết ở đâu mà bà ngoại mất còn cố tình quay về phúng viếng rồi nói với mọi người rằng Tiêu Chiến là sao chổi, ai gần cậu rồi cũng sẽ chết như mẹ và bà cậu vậy. May sao có cậu Dương không nghe lời tào lao của ông ta mà đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhưng thím Tư thì không, thím ghét mẹ cậu ghét kuôn cả cậu, bây giờ nghe đi nghe lại xét cũng có lý. Thím luôn muốn đuổi cậu đi nhưng nào được, cậu Dương còn ở đó ai dám đuổi cậu đi, vậy nên hàng ngày vẫn là làm khó cậu thì hơn. Lúc cậu ở nhà, cậu lại dạy Tiêu Chiến dùng máy tính, dạy Tiêu Chiến và anh em thằng Khải học bài. Đưa Tiêu Chiến và hai đứa kia đi chơi cho khuây khoả, giải trí xả áp lực. Nhưng mà cậu vẫn như thế, ít nói ít cười, đôi mắt thụy phụng xinh đẹp như biết cười kia bây giờ chỉ còn lại u buồn và lạnh lẽo.
Tiêu Chiến buồn, chán, cậu nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ cả những ngày bà xoa lưng cho cậu ngủ, nhớ những ngày hai mẹ con vui vẻ bên nhau từ thưở xa xăm lúc trước. Nhưng bây giờ cậu không quay lại được, cậu muốn quay lại ngày bình yên ấy, muốn quay lại lúc vui vẻ ban đầu. Cậu mỗi ngày đều thầm cầu nguyện cái này chỉ là giấc mở thôi, sau khi tỉnh lại liền trở lại ban đầu. Nhưng mà ông trời trêu đùa lòng người, đó lại chẳng phải là giấc mơ cũng chẳng phải là ảo cảnh được tạo ra mà là sự thật. Ngày nào cũng vậy, cậu tỉnh dậy sau giấc mơ quá đỗi ấm áp và hạnh phúc nhưng cuộc đời lại chỉ toàn lạnh lẽo và cô đơn. Lộ Tư ngày càng ghét cậu, nhưng khổ nỗi Dương Dương lại đang ở nhà, làm sao cô dám tác quái? Vậy nên cô vẫn là im lặng chờ thì hơn.
Suốt một thời gian anh ở nhà, cô chẳng thể bắt Tiêu Chiến làm việc nhà được, việc nhà thì rõ nhiều mà lại rơi hết lên đầu cô. Cô thầm trách Dương Dương chẳng biết thương hoa tiếc ngọc *đậu xanh có ngọc với có hoa hả* bao nhiêu là việc, biết thế thuê giúp việc cũng còn tốt hơn. Thế mà Dương Dương chẳng thèm để ý, ngày ngày vẫn là tìm cách để thằng cháu kia của mình cười lên một cái
- Ai ya, A Chiến, cười một cái cho đẹp zai nào. Làm gì suốt ngày mặt lạnh như tiền thế?
- ... - Tiêu Chiến nhìn anh một cái, phải nói anh ăn mặc mắc cười ghê chứ, chắc muốn chọc cười cậu nhưng mà không thành rồi. Tiêu Chiến ngao ngán thở dài, sao cậu không đi chọc cười hai đứa kia mà cứ chọc Tiêu Chiến cậu mãi vậy chẳng biết.
- Cái thằng nhóc thối, cháu cười lên một cái thì chết người à? Lại còn nhìn cậu bằng cái ánh mắt đó nữa, này nha, dừng ngay nha, làm gì nhìn phát ớn hà
- ... - Liếc thêm cái nữa, quay mặt đi chỗ khác
- Nè cái ánh mắt hình viên đạn đó là sao?
- Phiền
- Này, ...
- Cậu nói nhiều thế mà mợ không chê cậu phiền? Cậu thật có phúc
- Cháu... - bị khịa cho câm nín
Tiêu Chiến bỏ vào phòng, lôi sách vở ra học bài rồi lôi giấy ra vẽ vời cho thêm yêu cuộc sống thêm yêu đời
Sau vô số lần chọc cười thằng cháu và bị nó khịa cho câm nín, Dương Dương chính thức thề không bao giờ chọc cười thằng cháu mình nữa. Cháu với chả chắt, quay cậu mình như một thằng hề rồi bỏ đi. Thôi thì không chọc nó cười nữa, mình thà mua đồ ngon về cho nó hoặc mua đồ cho nó thì tốt hơn
- Này, A Chiến
- ??? - Tiêu Chiến chạy ra thấy Dương Dương đang xách mấy cái thứ đồ vớ vẩn vào nhà. Nào là đồ chơi siêu nhân, lego, súng nước súng giả các kiểu mang hết vào nhà
- Cho cháu
- Cậu lôi đâu ra mấy thứ này??
- Thì .. đi mua
- Sao cậu không cho anh Khải hay cái Phi ấy? Đưa cháu làm gì?
- Ơ hay, mua cho mày chơi chứ làm cái gì?
- Cháu không phải trẻ con
- Ây dô - Véo véo má Tiêu Chiến - không phải trẻ con??? Có lộn không vậy? Ông cụ non, bớt lại giùm đi
- Không phải trẻ con, bỏ tay ra - Kéo tay anh bỏ ra
- Rồi rồi, không là trẻ con được chưa? Cầm đồ vào mà chơi
- Không chơi
- Ơ hay nhờ, nghiện còn ngại, cầm vào
- Đã bảo không
- Nhanh
- Không
- Bất lực - Anh cầm đống đồ chơi lại gọi điện cho trợ lí đến cầm đống đồ này về cho con anh ta chơi - haizz
- Tốn tiền - cậu bỏ lại một câu rồi bỏ vào nhà
Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại nghĩ ra mua cho Tiêu Chiến một cái máy tính bảng. Khổ, dạy dùng máy tính mà lúc anh không ở đây ai lại muốn con cái lúc nào cũng chơi máy tính. Thế là anh lập luôn cái mật khẩu, lúc nào cho chơi thì mới chơi được, không thì nhịn.
" tút tút "
/A Lô giám đốc/
- Mua cho tôi một máy tính bảng nhé
/ Anh muốn mua loại nào ạ?/
- Máy thích hợp cho trẻ con ý
/ Vâng, lát em mang qua ạ/
- Được
Tầm ba mươi phút sau, thư ký đem đến cho anh một cái máy tính bảng mới. Lần này anh chẳng gọi Tiêu Chiến ra nữa, cầm thẳng đến phòng cậu luôn.
"cộc cộc"
- Mời vào, cửa không khoá
" cạch"
- A Chiến
- Lại có chuyện gì nữa ạ?
- Cho cháu
- ???
- Cậu thấy....
- Cậu, cháu thực sự không cần. Cháu không muốn một sự thiên vị gì từ cậu dành cho cháu chỉ vì cháu là con của chị cậu. Cháu muốn là một người bình thường, an ổn lớn lên, không cần phải làm gì cho cháu cả. Cậu không nợ gì cháu hết
- Cơ mà, hay vẽ thế sao không dùng máy tính bảng để vẽ?
- Cháu không thích :))
- Rồi rồi, dẹp đi. Này nhá, cậu bảo nhá, đừng có mà mang cái mặt này suốt
- Cháu không có
- Có
- Cậu nói dối
- Không hề
- Có
- Không
- Ôi thôi mệt quá, kệ mày, cậu đi. Ngày mai cậu đi rồi, mày ở nhà thì nghịch đê.
- Bai bai - Tiễn ra cửa rồi đóng sập lại cửa
_______________chương này hơi xàm______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx