Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Từ ngày Dương Dương đi, Lộ Tư đối xử với cậu chẳng thể nói là tốt nổi. Bà ngoại cậu lúc còn khoẻ thì may ra cô ta mới cho cậu dễ thở một tí, chẳng hạn cô ta ra lệnh cậu làm việc nhưng với giọng điệu nghe thôi đã thấy rợn ngươi
- A Chiến, ra rửa giúp mợ ấm chén đi
- Vâng ạ
- A Chiến, ra phơi quần áo giùm mợ với
- A Chiến, con quét nhà đi
- A Chiến, nhà còn bẩn này
- A Chiến..........
Vô số việc nhà đều giao lại cho cậu làm. Cô ta thì chỉ ngồi chơi xơi nước, chẳng cần động tay vào mấy khi. Bà ngoại cũng chẳng thể nói giúp cậu cái gì. Mỗi lần bà nói là mợ lại bảo
- Mẹ, A Chiến lớn rồi cũng phải để nó làm dần cho quen đi chứ
Thế là hết cách, bà ngoại chả thể nói được gì nữa. Nhưng dạo này bà ngoại ốm rồi, bà chẳng dậy được nữa, nghe bác sĩ  bảo bệnh tim mạch của bà lại trở nặng hơn. Bà nằm trên giường mệt mỏi, không thể thở nổi, bắt buộc phải thở bình oxy. Bà nằm ở giường, chiếc giường mà thường ngày bà vẫn ru Tiêu Chiến ngủ. Nhưng giờ đây bà lại không thể ru cậu nữa, bà chỉ có thể chờ cậu đến, chờ để cảm nhận được từng cái nắm tay ấm áp từ đứa cháu ngoại duy nhất. Bây giờ sinh mạng của bà có thể mất bất cứ lúc nào, hàng đêm vẫn là Tiêu Chiến trông coi bà, hôm nay cũng vậy. Cậu ngồi trên ghế nắm bóp tay cho bà, xoa ấm tay cho bà. Cậu biết bà đã rất yếu rồi nhưng cậu không muốn, cậu không muốn mình vừa mới mất mẹ chưa được bao lâu lại đến lượt người bà ngoại yêu thương mình nhất cũng đi mất. Từ ngày mẹ mất, cậu đâm ra ít nói hẳn. Trên lớp chỉ có một Tiêu Chiến im lặng, cố gắng học tập, không mất trật tự, là con ngoan là trò giỏi của các thầy cô. Nào ai biết cậu đã cô đơn đến mức nào? Người ta không hỏi, cậu cũng không nói nữa, bởi vì cậu nhận ra trước giờ mình là kẻ quá nhiều chuyện, quá quan tâm bạn bè, quan tâm đến mức người ta thấy mình là phiền. Nếu trước kia mẹ còn sống, mẹ sẽ bảo: bạn bè quan tâm nhau là truyện tốt, là đúng đắn, con phải biết quan tâm bạn bè hơn. Nhưng mà bây giờ, không còn mẹ nữa. Mẹ đã đi thật xa, thật xa rồi. Ở nhà, cậu chẳng nói nhiều, ai bảo gì cậu làm nấy, ai sai gì, cậu nghe nấy. Chỉ có bà ngoại, chỉ có bà là yêu thương cậu, chỉ có bà mới hỏi han đến cậu, chỉ có bà muốn nghe cậu nói chuyện. Cũng chỉ có bà mới luôn khuyên cậu làm đúng, làm tốt, phải đứng chắc trên đôi chân của mình mà thôi. Nghĩ đến đây cậu càng thấy sống mũi cay xè, bàn tay bà vẫn để trên đầu cậu, từng cử chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve. Cậu gục đầu xuống giường, từng giọt lệ thi nhau rơi xuống khắp khuôn mặt nhỏ bé. Cả người cậu run run, rồi bật khóc nức nở. Cậu đã cố nhịn, cố nhịn để không bật khóc trước mặt bà, cố nhịn để bà không lo lắng, nhưng mà cậu không làm được
- Bà ơi, hu hu, bà sẽ khoẻ lại đúng không bà?. Bác sĩ lừa mợ phải không bà? Hức ... hức - đúng vậy, cậu vô tình nghe được cuộc đối thoại của bác sĩ và Lộ Tư, cậu sợ lắm. Cậu sợ bà sẽ đi mất, như là mẹ của cậu vậy
Bà ngoại cười nhìn cậu, sắc mặt hình như có chút tốt hơn trước. Bà cũng rất thương đứa cháu này mà, sao lại không cơ chứ, bà há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời. Nhìn đứa cháu trước mặt bà vẫn chẳng thể không rơi nước mắt
- A....A Chiến
- Bà, bà muốn uống nước hả bà? Hay bà muốn ăn cháo, hay bà muốn làm gì ? - Cậu cuống quýt hỏi, đã rất lâu cậu không được nghe bà nói chuyện rồi
Bà không nói được to, phẩy tay ý bảo cậu ghé tai lại gần rồi thì thầm bảo
- Con đi lại gần cái tủ, mở ra trên ngăn thứ hai, lấy cho bà cái túi vải màu đen ra đây
- Vâng - Cậu đi lại chỗ tủ, bắc cả ghế lên mới nhìn thấy được đồ đạc trên ngăn 2. Cậu lấy đúng cái tui vải màu đen đến đưa cho bà. Bà ngoại được cậu đỡ, ngồi dậy, đưa bàn tay run run mở cái túi. Bà tìm kiếm một hồi, lấy ra từ trong đấy một chiếc nhẫn tầm một chỉ vàng nhét vào tay cậu - Bà?
- Cầm lấy
- Ơ, bà - cậu kinh ngạc nhìn bà
- Cất kĩ đi - Bà thều thào bảo cậu
- Không bà ơi, bà phải giữ kĩ để dùng chứ?
- Bà không cần, con ngoan, nghe lời bà đi
- Bà,...
- Nghe lời, cất ngay đi - bà giả bộ nghiêm mặt, các nếp nhăn lộ rõ trên gương mặt hiền từ
- Vâng - cậu cúi người đi về phòng giấu thật kĩ chiếc nhẫn, cậu cũng chẳng hiểu vì sao bà lại làm như vậy
Bà ngoại luôn có một nỗi lo sợ không tến, không biết nói kiểu gì cho phải. Đợt này bà bệnh nặng, bà lo mình không thể nhìn thấy Tiêu Chiến lớn khôn trưởng thành, bà sợ Tiêu Chiến sớm muộn rồi cũng sẽ chẳng có chốn nương tựa nữa, chẳng còn ai bao bọc và bảo vệ cậu nữa. Mấy ngày nay bà ốm, bà biết Lộ Tư đày đoạ bắt Tiêu Chiến đi làm bao nhiêu việc nặng nhọc. Máy giặt cũng quá ư là cao mà bắt cậu lấy hết ra để phơi, suýt chút cắm đầu vào máy giặt, may mà mắc chân vào ghế nên giữ lại được. Bà cả đời ăn không ăn nhiều, uống chẳng uống ngon lo cho con cái từ bé đến lớn không thiếu thốn gì chỉ mãi đến năm bà mừng thọ bảy mươi tuổi được mẹ cậu tặng chiếc nhẫn cậu vừa được bà đưa lại. Cậu Dương lại tặng bà đồ bổ sức khoẻ, mà bà không dùng đến mấy khi.
Bà ngoại ôm Tiêu Chiến nằm xuống giường, đã lâu rồi cậu chẳng được bà ôm, chẳng được bà vỗ về mỗi đêm nữa. Dần dần đều tiến vào giấc ngủ ngon, hai bà cháu ngủ một mạch đến sáng hôm sau, chẳng còn giật mình thức giấc ban đêm. Sáng hôm sau, cậu ngủ dậy sớm, lại bắt đầu những công việc như mọi khi, những công việc nặng nhọc ấy chẳng còn vất vả nữa, chỉ cần bà khoẻ lại thì cậu chẳng có gì vấy vả cả.
Bác sĩ sau khi đến kiểm tra nói bà đã tốt hơn trước, Tiêu Chiến nghe vậy có thể an tâm đi học rồi. Từ lúc Dương Dương quay về Nam Kinh, Lộ Tư cũng không đưa đón Tiêu Chiến đến trường nữa, cơm sáng cho cậu cũng chỉ là cháy cơm nguội khô cứng trong khi thằng Khải với cái Phi thì được mẹ nó nấu đồ ăn sáng ngon ơi là ngon mà cậu cũng chẳng oán than.
__________________________________________
Nhưng mà hôm nay lại là ngày bà mất. Sau khi nghe bác sĩ nói xong thì cậu đến trường. Vậy mà lúc cậu đang học tiết ba lại nhận được tin dữ, Lộ Tư đến trường đón hai anh em thằng Khải, sẵn tiện đón cả Tiêu Chiến về nhà. Trên đường Tiêu Chiến hỏi có việc gì thì Lộ Tư đáp
- Bà ngoại đang nguy kịch rồi, phải về gấp
- Mợ ơi, không phải sáng nay bác sĩ bảo bà tiến triển tốt sao? Sao lại như thế ạ?
- Sáng nay vẫn bình thường mà đến tầm tám giờ bà lại bảo đau tim. Bác sĩ được gọi đến nói bà không thể chữa nữa
Thằng Khải nghe cuộc đối đáp của mẹ và Tiêu Chiến thì nước mắt sắp rơi xuống. Bà nội nó tốt lắm, bà nội nó yêu thương bọn nó lắm, thế mà bà sắp mất rồi bọn nó lại chơi vui vẻ trên trường đến bây giờ mới có thể về. Tiêu Chiến ngồi im lặng không nói gì được nữa, không thể khóc được nữa, cậu đã cạn nước mắt rồi thì phải. Chiếc xe đỗ 'phịch' trước cổng, Tiêu Chiến chẳng đợi xe dừng lại hẳn đã vội mở của xuống xe chạy ù vào nhà. Quần áo chẳng kịp thay, cặp sách chẳng kịp cất đã vội chạy vào ôm lấy bà.
- Bà ơi, A Chiến về rồi này
- A......- bà không nói được, chỉ có thể cười nhìn cậu. Cậu cầm lấy tay bà, dụi đầu vào bàn tay thô ráp ấy
- Bà nhất định sẽ khoẻ lại mà...bà ơi - nước mắt của cậu rơi rồi, cậu không mạnh mẽ được nữa. Ở trước mặt bà, cậu luôn là một Tiêu Chiến yếu đuối cần được bao bọc và bảo vệ.
Đến khi Lộ Tư và anh em thẳng Khải vào đã thấy cảnh trước mặt, bà vẫn nhìn Tiêu Chiến rồi cười còn khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến đã ướt đẫm nước. Hai anh em thằng Khải cũng vào ngồi vây quanh bà, còn Lộ Tư chạy ù ra sau nhà gọi điện cho chồng về nhà. Thế mà, bà ngoại chẳng chờ được con trai của mình về nữa, đôi mắt bà nhắm nghiền, bàn tay đang đặt trên đầu Tiêu Chiến tự do rơi xuống. Một tiếng hét vang lên đánh thức cả Lộ Tư ở sau nhà
- BÀ NGOẠI!!!....hức......bà ơi,......bà.....bà đừng hức ...đừng đi mà bà.  Bà ...bà ở lại với cháu .....hức đi bà....- Tiêu Chiến hoảng loạn khóc nấc lên, gào khóc thảm thiết
Dương Dương vừa về nhà, vốn dĩ hôm nay cậu định về nhà một thời gian để chăm bà đang ốm, vậy mà chưa vừa xuống máy bay, điện thoại chưa kịp nhận được của Lộ Tư, vừa mới bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng hét của Tiêu Chiến. Tiếng hét đó đau đớn biết bao, thống khổ biết bao nhiêu. Anh bước vội vào trong phòng bà, vừa đến ngưỡng cửa anh đã đứng khựng lại, như có ai đập vào khớp chân từ đằng sau mà quỳ xuống gây ra một tiếng ' bịch '
- Aaaaaaaa - anh hét lên, nước mắt theo khuôn mặt rơi xuống
___________________________
Đám tang của bà được tổ chức long trọng, hoành tráng. Bà được chôn cất ngay cạnh mộ Dương Mịch, Tiêu Chiến đưa tiễn bà đoạn đường cuối cùng, lúc mọi người chôn cất cũng thuận theo nắm vài nắm đất thả xuống như cậu và mợ. Chôn cất xong xuôi, mọi người liền đưa cậu về, cậu âm thầm đưa mắt nhìn lại nấm mồ mới vừa lấp của bà ngoại, bên trên bia còn khắc tên bà bằng chữ màu vàng, hình ảnh ấy là hình ảnh bà mới chụp cách đây ba tháng. Mẹ cũng mất được năm tháng rồi, chỉ mới năm tháng thôi cậu đã phải mất mẹ, mất bà, mất tất cả người yêu thương cậu nhất. Bây giờ cậu phải làm sao đây? Ai đến che chở cho tấm thân nhỏ bé này của cậu, để cậu được sống trong tình thương của mẹ, tình thương của bà thêm một lần nữa đây? Cậu đổ người ra phía sau, nhắm chặt hai mắt, nước mắt theo đó thuận thế chảy xuống. Là ai đây? Liệu có thể là ai?
_________
wow, chào mn. Tui là tg đây, tui vt đc 2000 chữ đó. đáng lẽ định ra chap 4 từ tối qua, cơ mà tối qua học muộn quá không viết kịp nên sáng đăng sớm cho mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx