Chap 2
* mình có viết sai nha. Tính ra Dương Dương là em Dương Mịch nên phải là cậu chứ không phải chú. còn Triệu Lộ Tư phải là mợ nha. Mong mọi người thứ lỗi
Sớm hôm sau, trong nhà đông đúc ồn ào đến náo nhiệt. Tiêu Chiến cũng thức dậy sớm vì bị quấy rầy giấc ngủ. Cậu vệ sinh cá nhân xong nhận đồ ăn sáng từ bà ngoại đưa cho rồi ngồi vào trong góc ăn cùng với Khải và Phi cho đỡ vướng chân người làm. Nhìn cảnh náo nhiệt này ai mà biết được là chuẩn bị đám tang chứ. Bên ngoài đã bắc rạp phủ đầy vải trắng, sau khi ăn xong cậu cũng được phát một cái áo tang trắng và một khăn tang. Bà ngoại giúp cậu mặc chỉnh tề áo tang trắng trên người, chiếc khăn tang được bà buộc cố định ở trên trán. Cậu nhóc mới chỉ 8 tuổi đã không có cha bên cạnh yêu thương, không còn mẹ bên cạnh chở che. Cậu thì đi làm xa, mợ thì ghét bỏ. Bây giờ cậu thật sự chẳng còn gì ngoài bà ngoại nữa. Bỗng bên ngoài nhao nhao như vỡ chợ, rồi từ bên ngoài bước vào là một hình bóng cao, gầy, trên xe tải là chiếc quan tài, bên trong là người phụ nữ xinh đẹp nằm bất động. Tuy đã cách một ngày nhưng khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp đến lạ thường. Sâu trong đó là sự hiền từ, nhân hậu. Tiêu Chiến từ trong bước ra, vừa nhìn thấy chiếc quan tài cậu liền chạy lại thì bị Dương Dương giữ lại
- A Chiến, ngoan để cho các chú làm việc đã nào - anh không thể nhìn thẳng cậu nữa, anh sợ nhìn thẳng vào đứa bé tội nghiệp này anh càng đau lòng hơn trước sự ra đi của chị mình
- Hức, hức, cậu ơi....hức, mẹ cháu...mẹ cháu
- Ngoan, A Chiến, cậu đây. Từ giờ...cậu sẽ thay mẹ..bảo vệ cháu. Có được không?
- Mẹ cháu, hu hu, mẹ cháu....mẹ....của cháu
- Ngoan, đợi lát nữa các chú làm xong, cậu liền đưa cháu đến nhìn mẹ cháu - anh ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, để mặc cậu khóc cho thoả mãn, những giọt nước mắt của đứa cháu ngây thơ đáng thương cứ thế thấm đẫm một mảng áo anh
Chờ đợi bao lâu cuối cùng những người kia cũng đxa đưa quan tài vào vị trí đúng. Dương Dương nhẹ dắt tay cậu đến bên cạnh quan tài, cậu đứng nhìn không chớp mắt, để mặc cho giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Trong chốc lát cậu muốn mở miệng gọi mẹ, nhưng cổ họng như có gì đó chắn ngang khiến cậu không thể phát ra tiếng mẹ ấy. Cậu cứ đứng đó, miệng cứ đóng rồi lại mở, nhưng chẳng thể phát ra được. Từ giờ cậu đã không còn mẹ nữa rồi. Cậu đưa bàn tay bé nhỏ của mình chạm vào gương mặt của mẹ, mới tuần trước thôi mẹ còn gọi cậu dậy, mẹ còn dắt tay cậu đi mua sắm mà bây giờ mẹ đã nằm ở đây rồi. Cậu như cố phá bỏ thứ nghẹn ở cổ, cố gắng phát ra tiếng mẹ ấy, tiếng mẹ thiêng liêng mà cậu sẽ không được gọi người trước mặt mình nữa.
- M..mẹ...mẹ ơi....mẹ...hức...mẹ
Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu như vậy cũng không cầm được nước mắt. Tại vì sao số phận lại trớ trêu thay cho một cậu bé, bốn tuổi cha bỏ rơi, tám tuổi mẹ không còn mà để lại cậu một mình lạc lõng, bơ vơ giữa cuộc đời nhỏ bé này. Mọi người đi đến, kéo cậu ra xa quan tài rồi đậy nắp lại. Tiêu Chiến như cố níu kéo điều gì mà vùng vẫy, nhất quyết muốn thoát ra bởi cánh tay của người đàn ông trước mắt. Cậu hét lên
- Đừng, đừng mà, các chú ơi, đừng mà. Mẹ con vẫn còn trong đó, mẹ con vẫn đang ở trong đó mà. Mẹ con chưa ra ngoài đâu, đừng đóng mà....hức....đóng lại mẹ con sẽ ngát thở...đừng đóng mà....các chú ơi
Dương Dương không ngăn nổi nỗi lòng mình, anh nhìn đứa bé một cách chua xót. Giọt nước mắt lăn dài trên má, anh chẳng thể làm được gì vào thời khắc này. Tiêu Chiến vẫn nhìn mọi người, vẫn nói, vẫn hét, vẫn khóc. Giọng nói ngày càng khản đặc vì hét quá nhiều. Anh bế cậu vào phòng, tìm cách an ủi cậu, lại thay cho mình một bộ đồ tang trắng tinh. Đợi cho Tiêu Chiến lim dim ngủ anh mới ra ngoài bắt đầu các nghi lễ để an táng cho Dương Mịch.
___________________________________________________
Cũng hơn ba ngày đã qua kể từ khi làm lễ an táng cho Dương Mịch xong xuôi. Từ ngày đó, Tiêu Chiến vẫn luôn sốt miên man không tỉnh. Cậu không muốn tỉnh lại nữa, bởi vì cậu sợ giấc mơ đẹp đẽ ấy sẽ lại vụt mất. Giống như ngôi sao băng vậy, rơi xuống chỉ nhìn thấy chớp nhoáng rồi vụt biến mất. Trong mơ cậu thấy mẹ đang bón cho mình ăn món mà mình thích nhất, cùng cậu chơi đồ chơi, dắt tay cậu đi đến công viên giải trí,...Nhưng rồi tất cả lại biến mất, dần dần bị thiêu đốt hết tất cả, cậu hoảng loạn gọi mẹ khắp nơi nhưng chẳng có lấy một lời hồi đáp. Cậu giật mình tỉnh dậy lại nghe rõ giọng Dương Dương
- Tôi sẽ làm việc với luật sư, chuyển hết tài sản của chị tôi sang tên cho Tiêu Chiến.
- Đúng vậy, tôi là người giám hộ của thằng bé
- Tài sản đó phải để lại cho nó, tôi sẽ tạm thời tiếp quản công ti, chờ đến khi nó đủ trưởng thành tôi sẽ trả lại cho nó
- Không, ông Trương, ông tuyệt đối đừng mơ tưởng, chị tôi là cổ đông đứng đầu nắm trong tay 50% cổ phần công ti. Nếu ông muốn lật đổ chị tôi hay con trai của chị ấy thì tôi khuyên ông, nghĩ cũng đừng nghĩ
- Được, để tôi chống mắt lên xem
- Tôi sẽ chờ
Dương Dương bước vào phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh liền đi tới sờ thử trán cậu
- Được rồi, không sốt nữa. Giờ cậu nấu cháo cho con ăn nhé
- Vâng
Dương Dương đi xuống bếp định nấu chút cháo cho Tiêu Chiến lại nhìn thấy mẹ mình đang ở dưới
- Mẹ ạ
Ừ, A Chiến nó tỉnh chưa?
- Vừa tỉnh rồi ạ. Con định nấu chút cháo cho nó
Đúng lúc Triệu Lộ Tư đi qua liền nói xen vào một câu
- Lại thêm một miệng ăn bám~hừ
- Cô nói cái gì thế? Nó là cháu tôi, cũng là cháu cô. Nay mẹ nó mất mà người làm mợ như cô lại nói ra mấy lời này được à? Cha mẹ cô cho cô ăn học kiểu gì vậy?
- Anh nói gì? Tôi nói sai à? Mẹ nó mất nên nó ở nhà ta ăn bám, hàng tháng vẫn phải chi tiền ra đều đều cho nó nữa. Anh nghĩ tôi thừa tiền à?
- Tiền hàng tháng chi tiêu là tôi đưa cho cô. Cô xem cô kiếm ra được đồng nào mà cô lắm mồm thế hả? Cô nuôi nó tộ khác đưa thêm tiền chi tiêu cho cô, nói nhiều như thế làm gì? Trước khi cô nói nó ăn bám, thì cô phải xem lại xem mình có ăn bám không?. Từ khi tôi lập công ti, cô đã ngỏ ý muốn nghỉ làm, đến lúc công ti phát triển thì cô xin nghỉ việc. Từ đấy tôi cũng đưa tiền chi tiêu hàng tháng rất rõ ràng cho cô, bây giờ cô lại dám mở mồm ra nói cháu tôi ăn bám à?
- Anh...
- Thôi được rồi, được rồi. Thằng Dương mang cháo lên cho cháu, mẹ nấu xong nãy giờ rồi. Để nguội mất ngon
- Vâng - anh bê bát cháo lên tầng, để lại ở bên dưới còn mẹ và vợ anh. Lúc đi ngang qua bà, anh còn nói lễ phép - con xin phép - rồi mới đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro