Chương 2
Tiêu Chiến cũng không dám nán lại lâu. Anh tủm tỉm cười, cảm nhận sự mát lạnh từ mảnh vải nhỏ trên trán kia một lát rồi cẩn thận đặt trở lại vị trí cũ, bước xuống giường và làm việc như mọi ngày.
Cẩm tú cầu cuối đông vẫn rạng rỡ. Sắc xanh tím ấy thật nhẹ nhàng, thật thanh tao, tựa hồ mặt nước mùa xuân đang lắng nghe những thanh âm của trần thế, thỉnh thoảng lại khẽ động, là gió Bắc tràn về làm cánh hoa rung rinh.
Anh hái một giỏ đầy ắp cẩm tú cầu, thêm vài bông cúc trắng. Gió ngoài đây lạnh quá, mấy tấm áo mỏng phát cho người hầu sao có thể chống đỡ được. Khăn của cậu chủ anh cũng gấp gọn lại rồi, không dám mang theo.
Anh định vào nhà cho ấm rồi cắm hoa nhưng lại nghe tiếng gọi, là bà chủ bảo anh đi lấy trà cho tiểu thư Doris.
Trà hôm nay dùng là loại thượng hạng, loại cúc kỷ tử này cần tỉ mỉ chuẩn bị hơn những loại trà khác. Tiêu Chiến vừa pha trà vừa nhớ đến mảnh vải nhỏ cậu chủ đặt trên trán mà cười ngốc, lại không chú ý đến tiểu thư Doris đã đứng cạnh từ lúc nào.
"Để tôi giúp anh."
Cô nhìn người kia, đánh giá qua một bận, ấn tượng đầu tiên chính là quá đỗi quê mùa cùng xấu xí, người như này thật không xứng để hầu cận bên cạnh cậu chủ Vương.
"Tiểu thư cẩn thận bỏng tay! Những việc này để tôi làm là được rồi, xin cô đợi thêm một lát."
Lo lắng cho vị hôn thê tương lai của cậu chủ nhà mình nhiều như vậy, có lẽ anh cũng hơi quá phận rồi.
Nhưng đúng ra thì anh quá bất cẩn, như thế nào lại để người kia dễ dàng đoạt lấy ấm trà nóng từ tay mình, cứ thế thản nhiên gột rửa những chai sạn trên bàn tay anh, rồi cả bàn chân nữa.
Đầu anh đau như có người hì hục vò nát, cả người nóng như lửa đốt, hai bàn tay, bàn chân đều bỏng rát vô cùng. Bên tai nghe tiếng đổ vỡ, là ấm trà trống rỗng kia không may hay hữu ý bị cô đánh rơi xuống đất, mấy mảnh vỡ vô tư găm thẳng vào đôi chân ngọc ngà trắng thon của tiểu thư, cũng vô tình làm máu từ đôi chân phổng rộp của anh tràn ra một mảng.
"Aaaaaaaaaa!"
Tiếng thét thất thanh của tiểu thư vang lên, nghe thập phần đớn đau và khổ hạnh.
Nhất Bác, Vương phu nhân và quản gia Trần chạy nhanh vào nhà bếp, chứng kiến một cảnh đổ nát như vậy, có biết bao quan tâm cùng chú ý dành cho người con gái yếu ớt đang ngồi co ro một chỗ.
"Nhất Bác, chân em..."
Cô thút thít như một con mèo nhỏ, hai mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói nhẹ nhàng pha chút ủy khuất.
"Doris, chân con bị làm sao vậy? Ai lại chọc đến con gái của mẹ chứ?"
"Mẹ, là con làm đổ trà, không phải do người hầu của anh Nhất Bác đâu!"
Đến giờ mọi người mới chú ý đến một người khác đang đứng cúi gằm mặt nơi góc bếp. Bà Vương đã tức giận đến đỏ mặt, hai mắt tơ máu giăng đầy, nhanh chóng bước đến giáng một đòn lên khuân mặt anh.
"Cái thứ bẩn thỉu như ngươi còn dám làm hại người ta! Từ đầu ta đã không vừa mắt, ông chủ Vương lại hết sức cứng đầu muốn nhận ngươi vào hầu cận, hôm nay mọi người đều được chứng kiến hành động dơ bẩn này, để xem ông chủ biết sẽ trừng trị làm sao!"
Tiêu Chiến từ đầu chí cuối vẫn không nói một lời, mặt cũng không ngẩng lên, có lẽ vì là đầu anh đau quá, chân tay như mất cảm giác, hoặc cũng có lẽ anh chờ một ai đó lên tiếng thay mình, nhưng là ai cơ chứ, trong ngôi nhà này làm gì có người nào rảnh rỗi lên tiếng cho thứ đê tiện như anh.
"Nhất Bác, con bế Doris lên phòng, gọi bác sĩ tới khám cho con bé, mẹ ra ngoài nói chuyện với mọi người."
Cậu gật đầu tuân mệnh, bế ngang Doris lên phòng mới được chuẩn bị cho cô, nhờ quản gia Trần sơ cứu rồi chạy nhanh về phía phòng ăn ban nãy.
Có người đang cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ trên sàn nhà, nơi bàn chân đi qua đều để lại vệt máu đỏ chót. Cậu thắc mắc - 'Con người này không thấy đau sao? Tại sao bị oan mà vẫn cam chịu như vậy?'.
Nhất Bác tiến lại gần, anh cũng không có gì hoảng hốt, đôi bàn tay đỏ rực như hoàng hôn chiều tà vẫn ngoan cố nhặt nhạnh từng chút một những mảnh sứ sắc bén, có lẽ trưa nay anh sẽ tranh thủ ngủ dài thêm chút, trời lạnh hơn rồi.
"Tiêu Chiến..."
"Cậu chủ, cậu đừng lại đây, chỗ này nhiều mảnh vỡ lắm."
Anh không ngẩng đầu, đôi tay xơ xác khẽ run, hàm răng cắn chặt không lên tiếng. Thật không ngờ, làm nhiều rồi nhưng mỗi lần lấy mảnh vỡ bị găm vào người ra, lại là một lần mắt tràn lệ nóng.
Nhất Bác định đi lấy bông gạc trắng, bất quá vẫn không nhanh bằng con người đang xé áo kia, tiện tay quấn qua loa vài vòng.
Bước đi của anh xiên xiên xẹo xẹo, bóng lưng tiêu điều ấy như chứa cả đại dương, một đại dương sâu thẳm quanh năm lạnh lẽo, chỉ chờ đêm đến có vì sao cô đơn làm bạn.
Tiêu Chiến cảm thấy có bàn tay nắm lấy tay mình, anh cũng không còn sức mà đẩy cậu ra, nghĩ thầm dựa dẫm một chút cũng không đến mức quá phận.
Cả đoạn đường về đến phòng nghỉ cậu không nói không rằng, sợ anh lại từ chối, lặng lẽ dìu anh bước đi, cảm thấy người này thật sự rất nóng, chốc chốc lại nhìn xuống bàn tay đỏ rát và bàn chân máu thấm đẫm ra miếng vải tạm bợ quấn ngoài.
Đợi anh ngoan ngoãn nằm ngủ cậu mới đóng cửa phòng, khẽ tiếng gọi quản gia mang theo bông băng cùng thuốc thang tới, dặn dò ông một bận rồi mới quay lại tiệc trà còn dang dở.
Mấy ngày tiếp theo cũng không thấy anh ra khỏi phòng, xem chừng thỏ nhỏ bị ốm nặng, lại như mấy năm trước ốm đến mươi ngày nửa tháng không dứt.
Trời sớm nay đã ấm hơn chút, nắng vàng nhạt nương theo gió mà quanh quẩn nơi chóp mũi, có lẽ sắp sang xuân rồi.
Sáng nay cậu dậy rất sớm, từ trước khi quản gia Trần đến cậu đã xuống vườn ngồi đọc sách.
Bình minh xa ngút ngàn ngả màu trên vai chàng trai trẻ, dội lại vẻ hùng vĩ của cả một trời xanh biêng biếc, gió lạnh lùa vào từng kẽ tóc, áo lụa trắng khẽ tung bay.
Đang mải mê đắm chìm vào từng dòng văn bay bổng, có bóng người như lướt qua làm cậu ngoái đầu nhìn lại, gấp cuốn sách đặt trên mặt bàn, chạy theo nhân ảnh dần đi xa.
Là Tiêu Chiến, anh đang hái những bông thược dược mới chớm nở. Hai chân trần vẫn vô tư như vậy, tuyết tan dần nên anh cũng chẳng để ý, vừa khỏe lại liền thoăn thoát chạy ra khu vườn xinh đẹp của Vương gia, làm bạn cùng cỏ cây hoa lá.
"Tiêu Chiến, anh khỏe rồi!"
Nhất Bác nhìn bộ dáng vui đùa khỏe mạnh của anh mà lòng như ấm áp thêm vài phần. Mấy hôm nay bị Vương phu nhân quay tới quay lui với tiệc trà cùng tiểu thư Doris mà không có thời gian ghé thăm, mọi tin tức về anh đều do quản gia nói riêng cho cậu. Hôm nay được tận mắt chứng kiến một cảnh như vậy, cậu thầm nghĩ mình đã lạc vào chốn thần tiên nào đó, có thỏ nhỏ đang nô đùa bên những bụi hoa, ấm áp đến lạ thường.
"Cậu chủ, ngoài này lạnh lắm, sao cậu không mang tất vào?"
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, chỉ khoác tạm chiếc áo lông cừu ở ngoài, chân lại không mang vớ, trong lòng anh dâng lên một cỗ lo lắng phi thường, thầm nghĩ ngộ nhỡ cậu chủ bị ốm thì sao? Bị ốm mệt lắm, anh bị nhiều thành quen nhưng cậu chủ thì khác, phải luôn khỏe mạnh thì mọi người mới yên tâm được.
Anh gom chỗ hoa vừa hái vào cái giỏ mây, vội vàng chạy vào nhà lấy tất cho cậu đi. Khổ nỗi đôi chân vẫn chưa khỏi hẳn, lại ủ dưới tuyết trắng nãy giờ nên bước đi có chút chậm chạp.
"Đợi tôi cùng đi với anh!"
Không đợi anh kịp phản ứng lại, Nhất Bác vơ lấy cuốn sách đang đọc dở, tiến đến gần, chậm rãi cùng anh đi lên phòng thay quần áo gọn gàng, chuẩn bị cho một tiết học đàn buổi sáng.
Giáo viên hôm nay là một nhạc công nổi tiếng, ông đã đợi sẵn trong phòng học, chỉ chờ cậu chủ đến để dạy đàn.
Nhất Bác đẹp như vậy, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khi đánh đàn thì quả là một tuyệt tác.
Từ lâu anh đã mê say tiếng dương cầm trong trẻo này. Đó là khúc hát của biển cả du dương mà da diết đến vô ngần, làm lòng anh rung động và ấm áp dẫu cho tiếng đàn ấy chẳng bao giờ thuộc về anh.
Tiểu thư Doris hôm nay cũng tới học. Xuất thân là tiểu thư của gia đình bá tước danh giá, cô được học dương cầm từ khi còn rất nhỏ, giờ đây lại có cơ hội được phô trương tài năng trước con người yếu kém nghèo hèn ấy, lòng lại thêm vài phần rạo rực.
Hai người cùng đàn một bản nhạc, tiếng đàn hòa quyện vào không gian yên ắng, thật lãng mạn, mộng mơ. Đó mới chính là hào quang của cặp đôi thực sự, của những con người quyền quý trong xã hội thượng lưu.
Anh đứng nép một góc, nghĩ ngợi về đoạn tình cảm của mình: 'Mày chỉ là một người hầu, không bao giờ được đặc quyền sánh đôi cạnh cậu chủ. Sao mày lại cả gan nghĩ về điều đó chứ, thứ đê tiện. Mai này họ sẽ là công tước và công tước phu nhân, mày rồi cũng bị lãng quên thôi.'
Hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên anh phát hiện mình thích thầm một người, một người mà cả đời này anh sẽ chẳng thể chạm đến. Cậu là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, còn anh chỉ là đáy biển tối đen tĩnh lặng.
"Cậu chủ, lần này cậu đi bao lâu?"
Vương Nhất Bác đang nằm nghỉ trong phòng ngủ, tuần tới cậu sẽ đi sang thị trấn khác cùng ông bà Vương để tham dự các buổi tiệc của hoàng gia, gặp mặt làm quen với những người quyền cao đức trọng, bởi mấy tháng nữa thôi, cậu sẽ thay Vương chủ đứng đầu dòng họ.
"Tôi đi khoảng chừng nửa tháng. Sao? Anh có muốn đi cùng không?"
Muốn chứ, được bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi như vậy ai chẳng muốn. Chỉ là...
"Cảm ơn cậu chủ, tôi ở nhà là được rồi."
Anh không sợ đòn roi của bà chủ, chỉ sợ sẽ làm cậu mất mặt. Anh không dám nữa.
"Vậy thì viết thư đi. Anh ở lại đây một mình cũng buồn, chi bằng mỗi ngày viết cho tôi một bức, tôi biết được tình hình ở nhà, anh cũng không cảm thấy cô đơn nữa."
"Thật sao? Cậu chủ sẽ đọc thư của tôi chứ?"
"Tôi sẽ đọc."
"Cậu sẽ hồi âm chứ?"
"Sớm nhất có thể."
"Vậy mỗi ngày tôi sẽ viết một bức rồi gửi đi, cậu chờ thư của tôi nhé!"
Anh không dám nói mình nhớ cậu, càng không dám lẽo đẽo đi theo, được viết thư đã là trân quý lắm rồi.
Nhất Bác không mang anh đi, nên bà Vương giao anh đi theo hầu tiểu thư. Anh là gia nhân nhà này, bảo đi theo ai thì đi theo người đó, bảo hầu hạ ai thì hầu hạ người đó, tuyệt không được làm trái.
Nắng đầu xuân ấm áp, khu vườn dinh thự nở rộ cả một biển hoa, tiếng chim non ríu ra ríu rít bên tai, sáng sớm hôm nay cậu chủ đã khởi hành rồi.
Anh vừa ngân nga, vừa hái hai bó hồng cổ lớn, một bó để trước phòng tiểu thư, một bó để trước phòng cậu chủ.
Mới như vậy mà anh đã nhớ cậu chủ nhỏ nhà mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro