Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Con vào đi, đến giờ cậu chủ dậy rồi đó!"

Quản gia Trần từ phía sau gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái, nhấn xuống tay cầm được chạm khắc hoa văn tinh xảo, cùng một cậu bé mười hai tuổi bước vào phòng.

Trên tay cậu là một cái khay sứ họa tiết Phục Hưng, được đặt lên trên một ấm trà nhỏ. Hôm nay là thứ Hai, trà sáng như thường lệ là vị hồng quế, hương hoa ngào ngạt hòa quyện vào không gian, lan tỏa khắp căn phòng.

Trên giường gỗ lớn là một cậu bé nhỏ tuổi hơn, ngồi lọt thỏm giữa chăn nệm trắng tinh còn ngổn ngang sau một đêm dài.

Ánh nắng mai ấm áp, khẽ len mình qua tấm rèm voan trắng mới được vén lên, chạy dọc thành từng vệt sáng trên gương mặt ngái ngủ của cậu bé.

Tuổi còn nhỏ, nhưng mọi đường nét hiện lên đều vô cùng sắc sảo, ngũ quan tinh tế, từng lọn tóc nhuốm màu nắng đang rối tung cũng thật nên thơ. Khoác trên mình chiếc áo lụa trắng, lại thêm hai má sữa trắng hồng non mềm, cậu bé ấy chính là thiên thần giáng thế.

"Bác Trần, người này là?"

"Cậu chủ, đây là Tiêu Chiến, từ nay thằng bé sẽ làm người hầu của riêng cậu."

Cậu bé nghe đến đây, đánh mắt thêm lần nữa qua chỗ người từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi mặt đứng nép trong góc phòng.

Người đó dường như cũng hiểu ý, nhẹ nhàng cầm theo khay sứ đi gần lại, ánh mắt vẫn yên vị đặt dưới nền nhà trải thảm.

"Tiểu Chiến, đây chính là cậu chủ nhỏ của con."

Tiêu Chiến bấy giờ mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Giây phút chạm mắt ấy thật chỉ muôn thốt lên rằng 'Người này đẹp quá!'.

"Cậu chủ có tên Vương Nhất Bác. Con giới thiệu đi!"

"Tôi...tôi là Tiêu Chiến. Từ nay về sau mong được cậu chủ giúp đỡ."

Nói rồi Tiêu Chiến kính cẩn cúi đầu, hơi trà nóng hắt vào mặt, nhưng hương thơm lại nồng nàn, cảm giác lo lắng cùng ngại ngùng như được dịu bớt.

Hôm ấy chính là lần đầu tiên Tiêu Chiến được đến nhà chính của dinh thự, chính thức trở thành người hầu cho dòng họ Vương. Kể từ đó đến nay cũng đã được gần mười hai năm, tháng tám tới, cậu chủ sẽ tròn mười tám tuổi.

Vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến dậy rất sớm, đâu đó bốn giờ sáng đã thấy anh từ trong khu phòng dành cho người hầu chạy ra vườn hái hoa.

Dinh thự của dòng họ cao quý bậc nhất đất nước quả thực danh bất hư truyền. Chỉ riêng khu vườn mà đã vô cùng rộng lớn, tưởng chừng như trải dài vô tận với những giống cây và hoa quý hiếm khác nhau.

Trời tháng một rét khôn xiết, Tiêu Chiến lại vô tư đi hai chân trần ra ngoài vườn, một tay lúi cúi quẹt đi lớp tuyết còn đọng trên cánh hoa, một tay ôm cái giỏ mây lớn. Anh nhanh chóng hái xong một bó hồng, sợ muộn giờ pha trà cho cậu chủ nên đôi tay rớm máu vì gai hoa cũng cứ thế mà để yên.

Cậu chủ kém anh sáu tuổi, từ bé tới lớn đến đúng giờ đều tự giác dậy, là một người vô cùng kỷ luật và tự lập. Hồi nhỏ, từ áo choàng đến tất chân đều một tay anh mặc cho cậu, lớn thêm chút, cậu hoàn toàn tự mình làm hết, ngoan ngoãn vô cùng.

"Cậu chủ, tôi vào nhé!"

Tiêu Chiến gõ vài cái lên cửa rồi bước vào phòng, đặt khay trà sáng lên bàn, vén rèm voan, chờ người kia thắt nơ cổ xong liền đưa trà đến.

"Hôm nay là trà hoa nhài sao?"

"Đúng vậy, thưa cậu chủ."

Con người này, vẫn là thiếu niên ngập tràn dương quang của mọi ngày. Anh từ lâu đã không nhận ra bản thân lại say mê sắc đẹp tuyệt trần ấy đến thế. Cái khí chất của một người sắp trưởng thành quả thực khác hẳn với cậu bé non mềm năm xưa, soái khí ngạo kiều đến vô ngần.

Ly trà đã cạn hơn một nửa được đặt lại trên khay, mùi hoa vẫn vương trên từng giọt nắng. Mặt trời lên cao rồi, bên ngoài vẫn rét căm căm, nhưng có chút ấm áp như vậy vẫn an ủi hơn vài phần.

Tối nay dinh thự sẽ có tiệc khiêu vũ nên người hầu ai nấy đều tất bận chuẩn bị và anh không phải là một ngoại lệ.

Tiêu Chiến từ khi sinh ra vốn đã mang trong mình một trái tim yếu ớt. Thể chất như vậy quả thực không hợp để làm gia nhân, bất quá gia đình anh lại nợ ông chủ Vương một mạng, ân nghĩa này tới đời con cháu cũng không biết đã thành toàn hay chưa.

Vậy nên cha mẹ luôn dặn anh phải cố gắng, một lòng tận tâm chăm sóc cho cậu chủ. Dù thế sự có vô thường, trần thế có nhiễu nhương thì cũng không được từ bỏ, mãi mãi phải đứng ở phía sau dốc lòng vì Vương Nhất Bác.

Cũng may quản gia Trần là một người hiểu chuyện, nên chỉ giao Tiêu Chiến chuẩn bị mấy bình hoa hồng cắm quanh sảnh lớn thay vì chạy đi chạy lại bê mấy khay đồ nặng trĩu. Bác đã theo ông chủ từ trước khi gia đình Tiêu Chiến được cưu mang, đến nay cũng đã hơn bốn mươi năm rồi. Đầu bác điểm sương mai nhưng thần trí tuyệt nhiên minh mẫn. Bác vừa là quản gia, lại vừa giống như người cha của anh, hết mực yêu thương chỉ bảo.

Vũ hội đêm nay còn có một người vô cùng cao quý tham dự, là tiểu thư Doris của gia đình bá tước. Nhất Bác và Doris đã được hai bên gia đình sắp đặt hôn ước từ khi mới sinh ra. Anh mới chỉ gặp cô đúng một lần ở vũ hội năm ngoái, nữ thần thánh thiện như vậy, thật không hổ là phu nhân tương lai của công tước họ Vương.

Chỉ còn vài giờ nữa là buổi tiệc bắt đầu. Nhất Bác đứng trước gương lớn ngắm nghía lại bộ lễ phục dày cộp với lớp lông vũ đen tuyền mượt mà. Cậu khẽ cúi đầu nhìn người phía trước đang đính lại khuy áo cho mình. Đôi tay ấy trắng trẻo, thon dài nhưng thô ráp. Hôm nay chúng lại có thêm vài vết xước, cũng không biết anh đã va vào đâu.

"Tiêu Chiến, anh làm xong chưa?"

"Xong rồi thưa cậu chủ, bây giờ cậu có thể xuống sảnh lớn với quản gia, tôi xin phép đi dọn dẹp."

Nhất Bác có chút khó hiểu, nghĩ thầm: 'Anh là không muốn tham gia sao?'. Thấy anh vẫn đứng yên cúi đầu, cậu ngó nghiêng một bận rồi đi ra khỏi phòng, để lại một Tiêu Chiến trơ trọi giữa không gian rộng lớn.

Anh lẳng lặng đi làm công việc của mình, dọn dẹp phòng ăn, xếp gọn quần áo. Lâu lâu lại men theo tiếng nhạc của đoàn giao hưởng mà nhoài người về phía sảnh lớn, từ trên hành lang hoa lệ thu hết tất thảy những lộng lẫy và cao quý của hàng người dưới kia vào tầm mắt, thầm cảm thán: 'Có lẽ nơi này không dành cho mình'.

Khẽ liếc mắt vào vị trí trung tâm, nơi cậu chủ Nhất Bác cùng tiểu thư Doris đang cùng khiêu vũ, anh chỉ biết ngưỡng mộ, quá đẹp đôi rồi.

Doris hôm nay, cô trông thật kiều diễm và sắc sảo trong bộ váy dạ hội trắng muốt, khoác thêm áo choàng lông vũ bên ngoài, ai nhìn vào cũng biết chắc chắn đó là một nàng tiểu thư danh giá.

Một đen một trắng cùng thả hồn vào bản nhạc, rồi kết thúc bằng một nụ hôn lên mu bàn tay. Điều này anh thấy đã nhiều lần, sao trong lòng lại có chút nhói, một tư vị kỳ lạ thoáng qua không tả nổi, chỉ biết nó buồn man mác, đôi khi lại day dứt cuồn cuộn như thủy triều khôn nguôi.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, sảnh lớn sớm đã chỉ còn lại những người hầu đang dọn dẹp. Tiêu Chiến đưa cậu về phòng ngủ thay đồ rồi cũng xuống giúp mọi người lau chùi lại cửa chính.

"Tiểu Chiến, em có sao không?"

Một cô hầu gái cạnh đó lên tiếng hỏi, tay luống cuống đỡ lấy hai bên vai gầy sắp gục xuống.

"Em không sao. Xin lỗi vì làm phiền chị, em xin phép đi nghỉ trước."

Nói rồi anh cúi đầu chào mọi người, hướng khu phòng dành cho người hầu bước đi.

Trời về khuya lạnh dần, tuyết trắng như sóng dữ cuốn trôi mọi ấm áp của nhân gian, che mờ đi ánh khuyết bàng bạc giữa bầu trời rộng lớn, lại như muốn chôn vùi cả nhân ảnh đơn cô.

Tiêu Chiến từ đầu chiều đã thấy chóng mặt, nhưng vẫn ngoan cố không nghỉ ngơi. Thể chất anh vốn không tốt, tim cũng không khỏe, gặp thời tiết khắc nghiệt như này mà lại làm việc quá sức suốt ngày dài như thế, bây giờ muốn gắng gượng cũng không làm nổi.

Bỗng phía hộp chuông có tiếng reo, đêm khuya khoắt này còn ai thức giấc, anh lại gần mới biết là chuông báo từ phòng cậu chủ.

Tiêu Chiến cứ thế lết thân thể mệt nhoài này lên tầng, cũng không dám nhờ người khác sợ lại làm lỡ việc của họ.

"Có chuyện gì sao cậu chủ?"

Vừa vào phòng đã thấy Nhất Bác mặt mày say sẩm, hai bên tóc mai mồ hôi ướt đẫm, là rượu tiệc uống có chút quá đà, bây giờ mới ngấm. Anh quàng tay cậu qua vai, dìu đến phòng vệ sinh, đợi cậu nôn xong một trận rồi lấy khăn cẩn thận lau lại miệng.

"Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"

Nhất Bác không trả lời, hai mắt như mèo con cứ lim dim sắp ngủ, cặp má sữa ửng đỏ như đào tiên, tay vô thức ôm lấy người trước mặt, ra sức rúc đầu vào vòng tay ấm áp.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối, Tiêu Chiến cảm giác như người mình bây giờ còn nóng hơn con người đang say rượu kia, hai bên thái dương có một lớp sương dày, thầm nghĩ có lẽ lại sốt rồi.

Anh cũng từng có ý nghĩ sẽ ngủ lại đâu đó dưới sàn khi mệt quá như vậy. Nhưng nhớ lại sự việc vài năm trước, khi phu nhân cùng ông chủ đều ở nhà, anh có ngủ quên lại phòng cậu trên chiếc thảm thổ cẩm mà bà yêu thích nhất, ngay sáng hôm sau, khi anh còn chưa thức dậy đã thấy mình bị bà kéo ra ngoài phòng, đánh một trận đến thừa sống thiếu chết.

Có vẻ, mùi nước hoa đắt tiền của những người phụ nữ cao quý, như tiểu thư Doris hay Vương phu nhân, đều làm anh bất giác thấy sợ.

Đắp chăn cho cậu xong, anh vốn định rời đi nghỉ ngơi nhưng phía ngoài cửa lại có tiếng gọi.

"Nhất Bác, con ngủ chưa?"

Là Vương phu nhân, bà đến đây giờ này là muốn thông báo cho đứa con trai yêu quý của mình về việc đính ước giữa cậu và tiểu thư Doris. Hai bên gia đình cũng đã bàn bạc xong mọi chuyện, kể từ ngày mai cho đến lúc Nhất Bác tròn mười tám tuổi, tiểu thư Doris sẽ sống tại đây như vị hôn thê tương lai của cậu, còn sau đó hai người sẽ chính thức kết hôn với nhau.

Bà chủ cũng chỉ nói qua loa cho anh như vậy, ý bảo sau này phải quan tâm chăm sóc tận tình vị tiểu thư kia, phận nghèo hèn như anh cũng không xứng nghe thêm dù chỉ là nửa chữ.

Trước khi ra khỏi phòng, bà có hỏi thăm qua tình hình Nhất Bác, đây là lần ngoại lệ đầu tiên cậu uống rượu nhiều như vậy nên Vương phu nhân quả thực khó tránh khỏi lo lắng, dặn anh phải cẩn thận trông chừng cậu đêm nay. Ngày mai có cuộc hẹn chính thức đầu tiên với gia đình bá tước, anh cũng không muốn cậu gặp vấn đề gì nên ngoan ngoãn nghe lời bà chủ, cứ như vậy thức trắng một đêm trên ghế gỗ lạnh lẽo.

Có ánh nắng nhạt chiếu qua khe cửa, mang hơi sương sớm phủ lên tấm rèm voan trắng, trời nhanh như vậy mà đã sáng rồi.

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, vào lúc phát hiện mình đang nằm trên giường cậu chủ mới choàng tỉnh dậy - 'Bà chủ mà vào thì mình chết chắc!'

Anh lồm cồm chống người ngồi dậy mới thấy cơ thể mình nặng trĩu, cả người run cầm cập vì lạnh, trên trán có miếng vải mỏng bị tuột xuống. Anh khẽ cười, thầm nghĩ mình nghĩ nhiều rồi, cậu chủ sao có thể làm chuyện này chứ.

"Anh nằm yên đó đi, trang phục hôm nay quản gia Trần đã giúp tôi mặc rồi. Một lát nữa gia đình bá tước đến, anh cứ nghỉ ngơi đến lúc đó rồi dậy."

Cậu vừa nói vừa chỉnh lại vải mềm trên trán anh, nhẹ nhàng đỡ thỏ nhỏ nằm xuống, lại lấy thêm một cái khăn bông dày quấn quanh cổ, là sợ người kia đang ốm sẽ bị cảm lạnh.

Chỉ là Nhất Bác không biết, Vương phu nhân đã đứng trước của từ bao giờ. Tất cả thành ý chân thực này đều được bà thu vào tầm mắt, đoạn lấy quạt lông vũ che che khóe miệng đang giương cao, tao nhã bước đi về sảnh lớn.

Gia đình bá tước đã đến rồi!
____________
Một khởi đầu mới, kính thỉnh chờ mong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro